Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

45

adulinhdepchaivocolo

Hyunwoo ra hiệu cho Dongbaek tản ra hai hướng, cẩn trọng tiến về phía trước. Trước mắt họ là một con đường rộng nhưng đầy rác rưởi và vết tích bỏ hoang. Ánh sáng lờ mờ từ các trụ đèn đường yếu ớt không đủ để soi rõ mọi thứ, khiến mọi ngóc ngách đều trở thành một ẩn số đáng ngờ.

Dongbaek bước tới gần một chiếc xe tải bỏ lại giữa đường, kính chắn gió đã bị đập vỡ một phần, bên trong trống không. Cậu rọi đèn pin vào trong, căng thẳng nhìn từng chi tiết. Không có dấu hiệu của người sống hay thây ma. Nhưng điều khiến cậu rùng mình là những vết máu khô rải rác trên ghế tài xế.

Hyunwoo vẫn tiến về phía trước, mắt đảo quanh không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Tiếng côn trùng rả rích vang lên trong màn đêm, nhưng xen lẫn vào đó là một âm thanh nhỏ lạ thường—như tiếng bước chân rất khẽ, di chuyển giữa những đống đổ nát.

Anh nhanh chóng giơ tay ra hiệu cho Dongbaek. Cả hai lập tức nấp sau chiếc xe tải cũ bên đường, tắt đèn pin để không bị phát hiện.

Tiếng bước chân vẫn tiếp tục, dường như có ai đó đang tiến lại gần.

Dongbaek nín thở, tay nắm chặt con dao găm trong balo. Cậu có thể cảm nhận nhịp tim mình đang đập dồn dập, hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi hình ảnh của những kẻ đã tấn công Hyunwoo trước đó hiện lên trong đầu. Nếu thật sự là chúng, thì lần này liệu họ có thể chống lại được không?

Hyunwoo rút súng, không phát ra tiếng động nào. Nếu có kẻ địch, anh sẽ không để chúng có cơ hội ra tay trước.

Bỗng một tiếng loạt xoạt vang lên ngay bên trái họ. Một bóng người thoáng hiện ra trong vùng sáng lờ mờ từ đèn đường, nhưng trước khi Hyunwoo kịp xác định đó là ai, một giọng nói khàn khàn vang lên trong màn đêm:

"Tao biết có người ở đó."

Dongbaek siết chặt dao, tim đập thình thịch.

Hyunwoo vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt sắc lạnh. Đối phương chưa phát hiện ra họ, nhưng nếu họ di chuyển, rất có thể sẽ bị lộ.

Không khí nặng nề bao trùm. Trong khoảnh khắc đó, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định giữa sống và chết.

Hyunwoo vẫn giữ chặt khẩu súng, ngón tay đặt hờ trên cò, mắt không rời khỏi bóng người trước mặt. Đối phương dường như đang dò xét, không vội tiến lên nhưng cũng không rời đi.

Dongbaek căng thẳng đến mức từng hơi thở đều trở nên nặng nề. Cậu tự hỏi người kia có đơn độc không, hay còn có đồng bọn ở xung quanh. Nếu chỉ có một, họ có thể chống lại; nhưng nếu cả một nhóm đang ẩn nấp, tình thế sẽ khác hẳn.

Bóng người chầm chậm tiến về phía trước, ánh mắt lướt qua những góc khuất của con đường. "Không cần trốn đâu. Tao không có nhiều kiên nhẫn," giọng hắn vẫn đều đều, nhưng có chút mất kiên nhẫn.

Hyunwoo nghiêng đầu về phía Dongbaek, ra hiệu lùi lại. Họ không biết thực lực của kẻ này, cũng không rõ có bao nhiêu tên khác quanh đây. Giao chiến lúc này không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Dongbaek hiểu ý, từ từ lùi về phía sau, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng đúng lúc ấy, một vỏ lon nằm ngay dưới chân cậu bị đá trúng, lăn lông lốc trên mặt đường.

Chết tiệt.

Bóng người lập tức quay ngoắt lại, khẩu súng lục giơ lên. "Ai đó?!"

Không còn cách nào khác, Hyunwoo nhanh chóng đứng dậy, chĩa súng về phía hắn. "Đừng động đậy!"

Người kia khựng lại, nhưng không tỏ vẻ hoảng sợ. Dưới ánh sáng lờ mờ, có thể thấy hắn là một người đàn ông tầm ba mươi, áo khoác rách nát, mặt lấm lem bụi bẩn. Nhưng điều đáng chú ý nhất là trên cánh tay trái của hắn có một biểu tượng mà Hyunwoo nhận ra ngay lập tức—dấu hiệu của nhóm đã tấn công anh trước đó.

Chết tiệt, đúng là bọn chúng.

Hyunwoo siết chặt súng, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm. "Mày đi một mình?"

Người kia nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. "Sao? Hai người tính làm gì tao?"

Dongbaek nín thở, mồ hôi rịn trên trán. Hắn nói vậy có nghĩa là không đi một mình sao? Vậy những kẻ còn lại đâu?

Đột nhiên, từ xa vang lên một tiếng còi nhỏ. Người đàn ông liếc nhanh về phía đó rồi nhếch mép. "Có vẻ như tao có bạn tới đón rồi."

Hyunwoo không chần chừ thêm nữa. Anh nhanh chóng ra hiệu cho Dongbaek rút lui, còn mình thì lùi lại chậm rãi, không để đối phương sơ hở mà phản công.

Tên kia không đuổi theo. Hắn chỉ đứng đó, nhếch mép cười đầy ẩn ý. "Lần sau gặp lại, tụi bây sẽ không may mắn như vậy đâu."

Hyunwoo không nói gì, chỉ quay người chạy thật nhanh về hướng xe của nhóm mình. Dongbaek theo sát phía sau, tim đập thình thịch. Nếu chúng đã xuất hiện ở đây, vậy nghĩa là thị trấn không còn an toàn nữa.

Họ phải rời đi—và phải thật nhanh.

Hyunwoo và Dongbaek chạy băng qua con phố nhỏ, hơi thở dồn dập nhưng vẫn giữ tốc độ ổn định. Tiếng còi khi nãy vẫn văng vẳng trong không khí, báo hiệu cho những kẻ khác rằng con mồi đã xuất hiện. Họ không còn nhiều thời gian nữa.

Vừa đến gần xe, Hyunwoo lập tức hét lớn: "Lên xe! Phải đi ngay!"

Seunghyun đứng cạnh cửa xe, cau mày nhìn hai người họ hớt hải chạy về. "Có chuyện gì?"

Dongbaek gần như nhảy lên ghế trước, vội vã nói: "Bọn kia có người ở đây! Chắc chắn không đi một mình!"

Cả nhóm lập tức trở nên căng thẳng. Jiyong chống chân đau đứng dậy, tay siết chặt ghế. "Bọn nào?"

Hyunwoo nhìn quanh một lượt, giọng cứng rắn: "Nhóm đã tấn công tôi trước đó."

Bầu không khí trong xe chợt lặng đi. Tất cả đều hiểu rõ—những kẻ này không phải loại người có thể thương lượng.

Minji siết chặt dây an toàn, giọng lo lắng: "Chúng có biết chúng ta ở đây không?"

Hyunwoo cắn môi. "Chưa chắc, nhưng bọn chúng đã gửi tín hiệu gọi nhau. Nếu không đi ngay, tụi nó sẽ tìm ra."

Không ai chần chừ thêm nữa. Youngbae nhanh chóng khởi động xe, các xe phía sau cũng lăn bánh theo. Động cơ gầm lên phá tan sự tĩnh lặng của thị trấn. Họ đã ở đây một tuần, nhưng giờ phải bỏ lại tất cả.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài hun hút. Từ gương chiếu hậu, Daesung thấp thoáng thấy bóng những kẻ lạ mặt xuất hiện phía xa, đứng nhìn theo họ.

"Chúng nó ra kìa..." Daesung lẩm bẩm.

Jiyong quay đầu lại nhìn. Trong bóng tối, những bóng người đứng im như tượng, nhưng có một điều chắc chắn—chúng sẽ không dừng lại ở việc chỉ đứng nhìn.

Hành trình phía trước chưa biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất lúc này, họ vẫn còn nhau. Và họ phải tiếp tục đi.

-----

Bánh xe lăn nhanh trên con đường vắng, những tia nắng yếu ớt của buổi sáng hắt lên khung kính trước. Thị trấn nhỏ bé giờ chỉ còn lại sau lưng họ, cùng với những ký ức ngắn ngủi về một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

Seunghyun ngồi ở ghế phụ, mắt dõi theo con đường phía trước. Jiyong ngồi ở hàng ghế sau, tựa đầu vào cửa kính, tay vô thức siết chặt túi kẹo mút mà ông lão đưa cho hôm trước. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt cứ nhìn mãi về phía sau, nơi mà họ vừa rời đi trong vội vã.

Minji lặng lẽ quan sát Jiyong từ bên cạnh. Cô biết cậu đang suy nghĩ nhiều lắm. "Cậu ổn chứ?"

Jiyong giật mình một chút, nhưng rồi khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười nhạt. "Ừ, chỉ là... mọi chuyện xảy ra nhanh quá."

Minji thở dài. "Mình cũng thấy vậy. Mình cứ nghĩ sẽ được ở lại đó lâu hơn."

"Ít ra vẫn còn nguyên vẹn đi tiếp." Seunghyun lên tiếng, mắt vẫn không rời con đường phía trước. "Lần này chưa mất ai, thế là may rồi."

Cả xe lại rơi vào im lặng.

Phía sau, xe của Hyunwoo và y tá Soyeon chạy theo sát. Hyunwoo vừa lái vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, đề phòng có kẻ nào bám theo. Còn Soyeon thì lặng lẽ kiểm tra lại túi thuốc, đảm bảo nếu có chuyện gì, cô sẽ đủ đồ để xử lý.

Trong xe tải phía cuối cùng, Youngbae ngáp dài, đánh tay lái tránh một ổ gà. Daesung ngồi bên cạnh, nhìn trời nhìn đất một cách buồn chán.

"Cậu nghĩ vùng tiếp theo thế nào?" Daesung lên tiếng.

Youngbae nhún vai. "Hy vọng không có kẻ nào chào đón chúng ta bằng súng."

"Nghe có vẻ khả thi đấy." Daesung cười nhạt.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng có một dự cảm không lành. Họ đã đi qua quá nhiều nơi, nhưng chưa đâu thực sự an toàn. Và lần này, không biết điều gì đang đợi họ ở phía trước.

Dấu hiệu của nguy hiểm

Con đường phía trước kéo dài bất tận, không có bóng dáng của con người, cũng không có những thây ma lang thang. Nhưng chính sự yên ắng đến lạ thường ấy lại khiến mọi người trong đoàn xe không khỏi cảnh giác.

Seunghyun liếc nhìn bản đồ rồi kiểm tra thiết bị liên lạc, nhưng không có tín hiệu gì mới. "Chúng ta sẽ đi thêm vài cây số nữa, nếu không có dấu hiệu của nguy hiểm thì sẽ tìm chỗ nghỉ."

Jiyong ngồi ở ghế sau, tay siết chặt túi kẹo mút, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu không thể ngăn mình nghĩ về thị trấn đã bỏ lại phía sau, về những ông bà lão đã giúp đỡ họ. Liệu giờ này họ có ổn không?

Bỗng nhiên, từ xe phía sau, giọng của Hyunwoo vang lên qua bộ đàm. "Có gì đó không ổn. Mọi người nhìn sang phải đi."

Seunghyun lập tức nhìn theo. Phía xa, bên cánh đồng rộng lớn, có vài bóng người đang lững thững bước đi. Nhưng có gì đó khác thường—chúng không di chuyển giống đám thây ma vô thức, mà trông có vẻ cảnh giác hơn, như đang theo dõi điều gì đó.

"Không phải thây ma." Seunghyun trầm giọng. "Có thể là người sống."

"Vậy có nên tiếp cận không?" Youngbae lên tiếng từ xe phía sau.

"Không." Seunghyun quyết đoán. "Không biết là bạn hay thù, tốt nhất cứ tránh xa."

Tuy nhiên, ngay lúc ấy, một tiếng súng vang lên từ phía xa. Đoàn xe lập tức khựng lại.

"Chết tiệt..." Hyunwoo siết chặt vô lăng. "Bị phát hiện rồi."

Nhóm người kia bắt đầu chạy về phía họ, nhưng không phải để tấn công—họ đang bỏ chạy. Và phía sau họ, một đàn thây ma khổng lồ từ đâu ập đến như một cơn sóng dữ, cuốn theo tất cả trên đường đi của chúng.

"Chạy ngay!" Seunghyun ra lệnh.

Tiếng động cơ gầm rú khi tất cả các xe đồng loạt tăng tốc, bỏ lại đằng sau khung cảnh hỗn loạn của những con người tuyệt vọng và đám xác sống không ngừng gào rú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co