Truyen3h.Co

[GTOP - Trans] Make Me Yours

02.

EmiFavor


Jiyong khẽ tựa đầu lên vai tôi. Hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả lên da thịt lại khiến tôi run rẩy. Tôi đưa tay vẽ những vòng tròn trên lưng cậu, cố không nghĩ ngợi về hơi ấm mời gọi từ cơ thể ấy xuyên qua lớp áo.


"Tại sao chúng ta lại ngừng làm bạn?"


"Chúng ta chưa bao giờ ngừng là bạn, Ji." – Tôi hắng giọng, tay lướt nhẹ xuống gáy cậu.

"Chỉ là anh không biết liệu rằng mình có còn chỗ đứng nào trong cuộc sống mới đầy hào nhoáng của em không–sau khi em quyết định thay đổi bản thân."


Tôi không có ý nói lời chua chát, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được chút đắng cay len lẩn vào giọng nói. Tôi chưa từng oán trách cậu. Thật lòng thì tôi hờn giận chính mình nhiều hơn vì đã giữ khoảng cách quá lâu.

Tại sao tôi lại chọn lùi bước thế? Tôi đã e sợ điều gì vậy chứ?


Jiyong khẽ ngẩng đầu lên, nhướng một bên chân mày, lườm tôi đầy nửa vời.

"Em không biết mình có nên cảm thấy bị xúc phạm hay không nữa."


"Anh không có ý xúc phạm em đâu."


Cậu ấy lăn khỏi người tôi, lại chìm sâu vào đống đệm. Tôi để ánh mắt mình trôi dọc theo đôi chân, phần hông và đường cong nơi eo cậu.


"Nhưng cũng chẳng phải lời khen nhỉ."


Tôi thở dài, đưa tay vuốt vuốt tóc.


"Có lẽ anh chỉ đang ghen tị thôi."


Tiếng cười của Jiyong vang lên, không chỉ vọng lại trong tai tôi mà còn ngay trong cả lồng ngực tôi. Cậu nghịch ngợm những sợi chỉ sờn của chiếc vòng trên cổ tay tôi - món quà sinh nhật mà cậu tặng tôi năm mười lăm tuổi.

Tôi chẳng thể nào đoán được liệu cậu ấy ngạc nhiên hay mãn nguyện khi thấy tôi vẫn còn đeo nó nữa. Hay là cả hai. Thật khó mà đọc được biểu cảm của Jiyong khi cậu đảo mắt một vòng.


"Ghen vì điều gì cơ?"


"Vì việc anh chẳng thể giữ em cho riêng mình nữa."


Những ngón tay kia khựng lại, khóe môi hơi giật giật. Tôi chưa bao giờ giấu được bí mật gì khỏi Jiyong.


Chỉ với riêng cậu, tôi mới trở thành một cuốn sách mở.

Chỉ cần cậu mở lời, tôi sẵn sàng dâng hiến tất cả.


Cả hai im lặng một lúc lâu, nhìn nhau chăm chú rồi lại nhìn xuống tay mình. Bàn tay Jiyong dần rời khỏi cổ tay tôi, những ngón tay kia chầm chậm đan vào bàn tay tôi. Con tim tôi đang đập rộn ràng đến nỗi cảm thấy đau nhói tận ngón chân. Tôi nhìn cậu, nhìn nét cười lấp ló nơi khóe môi kia, như thể đang cố khắc sâu hơn trên gương mặt ấy.

Cậu thật đáng yêu khi cười. Hay luôn luôn là vậy, nếu tôi chịu thừa nhận...

Khi đôi mắt nâu hạt dẻ ấy ngước lên, chạm vào ánh nhìn kiên định của tôi, tôi như bị đấm thẳng một cú vào bụng - và tôi nhận ra mình đã nhớ cậu đến nhường nào. Cũng như nhận ra chính mình đã ngu ngốc ra sao khi buông tay quá sớm.


"Jiyong—" - Tôi vừa cất lời thì cậu nghiêng người tới, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy bằng một nụ hôn nhẹ lên má.


"Em biết anh sắp xin lỗi, nhưng xin đừng." - Jiyong thì thầm, khẽ chạm môi lên quai hàm tôi.

"Cả hai chúng ta đều có lỗi."


Tôi cúi đầu, bật cười khe khẽ và mặt lại nóng lên.

... Có lẽ, cậu ấy chẳng thay đổi mấy như tôi từng muốn tin.


"Được rồi." - Tôi cười toe toét, siết chặt tay đối phương. "Ừm."


"Đi nào." - Jiyong càu nhàu khi đứng dậy, kéo tôi theo.


"Chúng ta đi đâu thế?" - Tôi vẫn chưa thể ngừng cười, trái tim vẫn đập xốn xang trong lồng ngực như thể nó đã biết trước câu trả lời và chỉ chờ tôi bắt kịp.


"Đến căn hộ của em."


Những từ ấy được thốt ra một cách quá đỗi bình thản đến mức tôi nghi ngờ rằng Jiyong đã lên kế hoạch này ngay từ đầu. Tôi không có ý phàn nàn gì đâu, dù phải thừa nhận là bản thân tò mò tại sao lại là ngay bây giờ. Sau ngần ấy thời gian chờ đợi. Sau ngần ấy xa cách cùng những ngày tháng tâm trí chênh vênh, rối bời.

Cậu không buông tay tôi ra, tay còn lại mò mẫm tìm ví để gửi lại tiền cho bình shisha bị bỏ dở – trước khi kéo tôi qua tấm rèm nặng nề ban nãy rồi ra khỏi cửa chính.

Mùa hè đang trêu đùa với thành phố, dường như chưa hoàn toàn ló dạng mà chỉ thoáng qua như thể một lời hứa hẹn. Nó hành hạ chúng tôi với những buổi tối oi ả, những buổi chiều nóng đến phát điên, rồi lại bất chợt biến mất, để lại dư âm lạnh lẽo của mùa xuân. Nhưng hôm nay không khí bên ngoài lại ẩm nhẹ một cách dễ chịu, như một cái vuốt ve dịu dàng, tràn ngập yêu thương.

Jiyong và tôi dạo bước trên những con phố vắng vẻ, im lặng mà thâm tình, những ngón tay vẫn đan chặt vào nhau. Tôi thầm cầu nguyện rằng điều này rồi sẽ trở thành một thói quen. Tôi luôn thích cách bàn tay cậu vừa vặn trong tay mình.


"Tưởng em sống ở khu Griffith chứ?" - Tôi hỏi khi cả hai quẹo vào một góc phố.


"Tuần trước em mới chuyển nhà." - Cậu liền ném cho tôi một nụ cười nhếch mép.

"Anh đang mất phong độ đấy, Seunghyun. Theo kịp nào."


"Xin lỗi, lần sau anh sẽ theo dõi kỹ hơn..."

  

Jiyong cười phá lên, hất nhẹ khuỷu tay vào tôi. Môi dưới lại bị cắn chặt giữa hai hàm răng, đôi mắt ấy lấp lánh niềm vui sướng xen lẫn chút gì đó dịu dàng mà tôi chẳng dám đặt tên. Và rồi đột nhiên tôi bị cơn bồn chồn quấn chặt lấy. Chúng tôi đã dừng lại và Jiyong đang lục lọi tìm chìa khoá trong túi.

Hiển nhiên là tôi đã từng mơ tưởng về khoảnh khắc này. Về những lời thì thầm thân mật, những âm thanh ái muội đê mê sau cánh cửa đóng kín nơi phòng ngủ. Mà khả năng rất cao rằng tất cả sắp trở thành hiện thật.

Chúng tôi leo lên hai tầng lầu. Jiyong kéo tôi vào căn hộ tối om, nơi còn thoang thoảng mùi sơn mới cùng hương cũ kỹ của những chồng sách cũ.


"Mọi thứ vẫn còn hơi lộn xộn." - Cậu lẩm bẩm một cách vô thức.


"Đừng lo về chuyện đó."


Đèn vẫn tắt cho đến khi chúng tôi lẻn vào phòng Jiyong, cậu đóng cửa lại và xoay ổ khóa đồng thau cũ kỹ. Cuối cùng, cậu cũng buông tay tôi ra, cởi giày rồi rón rén bước trên sàn gỗ để ngồi xuống mép giường. Tôi vẫn giữ nguyên vị trí, hai tay khoanh trước ngực.


"Anh đoán là em không sống một mình?"


"Không. Có hai người bạn cùng phòng." - Jiyong cởi tất và dịch người ra sau, dựa lưng vào tường, co chân lên.


"Em không chắc họ đã về chưa, nhưng cẩn thận vẫn hơn."  


Tôi ậm ừ đáp lại, tranh thủ dành chút thời gian quan sát xung quanh, cố phớt lờ sự bồn chồn đang chảy rần rần trong huyết quản. Jiyong cũng quan sát tôi chăm chú như vậy, mà điều này càng khiến cảm giác bất an càng thêm rõ rệt.

Phòng của cậu không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ đến mức ngột ngạt như tủ quần áo. Trên tường đã đầy ắp tranh ảnh. Những bức ảnh đóng khung, những kỷ vật, và những mẩu giấy vụn vặt được lưu giữ.

Dựa trên kinh nghiệm thuở xưa, tôi thừa biết đấy là việc đầu tiên Jiyong làm khi cậu dọn đến. Tôi thậm chí đã từng giúp cậu ấy một lần, hồi cả hai còn học cấp hai, lúc bố mẹ cậu chuyển đến căn nhà mới phía bên kia thành phố.

Hai đứa mất cả hàng tá giờ đồng hồ, tỉ mỉ sắp xếp từng tấm vé concert, từng bức ảnh cậu xé ra từ tạp chí, cho đến khi chẳng còn trông thấy bức tường bên dưới nữa.

Chúng tôi cùng đổ gục xuống sàn, nằm ườn ra đó cho đến khi mặt trời tắt nắng và rồi bóng tối dần nuốt trọn căn phòng.


Nói về tương lai. Nói về những chuyện vớ vẩn.


Lúc đó, khuỷu tay Jiyong vô tình đè lên cánh tay tôi, và tôi nhớ mình đã khó khăn đến thế nào để nghĩ về bất cứ điều gì khác–ngoài cái cảm giác khao khát sức nặng thân thể đối phương nhấn chìm mình...


***

https://youtu.be/o4Uaq_dqzwY

"Có lẽ việc chúng tôi cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không còn kề nhau nữa."

[5 CENTIMET TRÊN GIÂY - Shinkai Makoto]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co