5
Jiyong đứng thừ một lúc trong căn phòng bừa bộn, hai tay siết chặt vạt áo. Cậu cắn môi dưới đến bật máu, đôi mắt đỏ lên vì tức.
"Mẹ lũ điên."
Cậu lầm bầm, giọng khản đặc vì kìm nén. Vừa dứt câu, điện thoại cũ kĩ trên bàn rung lên bần bật. Màn hình nhòe nhòe sáng một dòng chữ: Số lạ.
Jiyong chau mày.
Máy cậu không lưu nhiều số, ngoài mẹ và vài người bạn cũ. Giờ mới chuyển trường, chắc chắn không ai có số cậu.
Vậy ai gửi?
Tay Jiyong run lên một chút, nhưng vẫn với tay mở tin nhắn. Màn hình nhảy ra một dòng chữ ngắn gọn, không dấu, không biểu tượng, chỉ lạnh lùng như lưỡi dao dí sát cổ:
[Mới ngày đầu đã ngứa miệng. Chờ đấy.]
Jiyong nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Cậu đang định bấm tắt thì một tin nhắn khác lại tới ngay lập tức.
[Thích làm anh hùng à? Bọn tao sẽ cho mày biết cảm giác làm thằng hề.]
Bụng Jiyong thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương. Tin thứ ba tiếp theo ngay sau đó, lần này là một bức ảnh.
Một bức ảnh mờ mờ, nhìn như được trích từ camera, người trong ảnh là cậu, lúc đang đứng trước cửa phòng, ánh đèn ký túc sáng trưng đổ bóng Jiyong lên nền tường trắng.
Ngay phía dưới tấm ảnh là một câu:
[Thằng ranh như mày, liệu chịu đựng được bao lâu?]
Tim Jiyong như bị ai bóp nghẹt. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, run lẩy bẩy, mắt lia khắp căn phòng như thể có kẻ nào đó đang rình rập sau mỗi bức tường.
Không có.
Chỉ có một mình cậu.
Nhưng sự im lặng ấy chỉ càng khiến mọi thứ thêm rùng rợn. Cậu cố gắng hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh.
"Không sao... không sao..."
"Chỉ là dọa thôi..."
Tự nhủ thế, nhưng tay vẫn run đến mức bấm nhầm nút liên tục. Cuối cùng cậu rút phăng cái điện thoại, nhét tọt vào trong ngăn kéo bàn, đóng sập lại.
Soạt.
Tiếng rèm cửa sổ đập nhẹ vào tường vì gió khiến Jiyong giật thót người. Cậu lập cập đi khoá cửa phòng, khóa luôn cửa sổ chốt chặt lại, rồi ngồi phịch xuống giường, co gối ôm lấy đầu. Bên ngoài, tiếng bước chân của một vài học sinh lục đục qua lại. Còn trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có một mình Jiyong, co ro như con mồi nhỏ vừa lọt vào tầm ngắm của bầy thú hoang.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Jiyong giống như địa ngục hạ phàm.
Sáng, khi Jiyong vừa đặt chân vào lớp, ngăn bàn của cậu đã ướt đẫm nước, chảy tong tỏng xuống sàn. Trong ngăn còn nhét một túi rác buộc chặt, bên trên dùng bút dạ đen viết nguệch ngoạc:
[Chào mừng đến với trường học mơ ước, đồ chó ghẻ.]
Jiyong cắn răng, cầm túi rác ra ngoài bỏ, mặt cúi gằm. Mấy đứa trong lớp nhìn thấy thì cười khúc khích, không ai thèm ra tay giúp đỡ. Chiều, vừa ra khỏi lớp đã bị người ta "vô tình" va phải, làm đổ cả hộp sữa chảy lênh láng lên áo.
Thằng va vào còn giả vờ lịch sự xin lỗi, nhưng miệng thì nhếch mép:
"Sao yếu thế? Một tí nước đã như sắp chết rồi à?"
Tối, lúc Jiyong vừa tắm rửa xong, trên cửa phòng đã dán chằng chịt giấy note, đủ loại lời lẽ tục tĩu và chế giễu. Có cả mấy bức ảnh mới chụp trộm, lúc cậu đang loay hoay lau dọn ngăn bàn ướt sũng sáng nay, với chú thích ngắn gọn bên dưới:
"Con điếm của trường Seyong."
Cậu cố gắng gỡ sạch, nhưng vẫn cảm thấy từng ánh mắt chế giễu cứ như xuyên thấu qua tường mà nhìn chằm chằm vào mình.
Điện thoại thì không lúc nào yên: Tin nhắn nặc danh, cuộc gọi nặc danh, đủ kiểu đe doạ. Có lần, nửa đêm điện thoại rung bần bật, mở ra chỉ thấy một dòng:
[Có ngủ ngon không cưng?]
Sau đó là tiếng gõ cửa phòng, cộc cộc cộc, rất khẽ nhưng đều đặn, như muốn moi từng dây thần kinh của cậu ra mà băm nát. Mỗi ngày, Jiyong đều bước đi với đầu cúi thấp, tim đập thình thịch mỗi lần nghe tiếng cười khúc khích hay thấy một nhóm học sinh tụm lại thì thầm.
Cậu biết, đó là về mình.
Mà đám đó đâu dễ cho cậu yên? Seunghyun, Hyuk, Jinwoo, Byungho cứ như những con cá mập ngửi thấy mùi máu.
Nhưng chúng chẳng hề vội vã. Chúng tận hưởng cảm giác chậm rãi vờn con mồi, như mèo vờn chuột.
Một hôm, vào giờ tan học.
Khi Jiyong đang dọn sách vở thật nhanh để lẻn ra trước, bỗng có bàn tay đập mạnh xuống bàn cậu.
Cốp!
Jiyong giật mình ngẩng lên.
Là Byungho, cái thằng chuyên đánh đập dọa nạt. Mặt nó nhăn nhở như thể nhìn thấy một món đồ chơi thú vị.
"Đi đâu mà vội thế, cưng?"
"Chơi với bọn anh tí đã nào."
Phía sau nó, Seunghyun đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt nửa cười nửa lạnh. Jinwoo đang mân mê điện thoại, chắc là chuẩn bị livestream "vui vẻ". Hyuk cười nhạt, chả buồn che giấu ánh mắt khinh bỉ.
Jiyong nuốt nước bọt.
Chân như mọc rễ dưới sàn.
Seunghyun nhếch môi, giọng trầm thấp cất lên:
"Ngoan một chút đi, đỡ đau đấy."
Sân sau trường, hoàng hôn kéo bóng tụi nó dài như bóng quỷ. Jiyong bị Byungho đẩy mạnh vào bức tường xi măng xù xì. Cả lưng cậu đau nhói. Sách vở văng tứ tung, mắt hoa lên vì cú va đập bất ngờ.
Seunghyun bước tới chậm rãi, để mà cậu tả thì chẳng khác gì mấy thằng chúa quỷ đến từ địa ngục, ánh mắt chẳng chứa lấy một chút thương hại.
"Giờ thì nghe cho kỹ."
Hắn khẽ cúi xuống, hơi thở kề sát tai Jiyong.
"Nếu còn muốn yên ổn mà sống ở cái trường này, mày phải học cách biết điều."
Hyuk ngồi phệt xuống đất, lấy bút dạ vẽ bậy lên quyển vở của Jiyong, vừa vẽ vừa cười như kẻ tâm thần. Mấy chữ "Đĩ điếm", "Cặn bã", "Rác rưởi" nổi bật trên nền giấy trắng.
Jinwoo thì đứng cách đó vài bước, điện thoại giơ lên, ghi lại hết cảnh tượng.
"Sao?"
Byungho nhếch mép, nắm lấy cổ áo Jiyong giật mạnh.
"Không cảm ơn bọn tao vì đã dạy cho mày biết thế nào là lễ phép à?"
Jiyong nghiến răng, hai tay siết chặt bên người.
Seunghyun cười khẽ, ngón tay kẹp lấy cằm cậu, ép phải ngẩng đầu lên:
"Tao hỏi mày, muốn cứu cái thằng nhóc mày ra tay giúp lần trước không?"
"Muốn sống yên không?"
Hắn bóp mạnh, làm Jiyong đau đến rướm nước mắt. Ánh mắt đối phương, đen kịt như đáy vực.
Seunghyun buông cậu ra, cười nửa miệng:
"Bọn tao sẽ cho mày giải pháp."
Jinwoo tắt máy quay, bước tới, dúi vào tay Jiyong một mảnh giấy gấp tư.
"Danh sách những việc mày cần làm."
Hắn cười híp mắt như đang phát bánh kẹo.
Hyuk thì cúi xuống sát mặt Jiyong, nhổ một bãi nước bọt ngay sát giày cậu:
"Cố gắng làm tốt vào nhé, chó con."
Byungho nhặt quyển vở bẩn thỉu đưa lên lật lật, rồi ném mạnh vào mặt Jiyong.
Tụi nó cười sằng sặc, vui vẻ như vừa hoàn thành một trò hay đặc sắc, rồi phủi đít bỏ đi không thèm ngoái lại. Bóng lưng tụi nó chầm chậm mất hút sau dãy hành lang nhuốm vàng.
Chỉ còn lại Jiyong, co rúm bên bức tường lạnh toát, với một nỗi nhục nhã âm ỉ lan khắp người.
Tay run rẩy mở mảnh giấy ra.
Trên đó, nguệch ngoạc một hàng chữ:
[Ngày mai, tới sân thượng toà B vào giờ nghỉ trưa. Mang theo hai chai nước lọc, một cái khăn lau. Nếu không thằng nhóc kia sẽ có chuyện.]
Một cái smiley mặt cười nhe răng được vẽ to tướng bên dưới, như một cái tát vào lòng tự trọng đang rách nát của Jiyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co