Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

43

adulinhdepchaivocolo

Jiyong ngồi trên bậc thềm trước cửa trường học, nhìn những cánh hoa nhỏ bị gió cuốn đi trên mặt đất. Đã một tuần kể từ khi họ đến thị trấn này, một tuần trôi qua trong sự yên bình hiếm hoi. Nhưng hôm nay, khi cậu nhìn thấy một ông lão trong làng cầm chiếc điện thoại cũ kỹ để nghe đài, trong lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ: 

Mình có thể gọi cho người nhà không?

Cậu lập tức đứng dậy, dù chân vẫn còn hơi đau, rồi bước nhanh đến chỗ ông lão.

"Ông ơi, cháu có thể mượn điện thoại một lát được không ạ?" 

Jiyong cẩn thận hỏi.

Ông lão ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt hiền từ: 

"Muốn gọi cho gia đình à?"

Jiyong gật đầu ngay tắp lự.

Ông lão thở dài, lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, đưa cho cậu. 

"Cháu thử đi. Nhưng sóng yếu lắm, có khi chẳng kết nối được đâu."

Jiyong nuốt khan, hồi hộp cầm lấy điện thoại. Ngón tay run run bấm dãy số quen thuộc. Tim cậu đập nhanh hơn khi cuộc gọi bắt đầu kết nối...

Tút... tút...

Một giây. Hai giây. Ba giây. Cậu cắn môi, tay siết chặt điện thoại.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Jiyong sững lại. Cậu nuốt xuống cảm giác thất vọng, nhưng vẫn cố thử lại một số khác.

Lần thứ hai. Lần thứ ba.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.

Seunghyun đứng cách đó không xa, đã quan sát từ lúc Jiyong mượn điện thoại. Nhìn thấy bờ vai cậu hơi trùng xuống, anh lặng lẽ bước tới.

"Không liên lạc được à?" 

Anh hỏi nhẹ.

Jiyong im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Cũng đúng thôi..." 

Cậu cười nhạt, giọng lẫn chút cay đắng. 

"Em đã mong chờ gì chứ..."

Seunghyun nhìn cậu, rồi bất giác vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu. 

"Đừng vội nản. Biết đâu một ngày nào đó, sóng sẽ trở lại."

Jiyong ngước lên, ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của anh. Cảm giác thất vọng vẫn còn đó, nhưng ít ra, sự an ủi này khiến lòng cậu dịu đi đôi chút.

Jiyong ngồi yên trên bậc thềm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen. Những con số quen thuộc vẫn hiện lên trong đầu cậu, nhưng dù có thử bao nhiêu lần đi nữa, kết quả cũng không thay đổi.

Seunghyun im lặng ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm. Chỉ có gió thổi qua, mang theo mùi cây cỏ từ khu vườn phía sau làng.

"Em cứ nghĩ... ít nhất cũng sẽ có ai đó nghe máy." 

Jiyong lẩm bẩm. 

"Dù chỉ là một câu 'Alo', dù chỉ là giọng nói của người lạ nói rằng họ đã tìm thấy điện thoại... Nhưng chẳng có gì cả."

Seunghyun chống tay lên đầu gối, khẽ nhún vai. 

"Nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì có thể họ vẫn đang sống, chỉ là ở một nơi không có sóng."

Jiyong bật cười nhạt. 

"Anh luôn nhìn mọi chuyện theo hướng tốt đẹp như vậy sao?"

Seunghyun ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: 

"Không. Anh chỉ không muốn em gục ngã vì những thứ chưa chắc chắn."

Cậu quay sang nhìn anh. Đôi mắt Seunghyun không còn vẻ giễu cợt như thường ngày, mà là sự chân thành hiếm thấy. Giây phút đó, Jiyong bất giác cảm thấy lòng mình nhẹ bớt một phần.

"Cảm ơn anh." 

Cậu nói nhỏ, cất điện thoại trả ông.

"Ít ra thì, nơi này cũng không quá tệ. Có điện, có thức ăn, có người tốt, và có... những người như anh."

Seunghyun nhướng mày, trêu chọc: 

"Chỉ có những người như anh thôi sao?"

Jiyong liếc anh một cái, rồi đứng dậy, hơi khập khiễng vì chân chưa hoàn toàn hồi phục. 

"Thôi nào, anh đi với em ra chợ làng một chút đi. Lúc nãy ông lão bảo tiệm tạp hóa vẫn còn đồ đấy."

Seunghyun nhìn theo cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. 

"Được thôi. Đi nào."

Hai người bước đi song song, ánh nắng buổi chiều phủ lên bóng họ trên con đường nhỏ đầy cỏ dại. Hành trình vẫn còn tiếp tục, nhưng ít nhất, họ vẫn có nhau.

-----

Ông lão đứng sau quầy hàng cũ kỹ, lục lọi một hồi rồi bất ngờ ném về phía Jiyong một túi kẹo mút đầy màu sắc. Cậu hơi giật mình, vội vàng đón lấy, ánh mắt có phần ngạc nhiên.

"Cái này...?"

Ông lão cười khà khà, khoanh tay nhìn cậu. 

"Thấy cháu có vẻ rầu rĩ quá, lấy cái này mà ngậm cho vui vẻ lên. Ngày xưa tụi nhỏ trong làng cũng mê mấy thứ này lắm."

Jiyong bật cười, ánh mắt sáng lên đôi chút. 

"Cháu cảm ơn ạ."

Seunghyun đứng bên cạnh, nhìn cậu rồi liếc qua túi kẹo. 

"Lớn từng này rồi còn ăn kẹo mút à?"

Jiyong lườm anh một cái, nhanh tay rút ra một cây, tháo vỏ rồi cho vào miệng. 

"Vậy anh không có thì thôi nhé."

Seunghyun nhún vai, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Nhưng khi Jiyong chậm rãi mút kẹo, ánh mắt lại có chút đắc ý như đang khoe khoang, anh khẽ chậc lưỡi, giật lấy túi kẹo từ tay cậu, tự tiện lấy một cây.

Jiyong tròn mắt. 

"Ơ!?"

Seunghyun thản nhiên bóc kẹo, cắn một miếng rồi nói tỉnh bơ: 

"Không phải bảo muốn chia sẻ niềm vui à? Anh cũng nên có phần chứ."

Ông lão nhìn hai người họ, lắc đầu cười đầy ý nhị. 

"Giới trẻ các cháu thú vị thật đấy."

Jiyong thì vẫn còn đang trừng mắt nhìn Seunghyun, nhưng khi thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi anh, cậu chỉ có thể cắn môi, lầm bầm gì đó trong miệng rồi quay đi, tiếp tục chọn thêm ít đồ trong tiệm.

Ở một góc nhỏ trong làng, nắng chiều vẫn đổ dài những bóng hình, mang theo chút ấm áp hiếm hoi giữa thời đại loạn lạc này.

Jiyong đang lúi húi ôm một đống đồ lấy từ tiệm tạp hóa, miệng còn đang ngậm cây kẹo mút, thì bất cẩn vấp phải bậc thềm trước cửa. Cậu loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp xuống đất.

"Ôi!"

Nhưng trước khi có thể tiếp đất, một cánh tay rắn chắc đã kịp vươn ra đỡ lấy cậu. Jiyong ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt bình thản của Seunghyun ngay trước mặt.

"Em vụng về vừa thôi." 

Anh nói, không hề giấu được ý cười trong giọng điệu.

Jiyong đỏ mặt, lúng túng muốn đứng thẳng dậy, nhưng khổ nỗi hai tay vẫn đang ôm đầy đồ, không cách nào lấy thăng bằng được. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên cả người nhẹ bẫng...

Seunghyun trực tiếp bế bổng cậu lên.

"Ơ!? Thầy...à không, anh! Làm cái gì đấy!?" 

Jiyong hoảng hốt, giãy giụa một chút nhưng không ăn thua.

Seunghyun thản nhiên vừa bế Jiyong vừa xốc theo túi đồ, bước đi như thể chẳng hề có chút khó khăn nào. 

"Bế cả em cả đồ về cho nhanh, đỡ mất công em lại vấp tiếp."

"Em không yếu đuối đến mức ấy!" 

Jiyong tức tối phản bác, hai tay vẫn ôm chặt túi đồ nhưng khuôn mặt đã đỏ ửng lên.

Seunghyun không trả lời ngay, chỉ liếc xuống nhìn cậu, ánh mắt thấp thoáng ý cười. 

"Anh thấy em cũng nhẹ đấy chứ."

Jiyong há hốc mồm, mặt càng đỏ hơn. 

"Để em xuống!"

"Không."

"Anh!"

Jiyong vừa xấu hổ vừa bất lực, chỉ có thể cắn chặt kẹo mút trong miệng, mặt hậm hực mặc cho Seunghyun bế mình đi qua cả làng. Những ông bà lão đứng gần đó nhìn theo hai người, cười khúc khích như thể vừa xem được một cảnh tượng thú vị nhất trong ngày.

Về đến trường học, nơi nhóm đang ở tạm, Seunghyun mới nhẹ nhàng đặt Jiyong xuống bậc thềm. Nhưng ngay khi vừa đứng vững, Jiyong đã đẩy nhẹ anh một cái, giận dỗi quay ngoắt mặt đi.

"Em tự đi được, ai cần anh bế chứ!" 

Cậu lẩm bẩm, nhưng giọng chẳng có chút giận dỗi thực sự nào.

Seunghyun khoanh tay dựa vào khung cửa, khóe môi khẽ nhếch lên. 

"Ừ, nhưng rõ ràng anh thấy em để yên cho anh bế mà."

Jiyong á khẩu. Cậu lắp bắp muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thì đúng là từ lúc bị bế đến giờ, cậu đâu có phản kháng quyết liệt. Chẳng lẽ, cậu thực sự thích cảm giác đó...? Nghĩ đến đây, mặt Jiyong nóng bừng lên.

"Thôi, anh đừng có nói linh tinh nữa!" 

Cậu lảng sang chuyện khác, vội vàng xách túi đồ đi vào trong.

Vừa hay lúc đó Minji và Soojin từ bên trong đi ra. Minji trông thấy mặt Jiyong đỏ rực thì không khỏi tò mò. 

"Ủa, sao mặt đỏ thế? Trời đâu có nóng đâu?"

Jiyong khựng lại, lắc đầu nguầy nguậy. 

"Không có gì, không có gì hết!"

Nhưng Soojin thì tinh ý hơn. Cô đảo mắt giữa Seunghyun, người vẫn đang ung dung đứng dựa cửa, và Jiyong, người đang tỏ ra quá mức vội vàng. Cô huých nhẹ vào Minji, tủm tỉm cười. 

"Hình như vừa có chuyện gì hay ho xảy ra thì phải."

Minji lập tức bắt sóng, kéo Jiyong lại. 

"Nè, nè, khai mau! Có phải anh với thầy Choi có chuyện gì không?"

Jiyong hoảng loạn, giơ tay lên xua. 

"Không có! Chỉ là... chỉ là..." 

Cậu ấp úng, không biết phải giải thích thế nào.

Seunghyun ở phía sau nhàn nhã tiếp lời, giọng điệu cực kỳ bình thản nhưng lại khiến Jiyong suýt nữa thì trợn trắng mắt.

"Chỉ là anh bế em ấy về thôi."

"ANH!"

Jiyong quay phắt lại, mặt đỏ như gấc. Nhưng Seunghyun chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

Minji và Soojin thì há hốc mồm, rồi chẳng biết ai là người bật cười trước, sau đó cả hai cười lăn lộn.

"Ôi trời ơi, anh bế luôn á? Sao lại lãng mạn thế này!?" 

Minji trêu chọc, vỗ vai Jiyong.

"Không phải! Không phải như mấy người nghĩ!" 

Jiyong cuống lên.

"Thật không đó?" 

Soojin cười bí hiểm. 

"Sao mặt đỏ quá vậy nè~?"

Seunghyun khoanh tay đứng nhìn, khóe môi giật giật như đang cố nhịn cười. Còn Jiyong, cậu ước gì có cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ mất mặt.

Daesung và Youngbae vừa về đến nơi, thấy Jiyong mặt đỏ bừng, còn Minji với Soojin thì cười đến mức ôm bụng, không nhịn được tò mò mà hỏi ngay.

"Có chuyện gì mà vui dữ vậy?" 

Daesung vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác bên ngoài, thả mình xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong phòng.

Youngbae cũng bước tới, nhìn quanh rồi nhướng mày với Minji. 

"Hai người cười gì mà như được mùa thế?"

Minji lập tức quay sang, cười rạng rỡ. 

"Anh đoán xem?"

Daesung liếc nhìn Jiyong, người đang cố gắng lùi về phía sau, giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng mặt cậu đỏ đến tận mang tai, cứ như bị bắt tại trận làm chuyện mờ ám vậy.

"Khoan, khoan... sao nhìn Jiyong có gì đó sai sai?" 

Youngbae nhíu mày.

Soojin khoanh tay, giả vờ nghiêm túc. 

"À thì... chuyện là, có một ai đó được thầy Choi bế về tận nơi luôn~"

"CÁI GÌ?"

Youngbae và Daesung đồng thanh hét lên.

Jiyong ôm đầu, khổ sở kêu lên.

"Trời ơi, đừng có nói nữa mà!"

Daesung nhanh chóng chắp tay sau lưng, đi vòng vòng quanh Jiyong như một thám tử đang điều tra nghi phạm. 

"Để xem nào... mặt đỏ bừng, mắt long lanh, và còn cái dáng đứng lúng túng này nữa... Chà chà, tình hình có vẻ nghiêm trọng đây."

Youngbae khoanh tay, gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. 

"Cậu ta không phản bác là tôi bắt đầu nghi rồi đấy."

Jiyong gần như muốn khóc. Cậu quay sang Seunghyun, ánh mắt đầy tuyệt vọng như cầu cứu. Nhưng Seunghyun chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần, vẻ mặt thản nhiên như thể mọi chuyện không liên quan đến anh.

Daesung chống cằm, giả bộ suy tư. 

"Hmmm... Vậy thì em đoán, có thể thầy Choi cảm thấy anh quá nhẹ, nên tiện tay bế luôn?"

"Cũng có thể!" 

Youngbae gật gù đồng tình. 

"Chứ không ai lại đi bế người khác mà không có lý do đâu, nhỉ?"

Minji cười tinh quái, vỗ vai Daesung. 

"Thế nếu một ngày nào đó anh được người ta bế thì sao?"

Youngbae xua tay ngay. 

"Dzá? Còn lâu! Nếu có thì chắc phải là Hyorin bế tôi mất!"

Daesung bật cười. 

"Chị ấy mà biết anh nói thế chắc bỏ anh luôn quá."

Jiyong thì khổ sở ôm trán, cảm thấy bản thân không thể nào thoát khỏi đám bạn lắm chuyện này được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co