Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

49

adulinhdepchaivocolo

Sau khi nghỉ ngơi một lát, cả nhóm nhanh chóng bàn bạc về việc tìm thêm nhiên liệu. Dù trên xe tải vẫn còn vài can xăng dự trữ, nhưng để tiếp tục hành trình dài, họ cần thêm nhiều hơn thế.

Hyunwoo trải bản đồ ra trên nắp capo xe, dùng tay chỉ vào một điểm gần đó.

"Cách đây khoảng mười cây số có một trạm xăng. Có thể nơi đó vẫn còn ít nhiên liệu."

Seunghyun gật đầu. 

"Tốt. Chúng ta sẽ chia nhóm. Một nhóm ở lại bảo vệ nơi này, nhóm còn lại đi tìm xăng."

Hyunwoo và Dongbaek xung phong đi đầu, cùng với Seunghyun, Daesung và Junsik. Jiyong cũng muốn đi theo, nhưng Seunghyun liếc cậu một cái rồi kiên quyết từ chối.

"Chân cậu còn chưa lành hẳn, ở lại đây đi."

Jiyong bĩu môi, nhưng không thể cãi lại, đành ngồi xuống nhìn theo nhóm rời đi.

Sau khoảng hơn một tiếng di chuyển, cuối cùng họ cũng tới nơi. Trạm xăng nhỏ ven đường trông hoang vắng, vài chiếc xe bị bỏ lại, cửa kính vỡ nát. Không khí im ắng đến đáng sợ.

Hyunwoo ra hiệu cho mọi người giữ cảnh giác. Anh tiến lại gần một trong những cây xăng, thử mở van. Không có gì chảy ra.

"Có thể còn xăng trong bể chứa ngầm. Phải vào trong trạm kiểm tra."

Seunghyun gật đầu, cẩn thận đẩy cửa bước vào. Bên trong bừa bộn, mùi xăng dầu vẫn còn thoang thoảng. Dongbaek nhanh chóng lục lọi phía sau quầy, và may mắn thay, anh tìm thấy chìa khóa kho.

"Ở đây có kho chứa, có thể có thứ chúng ta cần."

Cả nhóm lập tức tiến vào kho. Bên trong, họ tìm thấy vài can xăng vẫn còn đầy. Daesung reo lên khe khẽ.

"May quá! Không uổng công đến đây!"

Họ nhanh chóng chia nhau mang xăng ra ngoài, nhưng vừa bước tới cửa, Hyunwoo đột ngột giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Có người!"

Bên ngoài, vài bóng dáng thấp thoáng phía xa. Không rõ là bạn hay thù, nhưng trong tình cảnh này, họ không thể liều lĩnh được.

Seunghyun nghiến răng. 

"Đi cửa sau. Mau."

Cả nhóm len lén rời đi theo lối thoát hiểm, mang theo số xăng tìm được. Từng bước chân vội vã nhưng vẫn giữ im lặng tuyệt đối.

Junsik tay ôm can xăng đi ngay theo sau, nhưng anh ta hậu đậu, chẳng may lại đá chân vào chiếc ghế khiến nó đổ xuống.

Âm thanh lớn vang lên, khiến cả nhóm giật bắn người, họ không biết những kẻ ngoài kia có phát hiện ra hay chưa. Nhưng lúc này, thứ quan trọng nhất là quay về an toàn.

Cả nhóm rời khỏi trạm xăng bằng cửa sau, cố gắng giữ im lặng hết mức có thể. Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường chập chờn, càng làm bầu không khí thêm căng thẳng.

Hyunwoo đi đầu, ra hiệu cho mọi người di chuyển sát mép tường. Dongbaek thận trọng ôm chặt hai can xăng, hơi thở gấp gáp.

"Có nên đi đường vòng không?" 

Daesung thì thầm.

Seunghyun liếc nhìn bóng dáng phía xa, một nhóm khoảng ba, bốn người đang lục lọi mấy chiếc xe bỏ hoang trước trạm xăng. Có vẻ họ chưa phát hiện ra nhóm của anh.

"Không. Không an toàn."

Hyunwoo gật đầu, nhanh chóng dẫn đường. Cả nhóm cúi thấp người, di chuyển chậm rãi ra con hẻm phía sau trạm xăng. Nhưng đúng lúc đó...

CẠCH!

Tiếng kim loại rơi trên mặt đất vang lên chói tai. Junsik lại lỡ chân đá trúng một thanh sắt cũ.

Tất cả giật bắn người.

"Ai đó?!"

Một giọng nói vang lên phía trước, rồi tiếng bước chân gấp gáp kéo đến.

"Chết tiệt!" 

Seunghyun rít lên. 

"Chạy!"

Cả nhóm phóng thục mạng qua con hẻm, tiếng bước chân rượt đuổi sát phía sau. Hyunwoo bọc hậu, rút súng lên sẵn sàng.

"Dừng lại! Các người có gì trên tay?!" 

Một trong những kẻ kia hét lên.

Họ đã phát hiện ra xăng. Nếu bị bắt, chắc chắn họ sẽ không tha cho nhóm Seunghyun.

Junsik cố ôm lấy can xăng chạy gấp, nhưng do quá hấp tấp mà chân này vấp chân kia, lăn ra ngã sõng soài trên đất. Vừa tầm bắt, bên kia liền tóm lấy anh ta.

"Xem xem con chó của tao chạy lạc hôm qua này, tìm được rồi."

Rồi chúng rút súng, chỉ tốn một viên kẹo đồng, một mạng đã đi. 

Daesung vừa chạy vừa nghiến răng. 

"Làm sao đây? Nếu cứ chạy kiểu này, sớm muộn gì bọn họ cũng đuổi kịp!"

Hyunwoo liếc nhanh sang Seunghyun.

"Tách ra. Tôi và Dongbaek dụ chúng đi hướng khác. Hai người mang xăng về trước!"

"Không được..." 

Seunghyun chưa kịp nói hết câu, Hyunwoo đã đẩy anh về hướng khác.

"Đi mau!"

Không còn lựa chọn nào khác, Seunghyun kéo Daesung lao về phía khu rừng nhỏ gần đó. Hyunwoo và Dongbaek chạy theo hướng ngược lại, cố tình làm vang thêm tiếng động để thu hút sự chú ý.

Thở hổn hển, Seunghyun và Daesung cuối cùng cũng về tới nơi nhóm đang trú ẩn. Jiyong là người đầu tiên chạy ra, mắt mở to đầy lo lắng.

"Mọi người đâu?!"

"Hyunwoo và Dongbaek tách ra để đánh lạc hướng." 

Seunghyun nói, vẫn còn thở gấp. 

"Họ sẽ quay lại sau."

Jiyong cắn môi, nhìn quanh trời tối dần. 

"Nếu họ không quay lại thì sao...?"

Không ai muốn trả lời câu hỏi đó.

Họ chỉ có thể chờ đợi.

-----

Hyunwoo và Dongbaek chỉ vừa kịp rẽ vào một con hẻm nhỏ thì ngay lập tức bị chặn lại.

"Bỏ súng xuống!"

Một giọng nói vang lên đầy đe dọa. Từ bóng tối, ba người đàn ông bước ra, trên tay lăm lăm vũ khí. Một trong số đó cầm theo một khẩu shotgun cũ, nhắm thẳng vào Hyunwoo.

Dongbaek nuốt khan, lùi lại một bước. Nhưng chưa kịp phản ứng, một kẻ khác đã vòng ra từ phía sau, quật ngã cậu xuống đất.

"Chết tiệt!" 

Hyunwoo nghiến răng, nhưng trước khi kịp giương súng, báng khẩu shotgun đã giáng mạnh vào bụng anh. Cơn đau nhói khiến anh khuỵu xuống.

Dongbaek vùng vẫy, nhưng cổ tay bị siết chặt.

"Hai thằng này có vẻ khỏe đấy." 

Một tên cười nhếch mép. 

"Đưa về chỗ của boss đi. Biết đâu lại có thông tin gì hữu ích."

Chúng nhanh chóng trói tay cả hai, lôi đi giữa màn đêm.

Hyunwoo và Dongbaek bị đẩy vào một căn phòng nhỏ, cửa sắt nặng nề khóa chặt ngay sau lưng. Cả hai ngã xuống nền đất lạnh, ánh đèn mờ nhạt trên trần nhấp nháy yếu ớt.

Dongbaek rên lên một tiếng, cố gắng cử động nhưng cổ tay bị trói chặt. 

"Khốn kiếp... Bây giờ phải làm sao đây?"

Hyunwoo lặng thinh, nghiêng đầu nghe ngóng. Phía bên ngoài, tiếng người qua lại, những giọng nói trầm thấp bàn tán. Anh đoán bọn này là một nhóm sống sót khác, nhưng không rõ quy mô lớn cỡ nào.

Một lúc sau, cửa mở.

Một gã đàn ông trung niên bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người. Hắn mặc một chiếc áo khoác dày, trên cổ có một vết sẹo dài.

"Mấy đứa mày từ đâu tới?"

Không ai trả lời.

Hắn nhếch mép, cúi xuống, túm lấy cổ áo Hyunwoo. 

"Tao không thích hỏi lần hai."

Hyunwoo bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn. 

"Nếu tao nói, bọn tao có được tha không?"

Gã đàn ông bật cười. 

"Còn tùy xem mày có giá trị thế nào."

Dongbaek nuốt nước bọt. 

"Chúng tôi chỉ đang tìm đồ tiếp tế. Chúng tôi không phải kẻ địch."

"Đồ tiếp tế?" 

Gã đàn ông cười khẩy. 

"Là mấy can xăng trên tay bọn mày sao?"

Hyunwoo im lặng.

Hắn đứng dậy, ra hiệu cho đàn em. 

"Nhốt chúng lại. Rồi tao sẽ quyết định xem nên xử lý thế nào."

Cánh cửa sắt lại đóng sầm, bỏ lại Hyunwoo và Dongbaek trong bóng tối.

"Anh Hyunwoo..." 

Dongbaek thì thào. 

"Anh nghĩ bọn chúng sẽ làm gì với chúng ta?"

Hyunwoo tựa đầu vào tường, thở dài. 

"Chưa biết. Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì."

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Chúng ta có thể trốn được không?" 

Dongbaek hỏi nhỏ.

Hyunwoo cử động cổ tay, cảm giác dây trói có chút lỏng. 

"Có thể. Nhưng phải chờ thời cơ."

Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu râm ran, hòa lẫn với tiếng gió rít qua khe cửa sắt.

Hyunwoo nhắm mắt, chậm rãi suy nghĩ kế hoạch. Anh biết nhóm của Seunghyun sẽ không bỏ mặc họ. Nhưng trước khi viện trợ đến, họ phải tự cứu lấy chính mình.

Thời gian trôi qua, không ai đến kiểm tra hai người họ. Dongbaek lặng lẽ di chuyển, cố gắng tìm cách cởi trói nhưng dây buộc quá chặt.

Hyunwoo vẫn giữ thái độ bình tĩnh, quan sát cánh cửa sắt trước mặt. Dù bị giam trong căn phòng kín, anh vẫn nghe thấy tiếng bước chân thỉnh thoảng đi qua bên ngoài. Điều đó có nghĩa là nơi này không có quá nhiều người canh gác.

"Dongbaek, cố cử động cổ tay một chút. Cứ nhích dần từng chút một, đừng dùng lực mạnh quá."

Dongbaek làm theo, cố gắng xoay cổ tay để dây trói lỏng ra.

"Còn anh thì sao?"

Hyunwoo nhếch môi. 

"Anh từng bị trói kiểu này rồi. Nếu bình tĩnh, có thể tự cởi được."

Sau một lúc, Dongbaek chợt khựng lại. 

"Anh nghe thấy gì không?"

Bên ngoài, có tiếng ai đó cãi vã.

Hyunwoo nhíu mày, cố gắng nghe rõ hơn. Một giọng nói quen thuộc vang lên—một trong những kẻ đã bắt họ.

"Tại sao lại giữ hai thằng đó? Chúng ta không có đủ đồ ăn để nuôi thêm người đâu!"

"Đừng ngu ngốc. Nếu chúng có đồng đội, chúng ta có thể lợi dụng."

"Lợi dụng cái gì? Nếu đám bạn của chúng mạnh hơn thì sao?"

"Nếu thế thì càng tốt. Tao không muốn tiếp tục chạy trốn nữa. Nếu có kẻ mạnh, chúng ta chỉ cần theo phe mạnh nhất."

Hyunwoo và Dongbaek nhìn nhau.

"Nghe có vẻ như bọn chúng cũng đang bất đồng." 

Hyunwoo thì thầm. 

"Có thể đây là cơ hội của chúng ta."

Hyunwoo bắt đầu cựa quậy cổ tay mạnh hơn, cảm giác dây trói dần lỏng ra. Trong lúc đó, Dongbaek cẩn thận di chuyển về phía tường, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cậu tự cắt dây.

Bất chợt, cửa phòng mở ra.

Một người đàn ông bước vào, trên tay cầm một con dao nhỏ.

"Dậy đi. Ông chủ muốn gặp bọn mày."

Dongbaek căng người, còn Hyunwoo vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

Khi tên đó tiến lại gần, Hyunwoo bỗng nhấc chân đá mạnh vào đầu gối hắn. Hắn lảo đảo, nhưng chưa kịp hét lên, Hyunwoo đã bật dậy, dùng cả thân người đẩy hắn ngã xuống đất.

Dongbaek lập tức lao đến giúp, giật lấy con dao trên tay kẻ đó và cắt dây trói của mình.

Tên kia la hét giãy giụa, nhưng Hyunwoo nhanh chóng ghìm chặt hắn xuống, một tay bịt miệng, tay còn lại giật lấy khẩu súng ngắn trong túi áo hắn.

"Yên lặng." 

Hyunwoo gằn giọng, họng súng chĩa thẳng vào trán kẻ kia.

Hắn run rẩy, mắt mở lớn đầy sợ hãi.

"Đừng bắn! Tao chỉ làm theo lệnh!"

Dongbaek nhanh chóng kiểm tra ngoài cửa. Không có ai ở hành lang.

"Anh, nhanh lên!" 

Cậu giục.

Hyunwoo không nói thêm, chỉ dùng báng súng đập mạnh vào đầu tên kia, khiến hắn ngất lịm.

"Đi thôi." 

Anh kéo Dongbaek theo, bước ra ngoài hành lang tối tăm.

Họ phải rời khỏi đây, ngay lập tức.

Hyunwoo và Dongbaek di chuyển thật nhanh trong hành lang tối tăm, bước chân nhẹ nhàng hết mức có thể. Khẩu súng trên tay Hyunwoo vẫn chắc chắn, sẵn sàng bóp cò nếu cần thiết. Dongbaek theo sát phía sau, tay cậu nắm chặt con dao nhỏ lấy được từ tên canh gác.

Hai người rẽ qua một góc hành lang, phía trước là một cánh cửa sắt khép hờ. Dongbaek nhìn thoáng qua khe cửa rồi quay lại thì thầm:

"Có hai người ngồi trong đó, vũ khí để trên bàn."

Hyunwoo suy nghĩ nhanh. 

"Chúng ta có thể phục kích."

Dongbaek nuốt khan, nhưng vẫn gật đầu. Nếu bọn chúng không nhanh chóng hành động, sẽ có người phát hiện tên bị đánh ngất trong phòng.

Hyunwoo đếm nhẩm: 

"Ba... Hai... Một!"

Cả hai lao vào phòng.

Dongbaek giật mạnh khẩu súng trên bàn trong khi Hyunwoo quật ngã tên đàn ông gần cửa. Một tên còn lại giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Dongbaek chĩa súng vào người.

"Đừng cử động." 

Giọng cậu run run, nhưng tay không hề lỏng.

Tên bị đè xuống dưới đất giãy giụa, nhưng Hyunwoo nhanh chóng khóa chặt tay hắn, bẻ quặt ra sau.

"Chúng mày...!" 

Tên kia nghiến răng tức giận, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự hoảng loạn.

Hyunwoo không có thời gian để giải thích hay uy hiếp thêm. Anh dùng sức đánh mạnh vào gáy tên dưới đất, khiến hắn bất tỉnh. Dongbaek lập tức trói tay tên còn lại bằng một mảnh vải rách trên bàn.

"Tốt. Lấy hết vũ khí có thể." 

Hyunwoo ra lệnh.

Dongbaek vội vàng nhét thêm một băng đạn vào túi, lấy hai con dao và một cái đèn pin nhỏ. Hyunwoo kiểm tra bản đồ trên bàn rồi nhanh chóng kéo cậu ra khỏi phòng.

"Cửa thoát đây rồi!" 

Dongbaek thì thầm khi thấy cánh cửa đằng phải căn phòng.

Họ sắp thoát được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co