7
Đêm đó, Jiyong chẳng tài nào chợp mắt nổi. Trong căn phòng đơn sơ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc khô khốc và ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ tạo thành những vệt sáng lờ mờ trên nền tường lạnh ngắt.
Cậu cuộn mình trong chăn, cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc cứ ong ong không ngừng. Cảm giác cái khăn dơ bẩn thô ráp chà xát trong miệng lúc chiều như vẫn còn nguyên, ám ảnh đến từng giác quan.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, cậu lại rùng mình vì ghê tởm.
"Mẹ nó... mẹ nó..."
Jiyong rít lên khe khẽ trong cổ họng, tay nắm chặt lấy mép chăn như sắp vò nát nó.
Điện thoại vứt bừa bên gối bỗng rung bần bật.
Jiyong giật bắn người, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Cậu nuốt khan, run tay cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lóa một tin nhắn lạ từ số không lưu tên.
[Ngủ chưa em trai? Đừng có quên tụi anh nhé.]
Cậu chưa kịp phản ứng, tin nhắn khác đã tới tấp ùa vào.
[Ngày mai nhớ rửa miệng sạch sẽ vào, tụi anh còn định cho em thử thêm món mới đấy.]
[Em nghĩ cái mặt em đáng giá bao nhiêu? Hay để tụi anh chụp vài tấm gửi cho mấy lão già nhỉ?]
[Ngoan ngoãn thì còn có đường sống, cứng đầu thì biết hậu quả rồi chứ?]
Mỗi tin nhắn như một nhát dao nhỏ xé toang từng lớp phòng bị trong lòng Jiyong.
Cậu ném điện thoại xuống giường, vùi đầu vào gối, toàn thân run bần bật. Nỗi sợ, sự nhục nhã và uất nghẹn trộn lẫn, nghẹn ứ trong ngực như sắp nổ tung.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng Jiyong cũng thiếp đi trong cơn mộng mị chập chờn, trong tiếng 'rung rung rung' không dứt từ chiếc điện thoại khốn kiếp kia.
Sáng hôm sau, Jiyong lê lết đến lớp với bộ dạng như xác sống. Mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, mỗi bước đi đều nặng nề như đeo đá.
Vừa ngồi xuống chỗ, cậu đã nhận ra vài ánh mắt lén lút từ các bạn trong lớp. Có người thì tặc lưỡi, có người thì quay đi, vờ như chẳng thấy gì. Jiyong cố gắng tự nhủ mình đừng bận tâm, chỉ cần im lặng, mọi chuyện sẽ qua. Thế nhưng... cái gọi là "qua" trong trường học kiểu này vốn không dễ dàng như vậy.
Tiết thứ hai vừa bắt đầu được mấy phút, cậu còn đang ghi ghi chép chép theo bài giảng thì cửa lớp bỗng 'cạch' một tiếng, mở ra.
Ba cái bóng cao lớn thong dong bước vào.
Là Hyuk, Byungho và Jinwoo.
Áo sơ mi mở cúc trên cùng, cà vạt lỏng lẻo, bộ dạng lười biếng và ngạo mạn.
Cả lớp nhốn nháo trong im lặng, không ai dám hó hé.
Hyuk nhét tay vào túi quần, nhoẻn miệng cười nửa miệng với cô giáo:
"Cô ơi, thầy chủ nhiệm của lớp nhắn em... gọi bạn mới lên văn phòng ạ."
Nghe giọng điệu cà lơ phất phơ ấy, ai cũng biết thừa chẳng có thầy cô nào nhắn nhủ kiểu đó.
Nhưng giáo viên chỉ khẽ chau mày, rồi liếc sang Jiyong.
"Em Kwon Jiyong, mau đi đi."
Ánh mắt cô lộ rõ sự bất lực.
Jiyong đứng dậy, lòng bàn tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch. Cậu bước ra khỏi chỗ ngồi, đi giữa ánh mắt thương hại xen lẫn tò mò của cả lớp. Ba đứa kia khoác vai nhau cười khẩy, chờ Jiyong bước tới, rồi lập tức kẹp cậu giữa chúng, lôi đi như lôi một món đồ chơi.
Byungho ghé sát tai Jiyong, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn đầy thích thú:
"Ngoan ngoãn tí đi, hôm nay khẩu vị mới đó..."
Jiyong bị dắt đi, như con thú bị nhốt trong chuồng, lòng bàn tay lạnh buốt vì sợ hãi. Từng bước đi nặng nề, không phải vì mệt mà vì cái cảm giác bị người ta nắm giữ, chẳng thể chạy trốn.
Hyuk, Jinwoo, Byungho cười đùa, không thèm để ý đến Jiyong, chúng giống như những con quái vật đang chơi đùa với con mồi của mình. Cứ đi qua hành lang, ánh đèn leo lắt, tiếng chân đạp trên nền gạch vang vọng trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
Jiyong biết rõ, hôm nay sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
Cả ba đứa kia cứ liên tục trò chuyện, những câu đùa giỡn, những lời châm chọc xuyên qua tai Jiyong như những nhát dao sắc. Cậu chỉ im lặng bước theo, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cuối cùng, tụi nó dừng lại trước một cửa kho cũ nằm sau khuôn viên trường, cửa sắt nặng nề, cọc cạch. Hyuk mở cửa, đưa tay ra hiệu cho Jiyong bước vào.
"Vào đi, đây là nơi tụi mình 'học hành' đấy."
Jiyong bước vào, mắt hoa lên vì hơi lạnh từ trong kho thổi ra, lùa vào người một cơn ớn lạnh. Nơi này không phải kho chứa đồ bình thường mà là một không gian mờ ám, tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn vàng lơ lửng.
Và ngay giữa căn phòng đó, Seunghyun đang đứng, khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng thấy rõ là đang đợi 'nhân vật chính' tới.
Jiyong sững lại.
Seunghyun đứng im, nhưng cái cách anh ta nhìn mình làm cậu cảm thấy một nỗi lo sợ dâng trào trong lòng.
"Đến rồi à, bắt đầu thôi."
Seunghyun lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng lại lạnh lẽo.
Jiyong cố gắng đứng vững, nhưng cơ thể lại phản bội cậu, run lẩy bẩy.
Hyuk, Jinwoo, và Byungho nhếch miệng cười, mắt long lanh vẻ thích thú khi nhìn Seunghyun.
"Sẵn sàng chưa?"
Jinwoo hỏi, giọng hắn ta như đang chờ đợi cái gì đó vui vẻ lắm.
Jiyong không dám trả lời, chỉ cảm thấy mình như một con chó bị dẫn đến một cái bẫy không thể thoát. Seunghyun bước đến, một tay vén mái tóc ra sau tai, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Jiyong từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá.
"Đừng lo, hôm nay sẽ vui đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co