Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

50

adulinhdepchaivocolo

Hyunwoo kéo Dongbaek lùi sát vào bức tường hành lang khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa. Có người đang tiến lại gần. Anh siết chặt khẩu súng trong tay, hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói:

"Đi thôi."

Hai người men theo hành lang, cố gắng giữ tiếng bước chân nhẹ nhất có thể. Dongbaek siết chặt con dao trong tay, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Họ đã đến quá sâu trong căn cứ của nhóm người này. Nếu bị phát hiện, cơ hội sống sót sẽ cực kỳ mong manh.

Bất ngờ, từ góc rẽ phía trước, một tên lính xuất hiện. Hắn vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp phản ứng thì Hyunwoo đã lao tới, dùng báng súng đánh mạnh vào gáy hắn.

"Chạy!"

Không còn thời gian để chần chừ. Cả hai lao về phía cánh cửa cuối hành lang. Dongbaek mở khóa nhanh hết mức có thể, tay run lên vì căng thẳng.

"Mở được chưa?!" 

Hyunwoo quay lại, giương súng về phía hành lang khi nghe thấy tiếng la hét từ xa.

"Gần xong rồi!"

Lạch cạch! 

Cánh cửa bật mở.

Ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên. Đạn sượt qua vai Hyunwoo.

"Hyunwoo hyung!" 

Dongbaek hét lên, nhưng Hyunwoo đã nhanh chóng túm lấy cậu, kéo cả hai ra khỏi căn cứ.

Họ chạy hết tốc lực, không dám quay đầu lại. Tiếng bước chân rượt đuổi vang lên sau lưng. Hyunwoo nghiến răng, cố gắng chịu đau.

Phía trước là một khu rừng nhỏ. Nếu có thể vào được đó, họ sẽ có cơ hội.

Hyunwoo và Dongbaek lao qua cánh cửa sắt, lao thẳng vào màn đêm dày đặc của khu rừng. Cành cây quất vào mặt, bụi đất bám đầy quần áo, nhưng họ không dừng lại. Phía sau, tiếng hò hét và tiếng chân đuổi theo ngày càng gần.

Hyunwoo nhấn mạnh vào vai mình, cơn đau nhói lên nhưng anh vẫn cố giữ vững tốc độ. Dongbaek quay đầu nhìn thoáng qua, mặt cậu tái mét.

"Chúng ta không thể cứ chạy mãi thế này!" 

Cậu thở hổn hển.

"Cứ tiếp tục chạy. Sắp ra tới đường chính rồi!" 

Hyunwoo gằn giọng, cố gắng giữ tỉnh táo.

Phía xa, ánh đèn của một thị trấn nhỏ lờ mờ hiện ra. Nếu có thể đến đó, họ có thể trốn thoát. Nhưng bước chân phía sau cũng ngày càng gần hơn.

Pằng!

Viên đạn cắm thẳng vào thân cây ngay bên cạnh họ. Dongbaek giật bắn người, nhưng vẫn cắn răng chạy tiếp.

Hyunwoo nghiến răng, xoay người bắn trả một phát, buộc kẻ đuổi theo phải chững lại. Nhưng anh biết rõ, số đạn họ có không đủ để cầm chân đám người này lâu.

Chạy thêm một đoạn, trước mặt họ xuất hiện một con suối nhỏ.

"Nhảy xuống!" 

Hyunwoo ra lệnh.

Không do dự, Dongbaek lao xuống nước trước, tiếp theo là Hyunwoo. Dòng nước lạnh buốt siết lấy cơ thể họ, nhưng ít nhất nó cũng giúp xóa đi dấu vết.

Hai người bám vào một tảng đá lớn, cố gắng không gây ra tiếng động. Những kẻ truy đuổi đứng trên bờ, lia đèn pin khắp nơi, chửi rủa tức tối.

"Chúng nó đâu rồi?!"

"Chắc nhảy xuống suối. Tìm xung quanh đi!"

Hyunwoo nhìn Dongbaek, ra hiệu im lặng. Cậu gật đầu, nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào những kẻ trên bờ.

Sau vài phút tìm kiếm nhưng không thấy gì, đám người kia chửi thề rồi dần dần rời đi.

Hyunwoo thở phào, nhưng chưa kịp thả lỏng thì Dongbaek chợt thì thầm:

"Hyung, máu..."

Hyunwoo cúi xuống nhìn vai mình. Máu đã nhuộm đỏ một phần áo, dòng nước cuốn trôi từng vệt đỏ tươi.

"Chúng ta phải về nhóm ngay." 

Dongbaek nghiến răng, đỡ lấy Hyunwoo.

Hyunwoo mỉm cười yếu ớt. 

"Ừ, về thôi."

Nước lạnh bám riết lấy da thịt, nhưng họ không có thời gian quan tâm đến điều đó. Hyunwoo cắn răng chịu đựng cơn đau từ vết thương trên vai, còn Dongbaek thì cố gắng dìu anh đi nhanh nhất có thể.

"Sắp tới đường lớn rồi, cố lên anh!"

Dongbaek thì thầm, mắt không ngừng đảo quanh để đề phòng.

Hyunwoo mím môi gật đầu, từng bước một đi qua lớp bùn lầy, mặc cho vết thương vẫn rỉ máu.

Khi hai người đến được một khu vực có những ngôi nhà bỏ hoang, Dongbaek lập tức kéo Hyunwoo vào một căn nhà nhỏ, tạm thời ẩn nấp.

"Để em xem vết thương đã!"

Hyunwoo nhăn mặt khi áo bị kéo lên, bả vai anh giờ đây đã rách toạc, máu thấm ướt cả lớp vải. Dongbaek lục lọi chiếc balo nhỏ của mình, rút ra một mảnh vải sạch và chai cồn sát trùng.

"Sẽ đau đấy." 

Dongbaek cảnh báo, nhưng không đợi Hyunwoo phản ứng, cậu lập tức đổ cồn lên vết thương.

Hyunwoo nghiến răng, không để bản thân kêu lên tiếng nào.

"Chúng ta không thể ở đây lâu, có khi bọn chúng vẫn còn lùng sục quanh đây." 

Hyunwoo thì thầm, ánh mắt căng thẳng.

Dongbaek gật đầu, nhanh chóng băng bó vết thương xong liền dìu Hyunwoo đứng dậy.

"Anh đi nổi không?"

"Anh còn chạy được nữa là đằng khác." 

Hyunwoo cười nhạt, dù rằng khuôn mặt đã tái đi vì mất máu.

Cả hai tiếp tục di chuyển, băng qua những con phố tối tăm, hướng về phía ngôi trường nơi nhóm của họ đang trú ngụ.

Bên phía nhóm của Seunghyun, đám lửa nhỏ cháy trong thùng kim loại, tỏa ra hơi ấm le lói giữa màn đêm se lạnh.

Jiyong ngồi trên bậc thềm, bàn tay đặt lên đầu gối, ánh mắt xa xăm.

Minji ngồi kế bên, lặng lẽ quan sát Jiyong một lúc lâu rồi khẽ lên tiếng:

"Anh lo cho Hyunwoo và Dongbaek à?"

Jiyong giật mình, nhưng rồi thở dài gật đầu.

"Ừ... Họ mất tích lâu quá rồi."

Seunghyun đứng cách đó không xa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt cũng đầy lo lắng. Không ai trong nhóm có thể thực sự yên tâm khi hai người kia vẫn chưa quay lại.

Đúng lúc đó, từ xa, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

"CÓ NGƯỜI KÌA!" 

Daesung là người phát hiện đầu tiên.

Mọi người lập tức bật dậy, căng thẳng nhìn về phía bóng người đang loạng choạng tiến đến. Khi nhận ra đó là Dongbaek đang dìu Hyunwoo với bả vai dính đầy máu, Jiyong lập tức lao ra.

"HYUNWOO HYUNG!"

Seunghyun cũng chạy đến, đỡ lấy Hyunwoo cùng Dongbaek vào bên trong.

"Cái gì đã xảy ra vậy?!" 

Youngbae sốt ruột hỏi.

Hyunwoo mệt mỏi nhắm mắt, chỉ kịp thở ra một câu:

"Chuẩn bị rời hỏi đây thôi, chúng sắp tìm ra chúng ta rồi."

Không gian trong thùng xe tải trở nên ngột ngạt khi Hyunwoo thốt ra câu nói đó.

"Chúng có theo hai người về đây không?"

Seunghyun hỏi lại.

Hyunwoo lắc đầu, giọng khàn đặc vì mệt. 

"Tôi nghĩ là không. Nhưng chúng đã bắt đầu lùng sục quanh khu vực này. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng lần tới đây."

Cả nhóm rơi vào im lặng. Không ai nói nhưng tất cả đều hiểu, thời gian nán lại khu vực này đã hết.

Y tá Lee nhanh chóng kiểm tra vết thương của Hyunwoo dưới ánh đèn pin mờ nhạt. 

"Không nghiêm trọng lắm, nhưng anh mất máu nhiều. Anh cần nghỉ ngơi, ít nhất là đêm nay."

"Nhưng còn bọn chúng..." 

Hyunwoo định phản đối thì bị cô cắt ngang.

"Đừng cứng đầu. Anh không phải siêu nhân."

Dongbaek đặt một tay lên vai Hyunwoo, giọng nghiêm túc. 

"Anh cần hồi phục nếu muốn giúp mọi người. Tin em đi, đêm nay chúng sẽ không mò tới nhanh như vậy đâu."

Hyunwoo đành im lặng. Dù vẫn lo lắng, anh cũng không còn sức mà tranh cãi nữa.

Sau khi chắc chắn Hyunwoo đã được nghỉ ngơi, Seunghyun ngồi ở đầu xe, nhìn qua kính chắn gió vào màn đêm đen kịt bên ngoài.

Jiyong ngồi cạnh, ôm đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn đường vắng.

"Nếu bọn chúng đến nhanh hơn dự kiến thì sao?" 

Cậu khẽ hỏi.

Seunghyun liếc nhìn cậu, rồi quay lại với tay lái, trầm giọng đáp. 

"Thì anh sẽ lái xe rời đi ngay lập tức."

Jiyong cười nhạt. 

"Chạy mãi cũng không phải cách."

"Anh biết." 

Seunghyun thở dài. 

"Nhưng ngoài cách đó ra, em có ý tưởng nào khác không?"

Jiyong im lặng. Cậu biết không thể trách Seunghyun vì thực tế là họ chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.

Một lát sau, Seunghyun nhẹ giọng nói tiếp. 

"Ngủ đi. Đường dài lắm, mai còn phải đi tiếp."

Jiyong tựa đầu vào cửa sổ xe, mắt lim dim. Nhưng cậu biết rõ, đêm nay cậu sẽ chẳng thể ngủ nổi.

Khi trời hửng sáng, cả nhóm tập trung bên ngoài xe, ngồi rải rác trên đoạn đường vắng để bàn bạc.

"Nếu kẻ địch đã đến gần, chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa." 

Seunghyun nói. 

"Cần quyết định, tiếp tục chạy hay dừng lại tìm tiếp tế?"

Minji khoanh tay, chậm rãi nói. 

"Nếu cứ chạy mãi mà không có kế hoạch, chúng ta sẽ kiệt sức trước khi tìm được chỗ an toàn."

Dongbaek gật đầu. 

Không ai phản đối.

-----

Sau khi mọi người tản ra chuẩn bị, Jiyong vẫn ngồi yên trên bậc thềm xi măng bên đường. Cậu không lên tiếng, không góp ý, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất.

Seunghyun nhìn thấy vậy liền tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.

"Em có chuyện gì à?" 

Anh hỏi.

Jiyong giật mình, quay sang nhìn Seunghyun, rồi lắc đầu. 

"Không có gì..."

Seunghyun không tin lắm, nhưng cũng không ép cậu nói. Anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh, cùng cậu chia sẻ khoảng không tĩnh lặng giữa buổi sáng lành lạnh.

Một lúc sau, Jiyong bất giác thở dài. 

"Anh nghĩ... nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ đi đâu?"

Seunghyun khẽ cười. 

"Câu hỏi hay đấy. Nhưng anh không có câu trả lời."

Jiyong nhếch môi. 

"Vậy nếu chúng ta không tìm được nơi nào an toàn thì sao?"

Seunghyun im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Jiyong, xoa nhẹ. 

"Vậy thì anh sẽ tìm. Chừng nào anh còn sống, anh sẽ không để em mất hy vọng."

Jiyong sững người. Trái tim bỗng nhiên đập loạn xạ.

Những lời ấy, giọng điệu ấy, tất cả đều khiến cậu cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu biết rằng mình không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co