#36: moms' day
"Cảm ơn con, vì đã yêu thương Kwon Jiyong của mẹ."
Mẹ em đã nói vậy, sau khi bà dặn em phải tự mình mang chút quà nho nhỏ này đến tặng cho gia đình thông gia và ôm con rể của bà một cái, rồi lại ra tận cửa tiễn chúng tôi ra về.
Trên đường lái xe trở về căn hộ và tận đến khi em đã nằm gọn trong vòng tay tôi trên chiếc giường êm ái của cả hai, thì tôi cũng không nhớ ra nổi mình đã đáp lại mẹ em những gì, nhưng câu nói đột ngột của bà, ánh mắt đầm ấm của bà, nụ cười mãn nguyện của bà, tôi lại nhớ mãi không quên.
Đã từ rất lâu rồi, cũng như một buổi tối nào ấy, cũng là một bữa cơm gia đình đông đủ như thế này, khi em dặn tôi trước khi rời khỏi kí túc xá nhớ mang theo quà tặng cho bố mẹ em và nhắc Daesung cùng Seunghyun bé nhớ đi ngủ sớm. Em dặn thừa quá, tôi còn chuẩn bị cả tinh thần sẵn sàng rồi cơ.
Đương nhiên là bữa cơm tối trải qua vô cùng vui vẻ, cho dù có vài lúc ánh mắt tôi và em lơ đãng chạm nhau rồi cứ nhìn nhau mãi thôi, làm cho bố mẹ em nhìn thấy còn phải nhắc là hai đứa mau ăn đi, rồi cứ làm như là lâu lắm rồi mới gặp nhau ấy. Bố mẹ à, con trai út của bố mẹ thì đứa con rể này có ngắm cả đời cũng không chán mắt đâu.
Và tôi bỗng nhận ra rằng ấn tượng của bố mẹ em về tôi còn tốt hơn tôi tưởng. Bố mẹ em cứ luôn miệng khen tôi, rồi lại so sánh với em, bảo tôi trưởng thành đứng đắn, bảo em trẻ con nông nổi, bảo tôi mới 20 đã ra dáng người đàn ông trụ cột của gia đình, lại bảo em 18 rồi mà đôi lúc vẫn quạu quạu lên như đứa con gái. Em có chút khó chịu đấy, nhưng em chỉ cười thôi.
Mẹ em cũng cười, và bà còn cầm tay tôi, bảo rằng công việc sau này còn phải xa nhà nhiều, em là trưởng nhóm đấy, nên nếu em có mệt, có nản, có đau đớn, có cô đơn, thì tôi hãy giúp bà mà ở bên em, chăm lo em, động viên em. Em có thể là bờ vai cho một nhóm nhạc năm người đi lên, nhưng mẹ em thì mong rằng tôi có thể là bờ vai cho em dựa vào.
Ngay lúc đó, tôi chỉ có thể cười đáp lại thôi, nhưng trong lòng thì đã thật sự hứa với mẹ em rằng, mẹ ơi, nếu Jiyong có mệt, có nản, có đau đớn, có cô đơn, thì mẹ hãy cứ tin con sẽ mãi luôn ở bên em, chăm lo em, động viên em. Con trai của mẹ có thể là bờ vai cho một nhóm nhạc năm người đi lên, thì con rể của mẹ cũng có thể là bờ vai cho em dựa vào. Và đứa con này hứa rằng sẽ yêu thương con trai mẹ một đời một kiếp.
Tất nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng sau bữa cơm, khi cả gia đình gồm có bố mẹ em, chị em, và em, và tôi, cùng ngồi bên chiếc bàn nho nhỏ trong phòng khách, và sau khi hít một hơi thật sâu, tôi cuối cùng cũng nói ra hết tất cả những suy nghĩ vừa rồi của mình.
Bố em trầm ngâm không nói gì, mẹ em không giữ được bình tĩnh nữa mà đứng hẳn lên, đến trước mặt hai chúng tôi, lay mạnh cả vai em lẫn vai tôi, rồi bà hỏi đi hỏi lại rằng có phải thật không, mấy đứa đang đùa mẹ đúng không, Seunghyun tại sao con lại nói linh tinh gì vậy, Jiyong con mau trả lời mẹ đi, có phải không, có thật là hai đứa yêu nhau không, có thật là hai đứa bị cái dạng đó đúng không, có thật không, có thật không, tại sao giữa hai thằng con trai lại có thứ tình cảm này... Tại sao số tôi lại khổ như thế này, có một thằng con trai thôi mà nó lại đi yêu một thằng con trai khác...
Mẹ nắm tay đấm vào người tôi, đấm vào người em. Tôi và em chẳng ai thấy đau, nhưng trong tim đều như có ai kéo nát ra. Mẹ em càng trở nên khó kiểm soát sức mình, mẹ khóc, mẹ kêu gào, mẹ đánh chúng tôi, và chúng tôi vẫn ngồi yên để mẹ trút giận, im lặng như những đứa trẻ đang nhận phạt do làm sai, cho dù chính chúng tôi còn chẳng rõ, đã là tình yêu giữa hai con người thì sai ở điểm gì.
Chị em tiến đến, mắt rơm rớm nước mắt, ôm giữa lấy mẹ em đưa vào phòng sau khi nghe thấy những cơn ho sù sụ. Chị em lướt mắt qua chúng tôi, nhưng chẳng nói gì. Chị biết đến sự xuất hiện của những thứ tình cảm như thế này, nhưng chị lại chưa bao giờ chứng kiến thứ tình cảm này ở nơi em trai yêu dấu của chị. Chị cũng bối rối chẳng biết mình nên chúc phúc hay phản đối thứ tình cảm này nữa rồi.
Chúng tôi hướng mắt sang bố em vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, trầm ngâm như đang suy nghĩ về thứ tình cảm đi ngược với đạo lí thông thường này của con trai ông. Đã là bậc cha mẹ, ai chẳng muốn con mình hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc trái ngược này, ông không biết mình còn muốn con mình hạnh phúc nữa hay không.
"Muộn rồi, Seunghyun đi về đi con, Jiyong con lên phòng đi ngủ đi."
Bố em vẫn là bậc cha mẹ, vẫn luôn yêu thương con mình, và vẫn luôn dịu dàng với những đứa con của ông như thế.
"Con xin phép. Con chào bác ạ."
"Con xin phép lên phòng. Bố ngủ ngon ạ."
Chúng tôi cùng đứng lên, và lặng lẽ khỏi phòng khách. Cầu thang dẫn lên phòng ngủ của em ở ngay trước mặt, còn cửa nhà thì phải rẽ trái đi một đoạn, và cho dù tình cảnh lúc đó đang vô cùng căng thẳng, thì em vẫn cùng tôi đi ra phía cửa để tiễn người yêu em về.
Tôi ngồi xuống trước thềm cửa và xỏ giầy.
"Anh chưa từng nói với em những lời như thế cả."
Tôi ngước lên, và thấy em đang cúi xuống. Mắt em phiếm đỏ, nhưng môi vẫn nở nụ cười.
"Vậy thì tối nay em đã được nghe tất cả những lời từ đáy lòng anh rồi đấy."
Tôi cười đáp lại em. Và em cũng bật cười thành tiếng.
"Không sao, hôm nay anh đã thể hiện rất tốt rồi. Em không biết bố mẹ sẽ xử lí chúng ta như thế nào nữa nhưng em chắc rằng tất cả sẽ ổn thôi."
"Anh cũng mong vậy. Ừm, tạm biệt, và ngủ ngon nhé, Jiyong."
"Tạm biệt, anh cũng ngủ ngon, nhớ mơ về em."
"Đương nhiên rồi. Hãy mơ về cả hai chúng ta nhé Jiyong."
"Đương nhiên rồi, người yêu của em."
"E hèm!"
Tôi và em cùng giật nảy mình, nhìn ra sau liền thấy bố em đang đứng ngay trước cửa phòng khách, và mắt ông không nhìn chúng tôi.
Chúng tôi biết mình đã lưu luyến nhau quá rồi, nói thêm nữa sẽ làm phụ huynh không vừa mắt, nên tôi liền vội vàng đứng dậy, hôn chụt vào má em, nói một câu anh yêu em rồi chạy biến.
Không ngờ là tôi vẫn còn đủ chậm để nghe thấy cái chép miệng của bố em.
"Có chào tạm biệt thôi mà cũng phải quấn quít."
Hai hôm sau, em không đến luyện tập, nhưng vẫn tính đúng lúc kết thúc giờ luyện tập mà gọi cho tôi. Đến nhà em nhanh, một câu thôi, và giọng em cực kì phấn khích và vui vẻ.
Sau mười phút thì tôi cũng có mặt ở phòng khách nhà em, và vừa vặn cho một bữa cơm tối gia đình khác. Nhưng mà lần này thì có cả gia đình tôi. Không nhắc đến quá nhiều về chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi, dường như hai bên gia đình đã đều coi đó là chuyện bình thường và vốn dĩ đã là vậy, tức là chẳng thể khuyên bảo, cũng không thể ngăn cấm.
Bố em vẫn trầm ngâm, mẹ em thì cười nói vui vẻ, hẳn là bố mẹ cũng đã chấp nhận tình cảm giữa hai đứa con rồi, chị em thì hỏi han liên tục về tình cảm của hai đứa, đến nỗi chị tôi còn xen vào rồi cao hứng kể một tràng không liên quan ra. Còn về gia đình tôi, thì tất cả đã ổn thỏa từ mấy tháng trước rồi.
Kết thúc bữa cơm, gia đình em tiễn gia đình tôi về trước. Và trước khi về, mẹ tôi còn khen em tại sao gia đình em lại có đứa con dễ thương đến thế, lại bảo rằng tôi tốt số lắm mới yêu được người tài giỏi như em. Tôi có chút khó chịu đấy, nhưng tôi chỉ cười thôi.
Mẹ em khẽ kéo tay tôi từ đằng sau.
"Ra đây một chút, mẹ cho xem cái này của Jiyong."
Là album ảnh hồi bé của em, là những lá thư em gửi tặng cha mẹ nhân một dịp lễ, gửi tặng chị em nhân ngày sinh nhật, và cả những bức thư tình em chưa bao giờ muốn để cho ai biết, là những dòng ghi nhật kí với đôi tay viết còn non trẻ và vụng về. Em ngồi cạnh tôi, em bị mẹ trêu, bị mẹ kể xấu đấy, nên em quạu quạu lên như đứa con gái. Nhưng rồi em cũng cười, nụ cười của sao trời tháng tám chưa mưa.
Muộn rồi, và tôi xin phép ra về. Em bị mẹ đuổi lên phòng đi ngủ trước, mẹ chẳng cho em chào tạm biệt người yêu, hở ra một lúc cũng chỉ kịp cho em hôn phớt lên môi tôi một cái rồi chạy biến lên phòng vì ngại. Rồi mẹ vòng tay ôm tôi, ôm người yêu của con trai mẹ, và xoa lưng, và vỗ về như thể mẹ cũng coi người ấy là con trai mẹ rồi.
"Cảm ơn con, vì đã yêu thương Kwon Jiyong của mẹ."
Lời tạm biệt, lời cảm ơn, lời nhờ cậy, lời hứa hẹn ấm áp và nâng niu từ bậc làm cha làm mẹ.
Mẹ mỉm cười, bố em đang đi xuống chợt nghe thấy cũng mỉm cười, còn em ở sau lưng bố thì hai má đỏ hồng.
Bao nhiêu hoài niệm của tôi về những buổi tối như thế, qua nhiều năm rồi, mà cũng chỉ còn đọng lại và rõ nhất là câu nói của mẹ em. Câu nói đột ngột của bà, ánh mắt đầm ấm của bà, nụ cười mãn nguyện của bà, tôi nhớ mãi không quên.
"Chồng không đi ngủ sao?"
Giọng nói khàn khàn do ngái ngủ của em làm tôi quay trở về thực tại. Thực tại em đang nằm trong lòng tôi, khi đang mải theo đuổi những giấc mơ về đôi ta thì bị tôi đánh thức.
"Sao đang ngủ mà lại tỉnh thế em?"
"Không biết, tự nhiên có cảm giác chồng chưa ngủ, thế là em phải tỉnh để kêu chồng đi ngủ."
"Chồng làm em thức giấc rồi, chồng xin lỗi Jiyong."
Em xoay người nằm đối diện trước mặt tôi, hai mắt em vẫn nhắm nghiền, giọng em nghe lè nhè vì mới tỉnh, lại đưa tay xoa bóp trán tôi như sợ rằng tôi vì suy nghĩ nhiều mà mất ngủ.
"Sao chồng không ngủ?"
"Mai là ngày của mẹ mà, chồng nghĩ về mẹ của hai chúng ta."
Em cong mép cười mỉm một cái và mắt vẫn nhắm chặt.
"Mai thì mai, kiểu gì chồng cũng phải đưa em về nhà nội ăn tối, vì năm nay chồng sẽ mời gia đình em đến ăn cơm."
"Ừ, chồng nghe em."
"Phải nghe em chứ."
"Ừ, chồng yêu em. Giờ thì đi ngủ thôi."
"Em cũng yêu chồng. Giờ thì xoa lưng cho em ngủ."
Cảm ơn mẹ, vì đã cho con được yêu thương Kwon Jiyong của mẹ.
Con biết mình không đủ dũng cảm để tự mình nói ra những lời này, nhưng cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, yêu thương con, chăm lo cho con, để cho con được yêu thương những con người con từng biết trên đời.
Chúc mừng ngày của mẹ!
Hơi muộn nhưng mà vẫn ổn đúng không các cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co