34
Sau một quãng đường dài mệt mỏi, cuối cùng nhóm cũng tìm được một nơi có vẻ an toàn để nghỉ ngơi. Đó là một khu nhà kho cũ nằm khuất sau một con đường nhỏ, xung quanh là cây cối mọc um tùm che chắn. Bên trong không có dấu hiệu của thây ma, chỉ có bụi bặm và vài đồ vật cũ kỹ bị bỏ lại.
Youngbae đỗ xe trước cửa, xuống xe quan sát xung quanh.
"Chỗ này có vẻ ổn đấy. Không quá rộng nhưng cũng không quá chật. Nếu khóa cửa cẩn thận, chúng ta có thể nghỉ ngơi một đêm mà không lo bị phát hiện."
Y tá Lee gật đầu, dẫn nhóm học sinh xuống xe.
"Mọi người vào trong kiểm tra xem có gì dùng được không. Chúng ta cần đảm bảo an toàn trước khi quyết định ở lại."
Seunghyun bước tới, đưa mắt nhìn quanh rồi nói với Jiyong.
"Đi xem thử bên trong đi. Nếu ổn thì mang đồ vào."
Jiyong gật đầu, cùng Daesung và Dongbaek đi vào trong. Không gian bên trong khá rộng rãi, có vài chiếc bàn gỗ dài và ghế xếp chồng ở góc phòng, có thể tận dụng để nghỉ ngơi. Một số thùng hàng cũ vẫn còn nguyên nhưng không biết có gì bên trong. Quan trọng nhất, cửa sổ có chấn song sắt và cửa chính có thể khóa chặt, đảm bảo an toàn.
"Ổn rồi thầy ơi!"
Jiyong gọi ra ngoài.
"Chỗ này có thể ở được!"
Những người khác lần lượt vào trong, nhanh chóng dọn dẹp sơ qua để có chỗ nghỉ ngơi. Youngbae và Daesung kéo mấy chiếc bàn lại làm chỗ ngủ tạm, Minji và Soojin đi kiểm tra đồ ăn và nước uống. Seunghyun giúp y tá Lee xem xét lại số thuốc men mang theo.
Jihoon ngồi xuống một góc, thở dài đầy mệt mỏi. Minhyun vỗ vai cậu bạn, nhẹ giọng nói:
"Nghỉ ngơi đi, mai còn phải tiếp tục đi nữa."
Jiyong đặt ba lô xuống, xoay vai một chút cho đỡ mỏi. Cậu liếc nhìn Seunghyun, người đang đứng dựa vào tường với vẻ mặt suy tư. Trong lòng Jiyong vẫn còn chút cảm giác kỳ lạ từ chuyện lúc nãy, nhưng cậu lắc đầu, tự nhủ bây giờ quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi.
Đêm nay, họ cuối cùng cũng có một nơi an toàn để dừng chân.
Khi mọi người đã yên vị trong chỗ trú chân mới, đống lửa nhỏ giữa phòng tỏa ra ánh sáng ấm áp, xua bớt cái lạnh lẽo của màn đêm. Hyunwoo ngồi tựa lưng vào tường, tháo chiếc găng tay đã sờn cũ ra, xoa xoa hai bàn tay trước ngọn lửa. Mọi người vẫn luôn gọi anh là "anh lính," nhưng thực ra chưa ai hỏi thẳng anh về bản thân.
Jihoon, sau một lúc lưỡng lự, cất tiếng trước:
"Anh Hyunwoo này... anh có thể kể một chút về anh không? Trước khi chuyện này xảy ra ấy?"
Những ánh mắt xung quanh dần hướng về Hyunwoo. Anh liếc nhìn cả nhóm một lượt, rồi hắng giọng, giọng trầm ổn nhưng có phần xa xăm:
"Anh tên là Kim Hyunwoo, 32 tuổi. Trước đây, anh là lính bộ binh, thuộc đơn vị cơ động đặc biệt. Anh đã phục vụ trong quân đội hơn 10 năm."
"Cơ động đặc biệt?"
Daesung nhướn mày.
"Nghe ngầu đấy ạ."
Hyunwoo khẽ cười, lắc đầu:
"Không ngầu như mấy bộ phim đâu. Công việc của bọn anh là xử lý các nhiệm vụ khẩn cấp, phản ứng nhanh với các tình huống nguy hiểm."
Minji chớp mắt tò mò: "Vậy... anh từng tham gia chiến dịch gì lớn chưa?"
Hyunwoo im lặng một lát, ánh mắt hơi tối lại. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói:
"Đã từng. Nhưng những thứ đó không còn quan trọng nữa. Giờ đây, việc sống sót mới là ưu tiên hàng đầu."
Không khí trầm xuống một chút, nhưng Jihoon vẫn không từ bỏ:
"Vậy... anh đã đi một mình từ đầu đến giờ à?"
Hyunwoo nhìn xuống đôi găng tay đặt trên đầu gối, giọng khàn khàn hơn một chút:
"Không. Khi dịch bệnh bùng phát, anh vẫn còn ở trong doanh trại. Cấp trên ra lệnh triển khai đội hình bảo vệ dân thường sơ tán. Nhưng mọi thứ nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Một số căn cứ thất thủ, hệ thống liên lạc bị cắt đứt... Đoàn xe của anh bị bao vây khi đang di chuyển về hướng an toàn."
Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Đồng đội của anh, một số hy sinh ngay trong cuộc giao tranh. Một số khác thì... mất tích. Anh may mắn trốn thoát, nhưng từ đó, chỉ có một mình."
Mọi người yên lặng, không ai nói gì. Dù không ai lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu mất mát trong những lời nói giản dị ấy.
Youngbae phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười gượng:
"Vậy... anh đã gặp bọn em như thế nào?"
Hyunwoo thở ra một hơi nhẹ, môi nhếch lên chút ít:
"Lang thang một thời gian, tránh xa các khu vực nguy hiểm, tìm cách sinh tồn. Cho đến khi vô tình đụng phải nhóm của các cậu."
Daesung bật cười: "Ban đầu tụi em còn tưởng anh là cướp cơ đấy!"
"Phải, còn định chạy luôn." Youngbae phụ họa.
Hyunwoo nhún vai, không phủ nhận. Anh nhìn quanh nhóm, ánh mắt dừng lại trên từng người một, rồi nói chậm rãi:
"Anh không biết chuyện này sẽ còn kéo dài bao lâu... nhưng anh nghĩ, ít nhất chúng ta vẫn có nhau, vẫn là một nhóm. Đó đã là điều đáng quý nhất trong hoàn cảnh này."
Không ai nói gì thêm. Nhưng trong lòng mỗi người đều dấy lên một chút ấm áp giữa thế giới lạnh lẽo này.
-----
Jiyong đang ngồi dựa vào góc tường, tay cầm chai nước lọc uống từng ngụm nhỏ. Cậu cứ tưởng chuyện hồi chiều đã qua rồi, ai ngờ Seunghyun lại lẳng lặng ngồi xuống cạnh cậu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Vẫn chưa hết đỏ à?" Seunghyun khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Jiyong.
Jiyong lập tức ho khan một tiếng, suýt thì sặc nước. "Cái gì cơ?"
"Tai em ấy." Seunghyun nhướn mày. "Lúc nãy Minji bảo tai em đỏ lắm, giờ nhìn vẫn còn kìa."
Jiyong bực bội kéo mũ áo khoác lên, che đi nửa khuôn mặt. "Do trời lạnh thôi."
"Ồ?" Seunghyun chống tay lên cằm, ra vẻ suy tư. "Anh lại tưởng là do em ngại chuyện gì cơ."
Jiyong lập tức lườm anh: "Không có!"
Seunghyun bật cười khẽ, không tranh luận nữa, chỉ nhích lại gần Jiyong một chút, giọng trầm thấp nhưng đầy trêu chọc:
"Vậy sao lúc đó em lại né nhanh thế?"
Jiyong cứng đờ người. Lúc này cậu mới nhận ra Seunghyun đang nhắc đến tình huống trong góc tủ hồi chiều. Khi ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần Seunghyun hơi cúi xuống...
"Em không có né!" Jiyong cãi bừa.
Seunghyun gật gù như thể rất đồng tình: "À, phải rồi. Em không né. Chỉ là may mắn đúng lúc quay đầu đi thôi."
Jiyong không đáp, chỉ uống nước một cách tức tối.
Seunghyun mỉm cười, đưa tay lên vò nhẹ tóc Jiyong như thể chọc ghẹo một đứa nhóc: "Lớn rồi mà còn nhạy cảm vậy à?"
Jiyong gạt tay anh ra, mặt vẫn không dám quay lại nhìn thẳng. Cậu không biết phải đáp trả thế nào, đành lầm bầm:
"Thầy không thấy mệt à? Đi mà ngủ đi."
Seunghyun nghiêng đầu nhìn Jiyong một lúc, rồi nhún vai đứng dậy: "Ừ, ngủ thôi."
Nhưng trước khi rời đi, anh còn cúi sát xuống, ghé bên tai Jiyong thì thầm:
"Đừng có mơ thấy cảnh đó đấy nhé."
Jiyong suýt thì ném luôn chai nước vào lưng Seunghyun.
-----
Minji chống cằm, ánh mắt láo liên nhìn về phía Seunghyun rồi lại nhìn sang Jiyong, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Cô bé không phải kiểu người hay tọc mạch, nhưng từ lúc nhóm tụ lại nghỉ ngơi, Seunghyun cứ như có quỹ đạo riêng—luôn xoay quanh Jiyong. Khi nãy trêu chọc cậu xong rồi đi ngủ, nhưng lát sau lại bất ngờ đi ngang qua chỗ Jiyong chỉ để hỏi một câu vu vơ, kiểu: "Mệt chưa?" hay "Nước còn không?"
Rồi ánh mắt của thầy nữa. Bình thường Seunghyun không phải kiểu người biểu lộ cảm xúc rõ ràng, thế mà mỗi lần nhìn Jiyong, ánh mắt đó cứ... lạ lắm!
Minji chống nạnh, quay sang Soojin thì thầm:
"Này, chị không thấy thầy Seunghyun dạo này hơi lạ à?"
"Lạ thế nào?" Soojin nhướn mày.
Minji nhìn về phía Seunghyun—anh đang ngồi gần đống lửa, vẻ mặt trầm tư nhưng mỗi khi Jiyong đi ngang qua, ánh mắt anh lại dõi theo rất tự nhiên.
Minji huých khuỷu tay Soojin, giọng đầy nghi vấn: "Kiểu như... tại sao thầy lại quan tâm đến Jiyong nhiều vậy? Cứ có cảm giác như là—"
"Như gì?"
Minji chưa kịp trả lời thì Soojin đã mỉm cười đầy ẩn ý, chậm rãi đáp:
"Như là... đặc biệt hơn mọi người một chút, đúng không?"
Minji gật đầu như gà mổ thóc. "Đúng! Em cứ thấy lạ lắm!"
Soojin nhún vai, cười nhẹ. "Có thể thầy chỉ coi Jiyong là một học sinh cần quan tâm hơn thôi."
Minji bĩu môi. "Nếu là vậy thì cũng quan tâm hơi nhiều đấy..."
Cô bé ngồi khoanh tay, ánh mắt lấp lánh đầy tò mò. Có gì đó không bình thường ở đây, và Minji chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu!
Minji không phải kiểu người giấu nổi tò mò. Sau khi quan sát cả buổi tối, cô bé quyết định phải tìm hiểu cho ra lẽ.
Lợi dụng lúc mọi người đang chuẩn bị dọn chỗ nghỉ, Minji lặng lẽ tiếp cận Seunghyun, vờ như đang tìm gì đó gần chỗ anh ngồi.
"Thầy Seunghyun này," cô bé mở lời, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên, "Thầy có thích ai chưa?"
Seunghyun hơi khựng lại khi nghe câu hỏi bất ngờ, rồi bình tĩnh liếc sang Minji. "Sao tự nhiên hỏi thế?"
Minji nhe răng cười, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch. "Tò mò thôi mà! Thầy trông trầm tính vậy chứ chắc hồi trẻ cũng được nhiều người thích lắm, đúng không?"
Seunghyun bật cười khẽ, lắc đầu. "Hồi trẻ thầy cũng giống bây giờ thôi, chẳng khác mấy đâu."
Minji nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh một lúc rồi đột ngột đổi chiến thuật. "Thế... thầy thấy Jiyong thế nào?"
Lần này, Seunghyun không trả lời ngay. Anh ngước mắt nhìn Minji, đôi mắt trầm lặng nhưng có chút gì đó bị nhìn thấu.
Minji chống cằm, ánh mắt láo liên. "Em thấy thầy để ý Jiyong nhiều lắm nha. Có phải—"
"Phải gì?" Seunghyun cắt ngang, nhưng giọng điệu không hề gay gắt, chỉ có chút bất lực.
Minji bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục thăm dò. "Có phải thầy thích Jiyong không?"
Seunghyun nhìn cô bé một lúc, rồi chỉ nhún vai. "Em nghĩ sao?"
"Em nghĩ là có!" Minji đáp ngay lập tức, mặt đầy tự tin.
Seunghyun khẽ cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ đưa tay xoa đầu Minji như thể khen thưởng cho sự nhạy bén của cô bé. "Đừng nhiều chuyện quá, lo ngủ sớm đi."
Minji bĩu môi lần nữa, nhưng trong lòng lại càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Hừm, chuyện này thú vị hơn mình nghĩ rồi đây!
Minji khựng lại. Một suy nghĩ vừa lóe lên khiến cô bé đột nhiên thấy tim mình thắt lại một chút.
Cô thích Jiyong.
Đó là điều Minji chưa bao giờ nói ra, thậm chí chưa từng nghĩ đến quá nghiêm túc. Nhưng bây giờ, khi nhận ra Seunghyun cũng có thể thích Jiyong, cô mới thật sự đối diện với cảm xúc của mình.
Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn Seunghyun, nhưng anh chỉ cười nhẹ, không có vẻ gì là muốn phủ nhận hay giải thích thêm.
Minji mím môi. "Thầy này, nếu thầy cũng thích Jiyong, thì... chúng ta là đối thủ rồi nhỉ?"
Seunghyun bật cười, nhưng ánh mắt vẫn trầm ổn như cũ. "Em nghĩ vậy sao?"
Minji không trả lời ngay. Cô bé cúi đầu nhìn xuống tay mình, trong lòng rối bời. Cô biết Jiyong tốt với mình, nhưng có lẽ cậu ấy cũng tốt với tất cả mọi người. Còn Seunghyun... từ ánh mắt anh nhìn Jiyong, Minji cảm thấy có gì đó hơn cả sự quan tâm bình thường.
"Không công bằng chút nào," Minji lầm bầm.
Seunghyun vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng lần này không nói gì thêm. Anh chỉ vỗ nhẹ lên đầu Minji, như một lời an ủi không lời.
Minji bĩu môi, nhưng không gạt tay anh ra. Cô bé hiểu rằng, dù có nói gì đi nữa, có những thứ không thể thay đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co