Truyen3h.Co

[GTOP] ; 수국

.kí ức.

cleophydo


    y tá kwon ji yong ( cậu )
         x
    bệnh nhân choi seung hyun ( anh )

.
.
.
.
.
.
.
.

seung hyun từ khi lọt lòng mẹ đã là một đứa trẻ yếu ớt, anh vốn có sức khỏe kém. khi những đứa trẻ khác đang chạy nhảy ngoài công viên, thì anh sẽ đang ngồi im trong nhà xem ti vi, đọc sách. khi đi học, tan trường, bọn bạn hẹn nhau ngoài quán net, ngoài những quán ăn ven đường. còn anh được mẹ đón thẳng về nhà, giờ giấc sinh hoạt, bữa ăn hàng ngày đều được chuẩn bị thật chu đáo.

  nhưng cớ sao, anh cảm thấy chán ghét nó.

  lớn dần, chính bản thân anh cũng vô thức mà trở nên cứng nhắc. chỉ đi đi lại lại giữa nhà và trường đại học. một cuộc đời tẻ nhạt, không có chút gia vị ngọt ngào hay cay đắng. chỉ như một bản nhạc đệm mờ nhạt, đơn sắc, ai ai cũng từ chối, vì quá nhạt nhẽo.

  mọi thứ cứ ngỡ sẽ mãi như vậy suốt đời, nhưng không. khi anh tìm được một thú vui nhỏ nhen với những bài hát sôi động. khi anh tìm thấy thứ gia vị mình luôn tìm kiếm. anh đổ bệnh, lần này, thực sự rất nghiêm trọng.

  một lần nữa, cứ như cốc nước lọc nhạt nhẽo bị đổ quá tay. căn bệnh giày vò anh bất kể ngày đêm, quanh năm suốt tháng chỉ có thể nằm lì nơi giường bệnh.

  vậy mà khi đến lúc cuối đời, sự ngọt ngào lại lần nữa hiện lên trước mắt.

  kwon ji yong, cậu là một y tá thực tập, là người thường xuyên lui tới phòng bệnh anh mỗi ngày.

"hyung, nếu anh khỏi bệnh thì tính làm gì?"

  giọng cậu trai vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng như bản tình ca nhảy múa bên tai. họ luôn trò chuyện cùng nhau, cùng nhau phá tan cái không khí u ám rợn người nơi bệnh viện lạnh lẽo. cậu tìm đến phòng bệnh anh khi quá mệt mỏi vì công việc đầy ắp, lúc ngồi, lúc nằm dài bên giường bệnh mà than thở. anh lê lết cơ thể mệt mỏi tìm cậu khi gần như tuyệt vọng vì cơn đau thấu xương, rồi được cậu dìu về phòng bệnh, khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa ngã nhào ra đường. cả hai từ lâu đã không còn mối quan hệ bệnh nhân y tá, mà chỉ như những người bạn, người anh em thân thiết, hay còn hơn thế nữa.

"không biết nữa, anh muốn chơi dù lượn, hoặc chèo thuyền.. anh không biết nữa."

  anh thều thào mà rặn ra từng chữ, thuốc giảm đau chỉ vừa ngấm vào. tay anh nặng nhọc mà đặt lên đầu cậu trai kia, xoa nhẹ vài cái trước khi rời xuống bên cạnh mình.

  tình cảm anh dành cho cậu, không chỉ như một người anh, mà còn là sự ái mộ, sự trân trọng, biết ơn. chẳng biết từ lúc nào, anh đã trót trao cho cậu cả trái tim mình. một tình yêu lặng lẽ, một tình yêu đơn phương đến cuối đời cũng chưa chắc dám thổ lộ.

"tại sao lại là mấy trò đó vậy? chả liên quan đến nhau gì hết. hay là.. chúng mình cùng lái xe đường dài, xong gặp trò nào chơi trò đấy? thú vị mà, anh nhỉ?"

"ừ, nghe vui thật."

  thời gian của anh không còn dài, anh biết rõ điều ấy hơn ai hết. bệnh của anh, chưa chắc đã chữa được. nhưng cũng chẳng thể trải nghiệm điều gì trước khi chết, vì cơ thể yếu ớt này không cho phép điều ấy.

.
.

"ji yong.. anh xin lỗi. thất hứa rồi, không thể đi chơi cùng em rồi."

.
.

  seung hyun trút hơi thở cuối cùng vào đêm muộn, cậu đã cố đến viện thật nhanh.. nhưng vẫn quá muộn, chỉ có thể nghe lời cuối cùng của anh. một lời xin lỗi.

  cố nén đau thương, cậu gục ngã bên chiếc giường anh từng nằm. nó đã sớm không còn hơi ấm của người kia, chỉ còn sự lạnh lẽo.

  mẹ anh đã đưa cho cậu một mảnh giấy, nói rằng là thứ anh muốn trao cho cậu. là một bức thư, nhàu nát với những chữ viết run rẩy.

  cậu nhận lấy, nhưng chỉ nhìn qua, rồi gập lại không muốn đọc. cậu không muốn tuyến phòng thủ cuối cùng mình cố gắng lắm mới giữ được sụp đổ ngay bây giờ.

  cầm theo lá thư của anh, thực hiện chuyến du ngoạn cả hai đã hứa cùng đi. không khóc lóc, không nặng lòng, chỉ là một chuyến đi khám phá và ngắm cảnh đẹp.

  cậu chơi dù lượn, dù sợ nhưng cũng cảm thấy rất phấn khích, cứ như mình đang bay nhảy giữa vùng trời rộng lớn yên bình, mang cái màu xanh khiến lòng người êm ái.

  cậu chèo thuyền, còn luống cuống nhưng cũng rất vui vẻ. cứ như một chú cá, tự do vùng vẫy giữa đại dương bao la rộng lớn. vô lo vô nghĩ về chuyện nhân sinh.

  a.. có lẽ anh cũng đã muốn trải nghiệm cảm giác này. tự do tự tại, làm chủ chính mình. chứ không phải luôn nhốt mình một nơi, cơn đau trên cơ thể cũng chẳng thể chi phối, chỉ có thể mặc nó từng chút gặm nhấm bản thân.

  đừng trên vách đá, cậu lặng người. mắt không biết vì sao đã ướt đẫm. tay run rẩy lấy ra bức thư kia, đọc kĩ từng chút một.

'anh thích em, thật sự thích em nhiều lắm. anh không dám nói, vì biết mình không có cơ hội. trái tim anh đã sớm trở nên lạnh lẽo, nhưng em, đã đem lại hơi ấm cho nó. khi biết cảm xúc của mình, anh sợ lắm, anh cứ nghĩ mình chấp nhận số phận được rồi, nhưng vì em mà anh cảm thấy lòng mình lần nữa tan vỡ. thời gian qua, anh vui lắm. cảm ơn em, ji yong. cảm ơn em vì mọi cuộc trò chuyện, mọi món quà, lời động viên. đừng khóc vì anh, đừng đau vì anh. hãy coi anh là một nhịp nhạc đệm giúp cho bản nhạc của em trở nên màu sắc hơn. hãy coi anh là một khoảnh khắc, giúp em viết lên bài ca cuộc đời thật rực rỡ. anh xin lỗi, vì đã không thể cùng em đi chuyến du ngoạn.'

tách. tách.

  cậu không òa khóc, không gào thét, chỉ lặng lẽ dựa vào tảng đá, từng chút gục xuống. khóc không thành tiếng, miệng há to như muốn nói nhưng cũng chỉ bật ra vài tiếng rên rỉ đau đớn. hàng lệ chảy dài trên má, không còn đâu dáng vẻ mạnh mẽ đứng trên vách đá bấy giờ.

  quả thật, con người chẳng biết điều gì thật sự quý giá. chỉ khi đã vụt mất nó, họ mới nhận ra suốt đời cũng chả có lại. cậu vốn muốn rủ anh đi chơi, cũng chính là muốn nói ra cảm xúc mình luôn giấu kín trong lòng. nếu như nhận ra sớm hơn, cả hai đã không phải nuối tiếc vì bỏ lỡ mất người mình yêu.

"em sẽ không khóc, sẽ không đau. nguyện gửi mọi kí ức của hai ta lên bầu trời rộng lớn anh luôn khao khát. dù em buồn, mưa sẽ khóc thay cho em. để em không khiến anh đau lòng."

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co