03. [Final]
Sự hỗn loạn trong cách trang trí của cậu giờ đây đã có phần trật tự hơn, vậy nên tôi dành cho những món đồ ấy với sự chú ý mà chúng xứng đáng khi chậm rãi bước quanh gian phòng. Cảm giác ấy giống hệt như việc học lại cách đi xe đạp sau biết bao năm chẳng đụng tay vào vậy.
Dù biết rõ chúng hoạt động ra sao, chân tay cần phải làm gì, nhưng vẫn mất một khoảng trước khi lấy lại được tự tin.
Tôi đang dần học lại Jiyong, khám phá tất cả những mảnh ghép trong cuộc sống của cậu mà tôi đã từng bỏ lỡ. Và tôi thấy mình thật ghen tị với những người đã tận hưởng chúng cùng cậu - bởi họ có phải là tôi đâu.
"Anh đang lo lắng." - Jiyong lên tiếng, đầu cúi xuống khi gặm nhấm những hình lưỡi liềm trên móng tay mình.
"Sao em lại nói thế?"
Tôi quay lại nhìn bức ảnh được ghim phía trên bàn làm việc cậu. Đó là hai đứa tôi - sau khi ngủ quên trên ghế sofa vào một đêm xem phim. Đầu Jiyong gối lên đùi tôi còn miệng tôi thì há hốc. Tay chúng tôi đan chặt vào nhau, đặt trên ngực cậu. Chắc hẳn mẹ cậu đã chụp lại nó. Tôi ôm chặt mình hơn, nhắm nghiền mắt lại, cố lục tìm ký ức sâu thẳm ấy trong tâm trí.
"Vì anh hầu như chẳng nhìn lấy em một lần kể từ lúc ta đến đây."
Giọng Jiyong vang lên ngay sau lưng tôi, tôi giật mình khi cậu bất chợt vòng tay qua eo mình, vùi mặt vào phần lõm giữa hai xương bả vai.
"Anh đâu có lo lắng đâu..." - Tôi lẩm bẩm, nhưng giọng run lên khi những lời ấy rời khỏi môi, thứ đã hoàn toàn tố cáo tôi.
"Có đấy anh à."
Lòng bàn tay cậu trượt trên bụng tôi, khiến từng sợi lông trên tay tôi dựng lên, da gà lan nhanh khắp cơ thể.
"Yeah, anh có."
"Tại sao?" - Cậu hỏi, khẽ dụi đầu vào sống lưng tôi.
"Anh sợ mình đang mơ."
Lời thú nhận bật ra như một tiếng thì thầm, và tôi nhắm chặt mắt hơn, như thể chỉ cần hé mở một chút thôi, thì tất thảy sẽ tan biến.
Những ngón tay của Jiyong len lỏi dưới vạt áo tôi, tiếp tục cuộc khám phá cho đến khi tìm thấy trái tim búa khoan đập xốn xang của chính tôi. Làn da ấy lướt trên da tôi khiến tôi như muốn bốc cháy, lồng ngực phập phồng trong nỗ lực duy trì hơi thở. Cậu áp mình vào lưng tôi, hơi thở nóng bỏng lơ lửng sau gáy, đầu ngón tay trêu chọc cạp quần jeans.
Tôi khẽ run rẩy trong vòng tay cậu. Một phần vì khao khát, một phần vì quá tải cảm xúc. Sáng nay chúng tôi còn chẳng nói chuyện với nhau, vậy mà giờ đây, cả hai lại đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó dường như mới mẻ và đẹp đẽ đến đáng sợ. Điều gì sẽ chào đón tôi nếu tôi nhảy xuống đó đây?
"Có lẽ chúng ta đã cùng mơ suốt tám năm qua."
Thời gian chậm lại, không ai trong chúng tôi cử động. Bàn tay Jiyong vẫn đặt yên trên lồng ngực tôi, và sau hàng nghìn nhịp đập, tôi tưởng chừng nó như thể sắp phá vỡ tất cả xương thịt để chạm đến trái tim này. Tôi đưa tay mình lên, đặt lên tay cậu.
"Ji..."
"Em đã yêu anh từ khi em mười ba tuổi." - Cậu buột miệng, môi lướt nhẹ trên làn da tôi.
"Chỉ là khi đó, em không biết điều ấy có nghĩa là gì. Cái cảm giác rung động nhỏ nhoi trong lồng ngực mỗi khi anh ở bên em."
Tôi nuốt khan, chờ đợi phần còn lại.
"Nhưng bây giờ em biết rồi." - Jiyong bật cười khe khẽ, siết chặt vòng tay quanh tôi hơn nữa. Gần đến mức chẳng thể gần hơn. "Em biết rồi."
Từng chút một, tôi quay lại đối mặt với cậu. Cái chạm của Jiyong vẫn giữ nguyên trên lưng tôi, những ngón tay run run đếm từng đốt xương sườn. Tôi ôm lấy má cậu, thở ra một hơi đứt quãng. Đôi mắt đối phương vẫn sáng rực, sáng lên những cảm xúc được tích góp từ quãng thời gian hai đứa cạnh nhau, và cậu đẹp đến nghẹt thở.
... Có lẽ chúng tôi cần những năm tháng xa cách đó, chúng là khoảng lặng cần thiết để cả hai đứa cùng đi đến một kết luận vào cùng một thời điểm như thế này.
Tôi lùa tay vào mái tóc đen cắt ngắn của cậu, cảm nhận sự nhột nhạt lướt qua da mình. Ngón tay cái tôi chậm rãi trượt dọc theo sống mũi rồi đến bờ môi. Tôi cúi xuống, đòi hỏi vị ngọt từ đôi môi kia, hôn cậu bằng chính tất cả sự dịu dàng mà tôi có.
Jiyong khe khẽ rên lên, mỉm cười trong nụ hôn khi bám chặt lấy tôi. Tôi thực sự không muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng, nhưng ý nghĩ phải kiềm chế bản thân khi cả hai cuối cùng cũng ngã xuống giường lại có vẻ là điều không tưởng.
Khát khao mà tôi đã cất giữ suốt bao năm trời. Khát khao được là của cậu và chỉ riêng cậu. Mạnh mẽ đến mức tôi gần như khuỵu xuống dưới sức nặng của nó.
Tôi đẩy đầu gối mình vào giữa hai chân cậu, cảm nhận Jiyong hít vào một hơi mạnh, hông lắc nhẹ khi cậu cắn nhẹ lên môi tôi bằng hàm răng sắc nhọn.
"Còn "từ từ" của anh thì sao nhỉ?" - Cậu thầm thì, ngả người ra sau để giật phăng chiếc áo đính trên người tôi.
"Anh chẳng muốn từ từ nữa."
Tiếng cười khúc khích của cậu khiến tim tôi loạn nhịp, và tôi đã hôn trộm vô số lần khi cả hai cởi đồ cho nhau. Mọi sự do dự mà chúng tôi từng có về việc buông tay, giờ đây đã tan biến, và được thay thế bằng niềm vui sướng ngây ngất cùng mong muốn thuần khiết được trao đi khoái cảm. Tôi lướt đầu lưỡi dọc theo vành tai cậu trong khi tay kéo khóa quần xuống.
"Anh yêu em." - Tôi thì thầm, áp mũi vào thái dương cậu, hít lấy hương thơm quen thuộc. "Jiyong, anh yêu em."
Môi cậu lập tức tìm đến môi tôi, và bên trong tôi nổ tung thành hàng loạt chùm pháo hoa nhỏ li ti—từng đợt sóng của khoái cảm, hạnh phúc và Chúa ơi, đây thật sự là hiện thực của con sao?
Đôi tay Jiyong nóng bỏng, háo hức chạm đến mọi nơi trên cơ thể tôi. Tôi đẩy quần cùng boxer của cậu xuống, để mặc chúng rơi thành đống dưới chân. Cậu nắm lấy tôi qua lớp vải quần jean, khiến tôi khẽ rên rỉ, vùi mặt vào cổ cậu.
"Anh có biết em đã nghĩ đến việc chạm vào anh thế này bao nhiêu lần rồi không?" - Jiyong thở dốc bên tai tôi trong khi bàn tay kia vẫn tiếp tục kéo từng tiếng rên rỉ yếu ớt, khao khát từ phổi tôi.
"Anh xin được mạo muội đoán thử." - Tôi nghiến chặt răng, giọng khàn đặc vì kìm nén.
Cậu bật cười, dùng những ngón tay dài của mình lần theo đường nét đang lớn dần giữa hai chân tôi, rồi tháo thắt lưng của tôi ra. Phần quần áo còn lại của tôi cuối cùng cũng nhập hội cùng đống lộn xộn trên sàn, và giờ cả hai chúng tôi đều...
Tôi đặt một nụ hôn nhẹ sau tai cậu, để tay mình lướt qua xương quai xanh rồi chạm nhẹ vào hai đỉnh sẫm màu trên ngực cậu. Jiyong khẽ rùng mình, còn tôi thì cười toe toét, tiếp tục để những đầu ngón tay mơn trớn dọc hai bên hông cậu. Tôi có thể làm thế này hàng giờ mà chẳng biết chán. Tôi muốn khám phá từng điểm nhạy cảm trên cơ thể này, muốn biết tất cả những điều có thể khiến cậu phải kêu lên và van xin trong đê mê. Dục vọng rạo rực tuôn trào trong huyết quản tôi, cuồn cuộn đến mức khiến tôi phải ngạc nhiên khi cậu chẳng hề nghe thấy chúng đang ngân nga.
Jiyong nắm lấy tay tôi, dẫn tôi lùi về phía giường cho đến khi cả hai ngã xuống đệm. Nụ cười kia rạng rỡ khi ngắm nhìn tôi, một ngón tay cái vuốt ve lông mày tôi. Tôi tập trung vào cảm giác cơ thể cậu phủ lên người mình, làn da mịn màng như tan chảy vào tôi. Tôi để những ngón tay lướt dọc theo gò má cậu. Mí mắt cậu, cằm cậu, cổ họng cậu. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn đùa cợt, những cái chạm lưỡi trêu chọc, tinh nghịch cho đến khi hoàn toàn chìm đắm vào nhau. Tôi lật người, đẩy Jiyong xuống tấm ga trải giường, hôn cậu mãnh liệt đến mức tự cắn vào miệng mình. Cậu rên rỉ, quấn chân quanh người tôi, nghiền hông chúng tôi lại với nhau.
Một luồng áp lực dồn nén bên trong tôi. Áp lực của khoái cảm sắp ghé đến, áp lực của trái tim sắp nổ tung. Tất cả hòa vào nhau như cơn sóng điên cuồng khiến tôi choáng váng. Móng tay Jiyong bấu sâu vào vai tôi, hông cậu lại nhấp nhô lần nữa. Hơi thở tôi đứt quãng.
"Seunghyun." - Cậu thở dốc, biến tên tôi thành lời van nài khi cậu cọ mũi vào má tôi.
"Sao thế?"
Môi Jiyong cong lên, rồi cậu nghiêng người ghé sát, thủ thỉ vào tai tôi.
"Cho phép em bên trong anh nhé?"
Ngay lập tức, một làn sóng khoái cảm cuộn trào trong tôi, dồn xuống nơi bụng dưới. Chỉ cần nghĩ đến việc Jiyong tiến vào bên trong tôi đã khiến tâm trí tôi quay cuồng, nhưng tôi muốn thế. Tôi muốn biết cảm giác được cậu lấp đầy, được chiếm hữu là như thế nào.
Tôi nghiêng đầu, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn mãnh liệt khác, lật người đến khi cậu ngồi lên người mình. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi chỉ thấy mỗi sự tôn thờ. Tôi biết đôi mắt của chính mình cũng chẳng đáp lại gì ngoài sự tin tưởng.
Tôi khẽ gật đầu, và Jiyong nhấc tay tôi lên, nhẹ nhàng phủi bụi môi cậu trên từng đốt ngón tay. Và rồi cậu dịu dàng hôn lên phần đệm của từng ngón tay. Giữa lòng bàn tay. Và cuối cùng, mặt trong cổ tay tôi. Tôi đã khó thở từ trước, nhưng hành động này khiến toàn bộ không khí trong phổi tôi bị rút cạn.
Cậu nhìn tôi chăm chú, và tôi cũng nhìn cậu. Tôi tự nhắc nhở mình rằng đây không phải là một giấc mơ, rồi đặt một bàn tay lên ngực cậu, khiến cậu cười toe toét. Nhịp tim Jiyong khẽ chệch nhịp.
Cuối cùng, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển, Jiyong với tay lấy tuýp gel bôi trơn từ một chiếc hộp ở chân giường. Cậu dang rộng chân tôi, nâng đầu gối lên, rải những nụ hôn nhỏ lên bắp chân và đùi tôi. Tôi siết chặt lấy tấm ga trải giường, mí mắt khẽ khép lại, thở hổn hển mỗi khi cậu để răng mình lướt trên da thịt tôi.
"Lần cuối cùng là khi nào?" - Cậu hỏi nhỏ bên xương hông tôi.
"Hơn một năm trước."
Tôi thừa biết Jiyong đã hỏi nhiều hơn một lý do. Có lẽ cậu tò mò về các mối quan hệ trong quá khứ của tôi. Thành thật thì tôi cũng đã từng thức trắng nhiều đêm để tự hỏi Jiyong sẽ ngủ cùng ai.
"Năm tháng." - Tôi nói, cong người lên khỏi đệm với tiếng rên khe khẽ khi cậu lướt ngón tay dọc theo chiều dài của tôi từ gốc đến đỉnh. "Em?"
"Bốn." - Câu trả lời thì thầm phả nhẹ lên làn da nhạy cảm, và ngay sau đó, cậu dùng lưỡi liếm lấy chút dịch tràn ra nơi khe nhỏ, kéo theo một tiếng thở dốc nghẹn lại trong cổ họng tôi.
"Em ngừng hành hạ bản thân bằng những cuộc vui xác thịt vô nghĩa, vì họ sẽ chẳng bao giờ là anh."
Jiyong ngậm lấy đầu dương vật tôi vào miệng, và mắt tôi mở to, một loạt tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng nhỏ khi cậu ấy đưa một ngón tay trơn tru, mát lạnh vào trong để chuẩn bị cho tôi. Một ngón thành hai ngón và hai rồi lại thành ba. Cậu ấy rất cẩn thận khi mở rộng tôi, nhưng nếu cậu không làm thế thì tôi cũng chẳng quan tâm nổi nữa. Tôi đã quá đắm chìm vào cơn mê loạn này rồi...
Lưỡi Jiyong liếm dọc theo chiều dài tôi, ấn vào mặt dưới nhạy cảm. Tôi trông thấy đôi mắt nâu sẫm màu của cậu càng thêm u tối, trông thấy nụ cười nửa miệng đầy tinh quái kia khi cậu cong một trong những ngón tay đó và chạm đến tuyến tiền liệt của tôi.
"Khốn kiếp, Jiyong." - Tôi gần như rên rỉ, siết mạnh ngón tay cậu, khao khát được nhận thêm.
Trườn lên khẽ đòi một nụ hôn, Jiyong rút tay ra khiến tôi không khỏi rên rỉ vì mất mát. Cậu khẽ cười, thì thầm những lời dỗ dành vào tóc tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Và rồi tôi hổn hển khi cậu đẩy người về phía trước, chậm rãi lấp đầy mình từng chút một.
Cơn đau chỉ kéo dài vài phút, mỗi phút trôi qua đều tràn ngập giọng nói của Jiyong bảo tôi hãy thư giãn, bảo rằng cậu ấy yêu tôi.
Tôi rùng mình, siết chặt lấy cậu, hài lòng với tiếng rên dài đứt quãng vang lên từ lồng ngực cậu và lọt vào tai tôi.
"Di chuyển - Làm ơn hãy di chuyển..."
"Cho em một giây." - Cậu nói, hơi thở gấp gáp, vùi mặt sâu vào hõm cổ tôi.
"Anh chặt quá..."
Tôi để tay mình lướt dọc theo cánh tay đối phương, men theo đường sống lưng rồi trượt xuống bờ mông săn chắc. Cảm giác thật tuyệt vời, chỉ khi thế này. Chỉ có tôi và cậu, chỉ có sự gắn kết mật thiết giữa cơ thể và cảm xúc của đôi ta.
... Dần dần, Jiyong rút ra chỉ để thúc mạnh vào lần nữa, khiến tôi kẹp chặt đùi mình quanh cậu để giữ cậu ở lại.
"Chậm thôi." - Lời thỉnh cầu bật ra giữa hơi thở hòa quyện của chúng ta và tôi khẽ hôn cậu, mắt vẫn mở.
"Anh muốn cảm nhận em, tất cả của em."
Cách mà đôi má Jiyong ửng hồng sau lời tôi nói khiến tim tôi đập loạn. Dù vậy cậu vẫn nghe theo, thiết lập một nhịp độ có thể khiến chúng tôi phát điên, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Môi chúng tôi chạm nhau, không bao giờ tách rời. Jiyong trao tôi sự đắm say của cậu, cũng như tôi trao cậu tất cả của mình.
...Song, tôi có thể cảm nhận được sự hình thành của cực khoái tích tụ trong bụng mình.
"Mạnh hơn... nữa." - Tôi rên rỉ, đôi chân run rẩy khi hùa theo từng cú thúc sâu của cậu.
Nhịp điệu của Jiyong thoáng loạng choạng trước khi chuyển thành những cú thúc mạnh mẽ đến tàn nhẫn. Tôi cắn nhẹ môi dưới đối phương, trượt lưỡi qua khe hở giữa hai hàm răng. Tôi uốn mình dưới cậu ấy cho đến khi cậu bật ra những âm thanh khàn đục, không mấy tao nhã từ đáy cổ họng.
"Chết tiệt, Seunghyun... em không thể —" - Cậu hít một hơi thật sâu.
Tôi nghiền môi mình lên môi cậu, chôn sâu gót chân xuống đệm, nghiêng hông để ép sát vào cậu hơn. Jiyong ghì chặt lấy tóc tôi trong khi tôi hét tên cậu trong tâm trí. Cậu đến chỉ vài giây sau đó, tiếng nấc nghẹn bật ra cùng từng thớ cơ căng cứng khi khoái cảm quét qua cơ thể. Chỉ khi những ngón tay cậu quấn lấy dương vật tôi, tôi mới theo sau, khuất phục trước áp lực dồn nén và hoàn toàn tan vỡ. Jiyong hôn tôi say đắm khi làm tôi kiệt sức, và tôi hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê loạn này, cảm giác hoàn toàn bị lột trần. Cảm giác cả tâm hồn lẫn thể xác đều mơ hồ, mềm nhũn và hưng phấn. Tôi co giật dưới thân hình Jiyong, và bờ môi cậu ngọt ngào vuốt ve đôi môi tôi cho đến khi cơn run rẩy biến mất...
Cậu đổ gục xuống bên cạnh tôi, cánh tay vắt ngang ngực tôi và chân chúng tôi vẫn quấn lấy nhau. Tấm ga giường ướt đẫm mồ hôi của cả hai và chúng tôi gần như chẳng thể mở mắt, nhưng vẫn không thể ngừng mỉm cười. Jiyong vẽ những họa tiết nguệch ngoạc lên ngực tôi, môi lướt nhẹ qua bờ vai.
"Đi tắm chứ?"
"Chút nữa thôi." - Cậu lẩm bẩm, rúc người vào gần hơn.
Nhưng phải mất hơn một phút thì chúng tôi mới chịu rời khỏi sự ấm áp của căn phòng để đến phòng tắm ở cuối hành lang. Khi đến nơi, chúng tôi nán lại dưới làn nước ấm áp, chẳng ai muốn bước ra. Tôi gội đầu cho cậu, cậu cũng gội đầu cho tôi. Tôi kỳ cọ cơ thể cậu ấy, ngắm nhìn làn da dần ửng hồng và phản ứng rõ ràng của thứ kia. Jiyong tựa lưng vào bức tường lát gạch, ngón tay trượt dọc xuống ngực tôi trong khi tôi vuốt ve cậu. Tôi quỳ xuống, mút lấy nó, tiếng rên rỉ của cậu vang lên trong không gian chật hẹp. Tôi nuốt từng giọt khi cậu đến. Cậu hôn tôi đến khi môi tôi tê dại và nước dần trở nên lạnh ngắt.
Sau khi thay ga, Jiyong kéo tôi trở lại giường. Tôi mặc quần đùi và áo thun trắng, còn cậu chỉ khoác hờ một chiếc áo ba lỗ và quần short xanh lá. Dù vậy, chúng tôi có thể chẳng mặc gì cũng được—thật ra, tôi cũng chẳng phiền đâu nếu cả hai đứa cứ ở trần như vậy mãi. Tôi nói vậy với Jiyong và cậu thụi nhẹ vào cánh tay tôi trước khi dụi đầu dưới cằm mình. Tôi ôm cậu vào lòng, bật cười khe khẽ.
Chúng tôi xem một bộ phim trên laptop của cậu trong bóng tối. Thoáng nghĩ về tấm ảnh được ghim trên bàn làm việc của người kia. Bốn năm trôi qua, nhưng điều duy nhất thực sự thay đổi là chúng tôi đã ruồng bỏ được nỗi sợ hãi. Tôi xoa nhẹ mái tóc cậu, và vòng tay ấy ôm tôi chặt hơn đôi chút.
Chỉ cần Jiyong còn ở bên cạnh tôi, thì có lẽ tôi sẽ chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa — ngoại trừ việc mất đi cậu ấy. Nhưng tôi hy vọng, bằng với cả trái tim mình, rằng ngày ấy chỉ đến khi car hai đứa tôi đã già nua và mái đầu điểm tuyết.
***
https://youtu.be/1wxTksLZ1Mw
粉雪 ねえ 永遠を前に あまりに脆く (Tuyết bụi ơi, trước ngưỡng cửa vĩnh cửu, sao trông thật mỏng manh quá)
ざらつくアスファルトの上 シミになっていくよ (Để rồi tan thành những vệt sẫm, trên mặt đường nhựa thô ráp)
粉雪ねえ時に頼りなく心は揺れる (Tuyết bụi ơi, đôi khi lòng người cũng chông chênh và rung động như thế)
それでも僕は君の事を守り続けたい (Nhưng dẫu vậy, anh vẫn muốn mãi mãi bảo vệ em)
粉雪 ねえ 心まで白く染められたなら (Tuyết bụi ơi, giá mà cả tâm hồn này cũng được nhuộm trắng tinh khôi)
二人の孤独を包んで空に返すから (Thì tuyết sẽ bao bọc lấy nỗi cô đơn của hai ta, và mang trả lại cho bầu trời)
[Konayuki - Remioromen]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co