Truyen3h.Co

[GTOP] Toxic

6

adulinhdepchaivocolo

Sân thượng toà B.

Gió quất qua hành lang trống hoang, cuốn theo cái lạnh cắt da. Jiyong đứng co ro giữa khoảng sân rộng, hai tay run lên vì bất lực. Chai nước và cái khăn lau nằm dưới chân cậu, đúng như yêu cầu tụi kia ghi trong mảnh giấy hôm qua.

Tiếng bước chân vang lên lộc cộc từ cầu thang.

Seunghyun bước ra trước, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt lạnh băng như kim loại. Ba đứa còn lại nối gót theo sau, Hyuk cười hềnh hệch, Jinwoo lôi điện thoại ra sẵn sàng ghi hình, Byungho thì tay vung vẩy cái gậy gỗ nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay.

"Ồ, ngoan phết nhỉ?"

Seunghyun nhếch mép, liếc qua mấy món đồ Jiyong chuẩn bị.

Jiyong cắn môi, cố ép mình đứng yên.

Hyuk xông tới, đập tay lên vai cậu, làm Jiyong giật mình lùi lại nửa bước.

"Thế giờ chơi trò mới nha."

Hyuk cười toe toét, giọng điệu vừa như đang dỗ trẻ con vừa như đang tra tấn.

"Uống sạch hai chai nước này cho bọn anh."

Jiyong tròn mắt:

"U-uống... hết á?"

"Ờ, hết. Mày làm nhanh đi, tao còn bài tập về nhà chưa làm đấy."

Byungho cười ngả ngớn, vừa nói vừa gõ gõ gậy lên sàn xi măng, phát ra âm thanh 'cộc cộc' rợn người.

Không còn lựa chọn. Jiyong nắm lấy một chai, run run mở nắp. Dưới ánh mắt soi mói và tiếng cười hả hê của tụi nó, cậu bắt đầu tu ừng ực. Nước trào ra khoé miệng, chảy xuống cổ áo lạnh buốt.

"Nhanh lên thằng đần!"

Hyuk quát, tặc lưỡi.

Jiyong nuốt nước đến nghẹn họng, hai mắt đỏ ngầu.

Chai thứ nhất hết sạch. Tụi kia vỗ tay như đang cổ vũ trò hề.

Đến chai thứ hai, Jiyong vừa uống được một nửa đã bắt đầu ho sặc sụa. Cổ họng như muốn nổ tung.

"Mày uống kiểu gì đấy, như con gái!"

Hyuk cười khùng khục.

Seunghyun bước tới, đá bay cái khăn về phía Jiyong.

"Giờ thì... thưởng cho mày nè."

Jinwoo chộp lấy cái khăn, nhúng xuống vũng nước bẩn đọng trên góc sân thứ nước mưa pha đất cát, rác rưởi ngập ngụa rồi nhét thẳng vào tay Jiyong.

"Ngoan, ngậm nó vào miệng đi."

"!!!"

Jiyong lùi lại hoảng hốt, nhưng Byungho đã tóm chặt vai cậu, ép xuống.

"Nhanh, tao đếm ba giây. Một..."

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Hyuk đã túm lấy hàm Jiyong, thô bạo nhét cái khăn ướt nhẹp vào miệng. Cảm giác nhớp nhúa, bẩn thỉu tràn khắp khoang miệng. Mùi hôi tanh như nước cống trộn bùn non khiến Jiyong buồn nôn đến mức hai mắt trợn trắng.

Tiếng tụi nó cười vang trời.

Jinwoo lia máy quay sát vào mặt Jiyong, quay từng khung hình cậu đang run rẩy, nước mắt nước mũi trộn lẫn, hai tay vùng vẫy yếu ớt khi bị Byungho túm gọn ra sau lưng. Seunghyun đứng dựa tường, tay đút túi quần, nhìn cảnh tượng ấy bằng ánh mắt như đang ngắm một con kiến bị nghiền nát dưới chân mình.

Jiyong quỳ sụp dưới đất, miệng còn dính cái khăn nhớp nhúa, cổ họng co thắt vì buồn nôn.

Cậu cố giật tay gỡ nó ra, nhưng Byungho ấn vai cậu chặt đến mức đau điếng.

Hyuk cười khùng khục, cúi thấp xuống ngang tầm Jiyong:

"Mặt mũi cũng xinh xắn nhỉ."

"Da trắng, mắt to, miệng nhỏ..."

Hắn ta nghiêng đầu, cười gian.

"Nếu mày mà chịu khó trang điểm tí chắc bọn tao còn tưởng nữ sinh mới vào ấy chứ."

Tiếng cười khả ố rộ lên.

Jinwoo lia điện thoại sát hơn, như muốn thu từng chi tiết nhỏ nhất.

"Mặt này mà đem bán cho mấy thằng gay, chắc kiếm được khối tiền đấy."

Jinwoo nhếch mép, giọng lả lơi chế giễu.

"Hay mày tính chuyển nghề luôn đi, học hành làm gì cho phí?"

Hyuk không nhịn được, bật cười:

"Hay là... thử nhỉ?"

Hắn vờ suy tư, rồi thọc tay vào túi, lấy ra một chiếc son môi rẻ tiền, thô thiển.

"Để anh makeup miễn phí cho em bé mới vào trường nào..."

Seunghyun vẫn đứng dựa tường, không trực tiếp tham gia vào trò lố lăng, nhưng ánh mắt liếc qua Jiyong lạnh băng, như thể đang nghiền ngẫm xem thằng nhóc này chịu được đến mức nào. Byungho đẩy Jiyong ngửa mặt lên, bàn tay thô bạo nắm cằm cậu siết chặt.

"Nào, cười lên cho xinh."

Jiyong cố vùng ra, nhưng cổ tay bị Byungho khoá chặt.

Hyuk giơ thỏi son ra trước mặt, lắc lắc:

"Nào, môi đỏ mới hợp làm gái xinh."

Cả bọn cười rú lên, tiếng ồn vang vọng cả sân thượng trống trải.

Jiyong run bần bật, nước mắt nóng hổi trào ra khoé mắt. Cậu cắn răng chịu đựng, mùi bẩn thỉu của cái khăn vẫn ám trong miệng, nhục nhã đến mức muốn độn thổ.

Seunghyun liếc qua đồng hồ, rồi chậm rãi đẩy mình khỏi bức tường. Hắn đi tới, đứng chắn trước Jiyong.

"Thôi."

Seunghyun nhả ra một tiếng lười nhác.

Hyuk nhướng mày:

"Ơ kìa, còn đang vui mà."

Seunghyun liếc Hyuk một cái sắc lạnh khiến thằng kia câm bặt.

"Tao bảo đủ rồi."

Seunghyun cúi xuống, giật cái khăn ra khỏi miệng Jiyong, quăng xuống đất như ném rác. Hắn nhìn Jiyong chằm chằm, ánh mắt u ám như thể đang đánh giá món đồ chơi sắp hỏng.

"Hôm nay tới đây thôi."

Hắn nói, giọng rề rề, lạnh như băng.

"Để giành mấy trò đi, tao còn muốn chơi với nó dài dài."

Nói xong, Seunghyun nhét tay vào túi quần, quay lưng bước đi. Ba thằng còn lại cũng cười hô hố, phủi tay như vừa xong một trò tiêu khiển nhàn rỗi, rồi lần lượt theo sau hắn.

Jiyong ngồi phệt dưới nền xi măng bẩn thỉu, hai tay chống đất, cả người run lên vì tức giận, tủi nhục và bất lực.

Jiyong ngồi thừ ra thêm một lúc nữa, đầu óc ong ong, trong miệng còn mùi bẩn thỉu lợm giọng.
Cố nhấc tay lau đại khoé miệng bằng mu bàn tay, cậu loạng choạng đứng dậy, đầu gối mềm nhũn như sắp quỵ xuống lần nữa.

Vừa bước được vài bước, cơn buồn nôn dội lên dữ dội.

Cậu gập người, tay vịn lấy tường mà nôn thốc nôn tháo. Dạ dày trống rỗng nên chỉ ói ra nước và dịch vàng đắng ngắt, khiến cổ họng rát buốt.

Tiếng nôn vọng trong không gian vắng lặng, nghe thảm hại đến tột cùng.

Nước mắt không kìm được mà trào ra, nóng hổi rơi xuống nền gạch xám xịt. Jiyong vừa ho khan vừa lau miệng, lảo đảo tựa lưng vào tường.

"Mẹ nó..."

Cậu khàn giọng chửi thầm, tay siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch.

Nhục nhã. Đau đớn. Và hơn cả là nỗi sợ hãi mơ hồ đang từ từ gặm nhấm Jiyong từ trong ra ngoài.

Cậu biết, tụi đó sẽ không dễ gì buông tha mình.

Chỉ vì một lần mở miệng bảo vệ người khác... cậu đã tự rước lấy địa ngục.

Jiyong gạt mạnh nước mắt, hít sâu một hơi rồi cố lết thân thể rệu rã về phòng ký túc xá. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt trào ra như một cách để cơ thể tự nhẹ đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co