Truyen3h.Co

[GTOP - Trans] Make Me Yours

01.

EmiFavor


Tôi chẳng thể nhớ nổi chuyện giữa hai đứa đã bắt đầu từ đâu nữa.

Tôi chỉ nhận ra rằng chúng tôi của hiện tại đã khác xa so với ngày ấy, và điều đó chưa từng là thứ mà tôi hằng mong đợi.

Khi tôi gặp Jiyong, lúc ấy cả hai vẫn chỉ mới là mấy đứa nhóc cấp 3. Vẫn còn vụng về và đang dần hoàn thiện bản thân. 

Thỉnh thoảng, tôi vẫn thoáng trông thấy bóng dáng chàng trai trẻ gầy gò, nhiệt huyết năm đó–người đã thu hút sự chú ý của tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ẩn sâu dưới những lớp vỏ "ngầu lòi" mà chính Jiyong đã dày công xây dựng.

Thật buồn cười làm sao, xem cái cách mà đại học có thể thay đổi một con người nhiều đến thế nào này. Hoặc cũng có thể là chẳng thay đổi gì cả, tùy từng người. Mà chắc hẳn là tôi thuộc nhóm thứ hai.


Tôi đưa ống ngậm của bình shisha lên môi và rít một hơi, để làn khói dày đặc đậm vị dâu tây tràn sâu vào lá phổi.


Không phải là tôi không thích con người hiện tại của Jiyong, hay những gì cậu đã trở thành. Chỉ là... tôi thấy có chút nhớ cậu bạn thiếu niên ngốc nghếch bên cạnh ngày nào.

Jiyong "mới" trông đáng sợ hơn nhiều.

Đặc biệt là đôi mắt hạnh nhân kẻ viền đen sắc sảo hòa cùng ánh bạc - vàng lấp lánh phủ lên đôi tai, cổ tay lẫn các ngón tay cậu ấy. Hay cả chiếc quần skinny jeans bó sát cơ thể mảnh khảnh như thể được vẽ lên bằng cọ sơn kia nữa.  

Đúng là Jiyong luôn tràn đầy tự tin, nhưng mà thế này? 

Đây là một thứ hoàn toàn khác. Một thứ xa lạ mà tôi chỉ mới bắt đầu học cách phân biệt mà thôi. 

Tôi đã cố biến nó thành trò chơi, gắng sức lần mò chốn tận cùng của cậu bạn cũ và mầm mống của sinh vật mới lạ này.


Mà nói đến sinh vật mới lạ ấy thì... cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mày thanh tú cong lên đầy mong đợi. Tôi liền ho sặc sụa, vội nhả làn khói qua cả mũi lẫn miệng chỉ trong một tiếng rít.


"Xin lỗi." - Tôi lẩm bẩm, đưa cho Jiyong chiếc ống được trang trí cầu kì kia.

Những ngón tay thon dài của cậu ấy lướt nhẹ qua tay tôi khi nhận lấy ống shisha, và tôi đau đớn nhận ra chúng tôi đang gần nhau đến mức nào, duỗi dài trên những chiếc gối khổng lồ đe dọa sẽ nuốt chửng cả hai vào lớp bông mềm mại bên trong. Vai Jiyong áp sát vào người tôi, và khi cậu ấy khẽ cử động, đùi cậu lướt nhẹ theo đường cong của đầu gối tôi. Tôi ngửa đầu ra sau và nuốt khan.


Quán shisha này yên tĩnh thật, nhưng bởi vì còn sớm, mặt trời vẫn còn đang treo lấp lửng trên nền xanh kia. Tôi có thể nhìn thấy ánh lửa rực rỡ hắt qua tấm rèm, che khuất chúng tôi khỏi phần còn lại của thế gian. Thỉnh thoảng, cô phục vụ trẻ lại ló đầu vào gian phòng tạm bợ để xem chúng tôi có cần gì không.

Thứ duy nhất mà tôi cần lúc này chắc có lẽ là tìm ra một lý do chính đáng cho việc mình có mặt ở đây. Bởi ngay bây giờ đây, tôi chẳng có lấy một ý niệm nào cả. 

Tin nhắn gửi đến từ Jiyong vào đầu chiều nay đã khiến tôi bất ngờ, nhất là khi trong suốt vài năm qua, hai đứa gần như chẳng liên lạc gì với nhau cả.

Dù chúng tôi học cùng trường. Dù chúng tôi sống trong cùng khu phố và có chung vài người bạn thân thiết. Tôi vẫn trông thấy Jiyong ở các buổi tiệc, nhưng sự xuất hiện của cậu ấy khiến tôi giữ khoảng cách. Cũng như nhóm hipster sành điệu luôn vây quanh cậu, tạo thành một rào cản mà tôi chẳng muốn thử sức vượt qua. 

Dù có đôi lần cậu lại mỉm cười nhìn tôi từ phía bên kia gian phòng làm tôi chần chừ đôi chút...


Jiyong và tôi đã từng rất thân hồi cấp 3.

Có thể nói là bạn thân nhất chăng?

Tôi biết vạn vật rồi sẽ đổi thay và chẳng có gì là mãi mãi, nhưng hơn hết thảy, tôi đã muốn giữ riêng điều ấy cho mình. Và nếu chàng trai đang nằm bên cạnh tôi, môi hơi mím lại khi thổi ra những vòng khói tròn đẹp mắt, cũng từng có cảm giác tương tự...thì cậu ấy chưa bao giờ nói ra.

Tôi dán mắt vào những hoa văn trên lớp vải rèm, rồi đan tay ra sau đầu, luồn vào mái tóc ngắn rối bù của chính mình. Jiyong khẽ huých chân vào tôi.


"Sao anh im lặng thế?"


Tôi liếc mắt sang phải, bắt trọn cái nhếch mép nơi khóe môi kia, cùng cái cách mà hai bên tóc được cạo gọn làm thêm nổi bật đường nét sắc sảo của quai hàm.

Hồi còn là mấy đứa nhóc chưa dậy thì, chưa biết trau chuốt, tôi từng nghĩ cậu ấy đẹp đến nghẹt thở.

Còn bây giờ, tôi thậm chí còn chẳng thể nghĩ nổi một từ có thể diễn tả vẻ ngoài ấy nữa.


"Anh không biết phải nói gì cả."


Jiyong khịt mũi, khóe môi nghiêng nghiêng của cậu nhích dần thành một nụ cười thật sự. 

"Trước đây có bao giờ chuyện đó cản được anh đâu."


"Lần cuối hai đứa mình nói chuyện với nhau là khi nào thế?" – Tôi quay đi, lại nhìn chằm chằm vào tấm rèm ban nãy.


Thêm một khoảng lặng nữa. 

Rồi một làn khói được thở nhẹ trôi vào tầm mắt tôi, xoáy tròn rồi tan biến. Tôi cảm nhận được chuyển động của Jiyong, cơ thể cậu dần ép sát hơn khi nghiêng người lại gần. Tôi chỉ mặc đúng một chiếc áo thun mỏng thôi, ấy vậy mà da tôi vẫn tê rần rần như thể đang quấn trong từng lớp len dày cộm vậy. 

Hơi thở ấy phả nhẹ, khẽ hôn lên tai tôi, má mềm mại dụi vào mặt trong cánh tay tôi.


"Bữa tiệc của Brian Whitman, ba tuần trước." – Jiyong thì thầm.

"Anh say khá nặng, còn em chỉ giả vờ thôi. Bọn mình đứng ở hành lang. Trong đó tối lắm, nhưng em vẫn thấy rõ mắt anh đỏ hoe. Mình nói về một trong mấy thầy cũ hồi trung học, rồi anh cười sằng sặc đến mức không thở nổi. Em còn nhớ lúc đó mình đã nghĩ, rằng bao lâu rồi em chưa được thấy anh cười như thế."


Mi mắt tôi khẽ khép lại, tập trung vào những âm điệu trong giọng cậu, cảm nhận cái cách mà từng câu chữ vang lên như thể được phủ một lớp trìu mến thầm kín. Như thể người kia đang chia sẻ một bí mật vậy. Một điều chỉ dành riêng cho chúng tôi ... Và theo một cách nào đó thì nó đúng là thế thật.

Tôi đã từng mơ mộng về việc được có Jiyong trong đời mình lần nữa. Được có cậu ở bên thế này, như những người bạn hoặc hơn thế. Lồng ngực tôi đau nhói, tim đập dồn dập đến mức muốn đập thủng cả xương, ấy vậy mà tôi lại chẳng muốn nó dừng lại chút nào.


"Em cũng nhớ mình đã tự hỏi làm sao mà anh có thể càng ngày càng xinh đẹp hơn sau suốt ngần ấy năm chúng ta chẳng nói chuyện với nhau."


Tôi lờ mờ nhớ lại đêm đó. Những ký ức mơ hồ về những sinh viên đại học say xỉn và tiếng nhạc ầm ĩ.

Khi tôi quay sang nhìn cậu, vô tình mũi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau, và đôi mắt nâu của Jiyong nhìn tôi chằm chằm với một cường độ mà tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng đối diện. Cậu khẽ đưa tay lên, đầu ngón tay lướt dọc theo gò má tôi. Tâm trí tôi trống rỗng, chẳng cảm nhận được gì ngoài cảm giác nơi đầu ngón tay kia đang đốt cháy làn da mình. 

Tôi muốn nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng tim tôi đã chạy ngược lên phía bắc, đập thình thịch nghẹn lại nơi cuống họng. Nếu tôi cố mở miệng lúc này, lời thốt ra chắc sẽ chỉ toàn là một mớ hỗn độn với những cảm xúc vụng về–đã ngày càng mãnh liệt hơn trong suốt những năm tháng bị bỏ quên. 

Ngón tay Jiyong chạm nhẹ dọc theo xương hàm tôi, rồi mơn trớn vuốt ve dái tai. Tôi khẽ run rẩy.


"Seunghyun." – Cậu thì thầm.


"Gì thế?" – Tôi hít một hơi.


"Em có thể hôn anh không?"


Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu, mãi đến khi nó trở thành thanh âm duy nhất vang vọng trong tâm trí. Một phần trong tôi muốn tin rằng tất cả chỉ là mơ. Rằng tôi đã ngủ quên trên bàn khi đang viết bài luận cuối kỳ môn Lịch sử Châu Âu, và rằng người mà tôi thầm thương trộm nhớ không phải đang ở đây, chỉ cách vài giây ngắn ngủi trước khi chui vào lòng tôi.

Nhưng Jiyong đang ở ngay đây, trước mặt tôi. Hàng mi khép hờ khẽ rủ xuống, môi dưới cắn nhẹ, kiên nhẫn chờ đợi sự cho phép. Cho phép vượt qua cái ranh giới mà tôi đã quá hèn nhát để vượt qua khi chỉ mới là một thằng nhóc.

Tôi gật đầu và cậu nghiêng người về phía trước. Từng đợt sóng mong đợi chiếm trọn khoảnh khắc trước khi cậu ấy hôn tôi, ghì xiết từng đốt xương trong cơ thể tôi. Để rồi khi môi Jiyong chạm vào môi tôi–khi đôi môi êm ái ấy dịu dàng mơn trớn đôi môi hơi nứt nẻ này với sự kiềm chế dịu dàng. Tôi hoàn toàn tan chảy.

Hai cánh tay tôi tự khắc mở ra, hạ xuống ôm chặt lấy bờ vai ấy, kéo người ấy lại gần hơn. Jiyong ôm trọn lấy tôi, những ngón tay chìm vào mái tóc tôi. Tôi cứ thế mà choáng ngợp trong cảm giác ấy. 

Cậu có mùi thuốc lá và xà phòng, hòa lẫn với một thứ ngọt ngào thoảng nhẹ. Một chút gì đó tựa như hoa. Gần giống hoa oải hương. Tôi muốn chìm đắm trong mùi hương nồng nàn đó mãi mãi. Muốn chìm đắm trong Jiyong mãi mãi.

Tôi chẳng rõ định mệnh nào đã đưa đẩy cả hai đến đây nữa, thế nhưng vừa say mê lẫn khiếp sợ khi được ôm người trong vòng tay và biết rằng người cũng khao khát điều ấy.

Tay tôi run rẩy, vì thế càng ôm chặt cậu hơn, rồi cậu cong người vào vòng tay tôi, những nụ hôn chậm rãi nhưng lại ẩn chứa đầy sự vội vã. Tiếng rên nhỏ đầy mãn nguyện phát ra từ cậu rung lên trên môi tôi, khiến tôi buộc mình phải rời đi trước khi bản thân mất hết kiểm soát–mà đẩy cậu xuống đống gối lười và làm tình ngay tại quán shisha này.


"Từ từ thôi." – Tôi khẽ nói, bật cười khi cậu bĩu môi phụng phịu.


Phải kiềm chế lắm tôi mới không cúi xuống ngậm lấy bờ môi dưới sưng phồng lên hay vết đỏ ửng do nụ hôn ban nãy để lại cho đến khi chúng ánh lên lấp lánh.


***

https://youtu.be/o1sUaVJUeB0

Ngoài đam mê chia sẻ fic thì toi cũng rất thích chia sẻ gu nhạc hỗn tạp của mình =)))))

Cô Utada Hikaru có rất là nhiều bài mà mình thích vì chất giọng cô siêu da diết, tình cảm - nếu mn hứng thú có thể tìm nghe hehe. Bài này là iconic của cổ nên có thể các bạn cũng từng nghe rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co