Truyen3h.Co

[GTOP] ; 수국

.tan vỡ.

cleophydo


kwon ji yong ( cậu )
x
choi seung hyun ( anh )

.
.
.
.
.
.
.
.

"sự tan vỡ của một người đều ở trong im lặng. họ chỉ cười, trêu đùa, giao tiếp. nhưng thực tế, trong lòng họ đã mệt đến một mức nhất định rồi. sẽ không đập phá đồ đạc, không kích động, không rơi nước mắt. chỉ là một giây, đột nhiên muốn làm loạn. nhưng trên mặt, lại giữ vẻ bình tĩnh. sự tan vỡ này sẽ không làm tổn thương ai khác, mà chỉ đem lại tổn thương cho chính mình."

  ji yong chết rồi. đã chẳng còn trên thế gian này để an ủi anh. dù khi cậu ra đi, vẫn là luôn lo lắng liệu anh có thể tiếp tục đi tiếp trên con đường đời gian nan này.

  seung hyun đau lắm, rất đau. nhưng cớ sao chẳng có giọt nước mắt nào tuôn rơi. trong lòng cũng lặng yên đến lạ. dù ai cũng lấy làm tiếc cho anh, ai cũng an ủi anh, nhưng anh lại cảm thấy trống rỗng. có phải là anh chưa từng yêu cậu không? không, không thể nào. anh yêu cậu, yêu mọi thứ của cậu. anh say đắm cơ thể, giọng nói, tính cách hay thậm chí cả linh hồn cậu. vậy tại sao anh không buồn? tại sao lại không khóc? tại sao?

  dù cho có quỳ gối bên bia mộ, dù cho có ôm lấy chiếc di ảnh, anh vẫn cảm thấy trống rỗng.

  ji yong luôn sợ rằng anh sẽ không thể quên mình, nên cậu đã sớm yêu cầu anh xóa toàn bộ những thứ liên quan tới cậu. đời anh còn dài, cậu không muốn khiến anh mãi dừng chân một chỗ. mãi không thể buông bỏ quá khứ.

  một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần. anh vẫn vậy, vẫn cảm thấy trống rỗng đến ghê tởm. gương mặt cậu, anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết. gương mặt khôi ngô, ánh mắt sắc lịm, với nụ cười tươi rói. từng sợi tóc đen láy, từng sợi mi mắt cong cong. mọi thứ, kể cả cơ thể. bắp tay không quá lớn, những ngón tay thon dài với khớp rõ ràng. bờ vai rắn chắc, vòng eo thon gọn. anh nhớ, nhớ toàn bộ. như bị khắc vào tâm trí, mỗi lần nhắm mắt đều sẽ hiện lên.

  anh nhớ rõ mọi thứ, nhưng lại chẳng cảm thấy đau đớn trong lòng. cứ như thể cậu vẫn ở đây, chỉ là đi đâu đó chưa trở về.

  seung hyun điên rồi, điên thật rồi.

  hàng đêm, anh chẳng thể ngủ, chẳng thể chợp mắt. cậu luôn xuất hiện, ji yong vẫn luôn ở bên anh. ji yong vẫn luôn nằm cạnh anh, ngồi cạnh anh, đứng cạnh anh. vẫn luôn âu yếm anh, đặt lên những nụ hôn nhẹ nhàng nơi môi anh, ôm anh vào lòng, an ủi anh. tất cả, vẫn luôn ở đây.

"a.. mất rồi."

  seung hyun đã chẳng còn là anh khi xưa, cứ như người mất hồn mà trò chuyện một mình.

  anh không quên được cậu, nhưng họ sẽ mãi không tương phùng. mọi kí ức vẫn luôn ở đó, nhưng cậu đã không còn.

  ánh đèn đêm tối lập lòe đến đau mắt. cậu đứng đó, dơ tay về phía anh. mời anh tham gia vào điệu nhảy nhịp nhàng.

  một chú chim, nhảy nhót từng bước trên cành cây khô quắp. từng bước nhịp nhàng, như nhảy trên điệu nhạc sôi động mà từ tốn. chú chim lao vút vào bầu trời đêm, dang rộng đôi cánh đón chào sự hân hoan nhiệt liệt của những áng mây.

  rượu vang đỏ chảy lênh láng trên sàn đất, chiếc ly vỡ tan vì va đập. từng mảnh sành nằm trải dài trên mặt đất, sẵn sàng khiến những ai đi qua phải thét lên vì đau đớn.

  seung hyun chết rồi. seung hyun vẫn luôn đau, vẫn luôn bị nỗi đau dày vò đến chết. nỗi đau gặm nhấm linh hồn anh, dần dần nuốt trọn lấy nó, biến anh thành linh hồn lạc lối.

.
.
.
.
.
.
.
.

  nếu viết truyện fandom khác thì ai đọc kh nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co