44
Sáng sớm hôm sau, Jihoon thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu bầu không khí lành lạnh của buổi sáng. Mọi thứ trong làng vẫn yên bình như những ngày trước, chỉ có vài cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung rinh tán lá của những cây cổ thụ bên đường.
Cậu bước đi chậm rãi trên con đường dẫn ra phía cổng làng, dự định sẽ đến chào hỏi mấy ông bà lão như mọi khi. Nhưng khi đến gần ngã rẽ, cậu bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của ông lão chủ tiệm tạp hóa đang đứng thất thểu giữa đường.
"Ông ơi!"
Jihoon khẽ gọi, định chạy lại.
Nhưng khi cậu tiến gần hơn, bước chân bỗng khựng lại. Có gì đó không ổn.
Bình thường, ông lão luôn là người rất hoạt bát, dù tuổi đã cao nhưng vẫn nói cười rôm rả, chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Nhưng bây giờ, ông ấy đang đứng im, hơi lắc lư một chút, đầu cúi gằm xuống đất. Cả cơ thể như cứng đờ, đôi tay thõng xuống một cách vô lực.
"Ông ơi...?"
Jihoon thử gọi thêm lần nữa.
Không có phản hồi.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Trực giác mách bảo Jihoon rằng có gì đó không ổn. Cậu cắn môi, lùi lại vài bước. Lúc này, ánh mặt trời vừa lên cao hơn một chút, chiếu rọi xuống người ông lão, để lộ làn da tái nhợt cùng với những vết thâm tím loang lổ trên cổ.
Mắt Jihoon mở to.
Tim cậu đập thình thịch, hơi thở chợt nghẹn lại. Cậu không dám đứng đó thêm nữa, lập tức quay lưng chạy về phía trường học, nơi nhóm của cậu đang ở.
Cậu không chắc mình vừa nhìn thấy gì. Nhưng có một điều chắc chắn, chuyện này không ổn chút nào.
Jihoon không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu chỉ biết xoay người, dốc toàn bộ sức lực mà chạy thẳng về phía trường học. Hai chân cậu gần như muốn khuỵu xuống vì sợ hãi, nhưng cậu không thể dừng lại.
"Anh Seunghyun! Mọi người!"
Cậu vừa chạy vừa hét lên khi thấy tòa nhà trường học hiện ra trước mắt.
Tiếng bước chân gấp gáp của Jihoon khiến những người còn lại chú ý. Youngbae, Daesung và Minji đang đứng ngoài sân vội quay đầu lại. Jiyong, dù chân vẫn còn đau, cũng gắng gượng lết ra cửa sổ nhìn xuống.
"Chuyện gì vậy?!"
Seunghyun vừa từ trong đi ra, nhíu mày khi thấy Jihoon hớt hải chạy vào.
"Ông lão... ông lão có vấn đề rồi!"
Jihoon thở hổn hển, hai tay chống gối, mặt cắt không còn giọt máu.
"Ông ấy đứng ngoài đường, người lắc lư, da tím tái, em không dám đến gần nữa!"
Không khí chùng xuống ngay lập tức.
Soyeon là người lên tiếng đầu tiên.
"Có thể ông ấy bị bệnh hoặc..."
"Không! Nhìn giống... giống bị cắn lắm!"
Jihoon rùng mình nhớ lại hình ảnh vừa rồi.
"Chúng ta phải đi ngay!"
Hyunwoo lập tức quay sang Seunghyun.
"Tôi nghĩ cậu ấy nói đúng. Nếu ông lão thực sự đã nhiễm bệnh, chúng ta không thể ở lại nữa."
Seunghyun siết chặt nắm đấm. Anh cũng hiểu điều đó, nhưng việc phải rời khỏi nơi an toàn này thật không dễ dàng gì.
Jiyong chống tay lên thành cửa, sốt ruột nhìn mọi người.
"Vậy còn chờ gì nữa? Dọn đồ đi chứ còn gì!"
Seunghyun nhìn quanh một lượt, rồi gật đầu dứt khoát.
"Được. Mọi người thu dọn ngay lập tức! Chúng ta đi ngay!"
Không ai chần chừ thêm nữa. Những ngày yên bình ở ngôi làng này đã đến hồi kết thúc... và giờ, họ lại phải lên đường.
Vừa lúc đó, một bà lão trong làng hớt hải chạy tới cổng trường. Bà thở gấp, mái tóc bạc lòa xòa trước mặt, nhưng ánh mắt hoảng hốt đầy kiên quyết.
"Đi ngay đi, mấy đứa!"
Bà gần như hét lên.
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu!"
Seunghyun bước nhanh tới, đỡ bà đứng vững.
"Bà ơi, bình tĩnh đã! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
"Ông ấy... ông ấy bị cắn rồi!"
Bà lão nghẹn giọng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo.
"Tụi bay tốt với bọn già này lắm, nên ta mới báo. Từ sáng đến giờ, ổng cứ bảo trong người khó chịu, rồi giờ... giờ... ổng không còn là chính mình nữa! Đám kia cũng sẽ sớm mò tới thôi! Mau đi đi!"
Cả nhóm như chết lặng. Sự yên bình mà họ vừa có được đã hoàn toàn tan biến.
Soyeon siết chặt tay. "Bà thì sao? Còn những người khác trong làng thì sao?"
Bà lão lắc đầu, giọng khàn đặc. "Tụi già bọn ta không đi được đâu. Nhưng tụi bay thì khác! Đừng vì bọn ta mà liều mạng!"
Jiyong mím chặt môi, ánh mắt hiện rõ sự giằng xé. Nhưng rồi Seunghyun đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ.
"Chúng ta đi." Anh ra lệnh, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên quyết.
Cả nhóm không ai nói thêm lời nào, chỉ vội vàng quay vào gom đồ. Một lần nữa, họ lại phải rời đi—trước khi quá muộn.
Trước khi nhóm rời đi, bà lão níu tay Soyeon lại. Dù gấp gáp, bà vẫn nở một nụ cười hiền từ, đôi mắt đầy yêu thương như nhìn con gái ruột.
"Soyeon à, ta không có con, nhưng những ngày qua ở bên con, ta cứ có cảm giác như thể ta có một đứa con gái vậy."
Soyeon sững người, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. "Bà ơi..."
Bà lão không nói thêm gì, chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ bạc cũ kỹ, có gắn một viên đá xanh nhỏ. Bà nhẹ nhàng đặt nó vào tay Soyeon, siết nhẹ.
"Cái này là kỷ vật của mẹ ta để lại. Bà ấy từng nói rằng nó sẽ mang lại bình an cho người mang nó. Giờ ta tặng nó cho con, mong rằng con sẽ luôn được bình an."
Soyeon nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn vào đôi mắt chân thành của bà lão. Cô cảm thấy sống mũi cay cay.
"Con... con cảm ơn bà."
"Đi đi con." Bà lão cười hiền, đôi tay gầy guộc khẽ đẩy cô về phía nhóm. "Nhớ sống sót nhé."
Soyeon siết chặt chiếc vòng trong tay, rồi gật đầu thật mạnh trước khi quay lưng đi, hòa vào nhóm đang sẵn sàng rời khỏi thị trấn.
Khi xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng trường, cả nhóm cảm nhận rõ bầu không khí bên ngoài đã thay đổi. Những con phố yên bình cách đây không lâu giờ đây chìm trong sự hỗn loạn.
Những tiếng la hét, tiếng đập cửa vang vọng từ những ngôi nhà ven đường. Xa xa, có thể thấy vài bóng người chạy tán loạn, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Một số cửa hàng bị phá hoại, đồ đạc vương vãi trên đường, chứng tỏ có kẻ đã tranh thủ cướp bóc.
"Khỉ thật..." Youngbae lẩm bẩm, tay nắm chặt vô lăng.
Daesung ngồi bên cạnh cũng căng thẳng không kém, mắt quét nhanh xung quanh để tìm đường đi an toàn nhất. Ở xe phía sau, Hyunwoo cầm sẵn vũ khí, ánh mắt cảnh giác.
Jiyong quay đầu nhìn lại, thoáng thấy bóng bà lão đứng trước cổng trường, nhìn theo họ với ánh mắt buồn bã. Nhưng rồi cậu nhận ra phía sau bà, một vài cái bóng khập khiễng bắt đầu xuất hiện từ cuối con phố.
Cậu lập tức quay lên trước. "Mau rời khỏi đây thôi!"
Seunghyun gật đầu, vỗ vai Youngbae ra hiệu. "Đạp ga đi, đừng chần chừ."
Chiếc xe tăng tốc, để lại đằng sau một thị trấn đang dần rơi vào hỗn loạn. Không ai nói gì nữa, tất cả đều im lặng nhìn về phía trước—nơi hành trình vẫn còn tiếp tục.
Mặt trời dần khuất sau những rặng núi phía xa, để lại một bầu trời đỏ rực phản chiếu trên mặt đường nhựa. Cả đoàn di chuyển với tốc độ ổn định, nhưng không ai dám lơ là. Không khí trong xe trầm mặc một cách nặng nề.
Jiyong ngồi sát cửa sổ, tay vô thức siết chặt túi kẹo mút ông lão đưa cho. Cậu chưa kịp nói lời cảm ơn đàng hoàng, vậy mà mọi thứ đã trở nên như thế này. Nghĩ đến cảnh bà lão đứng nhìn theo họ lúc rời đi, lòng cậu chợt trùng xuống.
"Đang nghĩ gì thế?" Giọng Seunghyun cắt ngang dòng suy nghĩ.
Jiyong giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình đầy quan tâm. Cậu lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Không có gì đâu thầy..."
Seunghyun nhướn mày nhưng không hỏi thêm. Anh có thể dễ dàng nhận ra Jiyong đang suy nghĩ nhiều, nhưng cũng biết cậu không muốn nói lúc này.
Trong xe phía trước, Youngbae liếc nhìn gương chiếu hậu rồi lên tiếng: "Cả nhóm, giờ đi đâu tiếp?"
"Phía Nam." Hyunwoo trả lời chắc nịch. "Chúng ta cứ bám theo kế hoạch ban đầu."
"Nhưng đường phía trước có thể không an toàn." Minji lo lắng. "Có khi nào thị trấn kế tiếp cũng đã rơi vào tay lũ thây ma?"
"Vậy thì phải tìm chỗ nào đó trú tạm." Soyeon nói, mắt vẫn tập trung nhìn đường. "Không thể cứ chạy mãi mà không có điểm dừng."
Daesung ngồi bên cạnh Youngbae, chống cằm suy nghĩ. "Nếu đi tiếp thì khoảng bao lâu nữa chúng ta sẽ tới được thị trấn kế tiếp?"
Hyunwoo mở bản đồ ra, mắt lướt nhanh. "Nếu không có trở ngại gì, tầm nửa ngày đường. Nhưng vấn đề là—"
"Là chẳng có gì chắc chắn cả." Youngbae thở dài, gõ nhẹ lên vô lăng. "Có khi đến nơi lại không còn ai."
Cả xe rơi vào im lặng. Ai cũng hiểu rõ tình hình, nhưng không ai muốn nói ra điều tệ nhất có thể xảy đến.
Đột nhiên, từ xa, một ánh sáng le lói xuất hiện giữa màn đêm.
"Khoan đã..." Jihoon nhổm người dậy, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. "Có phải phía xa kia có gì đó không?"
Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng cậu chỉ. Một đốm sáng nhỏ, nhấp nháy giữa con đường vắng lặng. Không rõ đó là dấu hiệu của sự sống... hay một cái bẫy đang chờ đợi họ.
Hyunwoo trao đổi nhanh với cả nhóm, ánh mắt anh sắc bén khi nhìn ra ngoài con đường tối đen phía trước. Họ đã đi một quãng xa khỏi thị trấn yên bình kia, nhưng giờ đây, trước mắt họ là một khung cảnh hoàn toàn khác—một nơi đầy rẫy nguy hiểm có thể ẩn nấp trong bóng tối.
Anh tháo đèn pin nhỏ từ thắt lưng, kiểm tra lại súng bên hông trước khi liếc nhìn về phía mọi người trong xe. "Chúng tôi sẽ xuống kiểm tra tình hình. Tất cả hãy ở yên trên xe, khóa cửa lại. Không ai được rời khỏi xe nếu chưa có tín hiệu của chúng tôi, rõ chưa?"
Mọi người đều đồng loạt gật đầu, dù trong lòng ai cũng thấp thỏm. Minji cắn môi, siết chặt tay vào nhau. Jihoon thì đưa mắt nhìn quanh, rõ ràng vẫn chưa hết căng thẳng từ sự việc lúc nãy trong thị trấn.
Dongbaek nuốt khan một cái, điều chỉnh lại quai đeo của balo trước khi theo Hyunwoo xuống xe. Gió đêm lạnh buốt lướt qua da, mang theo mùi ẩm thấp và chút gì đó thoang thoảng mùi khét. Hai người lặng lẽ tiến về phía ánh sáng le lói phía trước, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh giác.
Trong xe, Youngbae nghiến chặt răng, tay vẫn đặt trên vô lăng, sẵn sàng đề máy nếu có biến.
Jihoon ngồi ở ghế sau, căng thẳng nhìn theo bóng dáng Hyunwoo và Dongbaek dần khuất vào màn đêm. Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi lầm bầm. "Liệu đó có phải là người sống không?"
"Chỉ có một cách để biết." Youngbae trả lời, giọng trầm thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co