Truyen3h.Co

GTOPlines

#37: so hungry

bluishlilac

Đêm thường là thời điểm dễ đói...

...

"Cạch!"

"Anh về rồi đây!"

Anh lên tiếng muốn thông báo rằng người yêu của em đã về, nhưng lại nói với giọng nhỏ nhẹ như chẳng muốn em thức giấc. Nhưng mà dù anh có lớn tiếng hay nhỏ giọng thì cũng vậy cả thôi, tông giọng trầm khàn đầy quyến rũ ấy của anh sẽ luôn làm Jiyong chẳng thể yên lòng say giấc nổi.

"Chồng ơi..."

Seunghyun không vươn tay bật đèn trong phòng, phần vì chẳng muốn Jiyong bị chói mắt, phần còn lại là vì Jiyong chẳng kéo rèm, trăng hôm nay to tròn vành vạnh, chiếu qua cửa sổ vào phòng ngủ chẳng rõ chẳng tối, mờ mờ ảo ảo. Cũng vì thế, mà Seunghyun nhìn thấy dáng ngồi trên giường với mắt nhắm nghiền, tay dụi dụi khắp mặt y chang con mèo của Jiyong trông đáng yêu, non nớt, muốn ôm đến lạ.

"Sao thế em?"

Seunghyun đáp lời Jiyong trong lúc đứng trước tủ quần áo và chú tâm xem xét nên chọn thay bộ đồ ngủ gì cho hợp với bộ đồ in hình mấy quả táo đỏ của em.

Jiyong lại tiếp tục dùng giọng còn ngái ngủ của mình mà trả lời Seunghyun. Bởi vì em mới thức giấc, còn chưa tỉnh hẳn, nên giọng em đã mỏng còn nhẹ như gió, khẽ thổi vào tai Seunghyun.

"Em khó ngủ quá."

Seunghyun cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ngủ in hình mấy con khủng long màu xanh, liền vội chạy đến bên Jiyong đang ngồi trên giường, hôn vào trán em một cái, rồi đi vào phòng tắm bên cạnh tẩy rửa.

"Đã làm Jiyong thức giấc rồi, chồng xin lỗi em."

Jiyong ngồi im trên giường, hai mắt vẫn nhắm, đợi đến lúc cửa phòng tắm đóng lại 'cạch' một cái mới khẽ mở miệng tự nói với mình.

"Em đói quá chồng ơi."

Rất tiếc là người chồng yêu quý của em chẳng nghe được.

...

"Ngủ ngon, Jiyongie."

Seunghyun rướn người đặt lên môi Jiyong một nụ hôn, nghe 'chụt' một tiếng mới nằm xuống, tắt đèn ngủ bên cạnh rồi kéo cả thân hình nhỏ con của em người yêu ôm vào lòng, tay còn nhẹ nhàng vén áo em mò tay vào trong, rồi âu yếm xoa xoa nắn nắn lấy vùng bụng sờ thấy toàn mỡ của Jiyong.

Seunghyun mải miết xoa xoa nắn nắn, Jiyong chỉ toàn thấy khó chịu vô cùng. Ai đời thằng con trai nào lại nằm yên để thằng đàn ông khác sờ bụng mình chứ? Đã thế Kwon ta đây còn đang đói nữa nha, vùng bụng hiện đang là vùng nhạy cảm lắm đó. Động nữa bụng kêu đói sẽ rất khổ sở, Jiyong em đã béo lắm rồi mà TT.

Thế nên là Jiyongie nằm trong lòng người yêu mà em cứ giãy giụa mãi, miệng thở ra thở vào vài câu rên rỉ ra vẻ 'em đây đang khó chịu đấy', nhưng mà Seunghyun không có hiểu, tưởng em thoải mái nên càng xoa nắn kịch liệt hơn, xoa đến mức bụng em nóng đến mức muốn tan hết cả mỡ ra rồi. Đã thế anh còn xoa nắn đến chán tay mới cảm thán một câu.

"Lại béo lên rồi, có long thai à em?"

"Long thai cả nhà anh nhé!"

Jiyong im lặng nín nhịn mãi mới được chửi một câu, liền sung sướng vênh mặt lên lườm người nằm cạnh em một cái, rồi dứt khoát ngồi dậy, rời khỏi vòng tay cùng lồng ngực ấm áp của Seunghyun mà bỏ ra ngoài.

Em ơi có đi đâu cũng phải đi giày xỏ dép vào chứ ai lại một tay xách dép một tay kéo quần thế kia hả em TT - Nỗi lòng Seunghyun kêu gào thảm thiết, nhưng không dám mở miệng vì sợ em người yêu đã giận còn dỗi thêm.

Cuối cùng chỉ vì chữ 'sợ', hoặc là do chữ 'lười', mà Seunghyun đã chọn nằm yên trên giường ngủ một giấc, đợi đến khi nào ái phi của mình tự mò vào giường sẽ đến ôm ấp sau.

Nghĩ xong thì Seunghyun cũng buồn ngủ đến không nhìn thấy Jiyong bỏ đi đâu nữa rồi.

Vâng, đúng là mẫu chồng tiêu biểu của thế kỉ hai mươi mốt.

--

Jiyong bỏ ra ngoài cũng chẳng biết đi đâu, nửa đêm nửa hôm rồi thì có đi đâu cũng phải đi về nhà, hơn nữa chồng em cũng mới về với em thôi mà, em không thể la cà lang thang ở ngoài mà bỏ bê chồng được!

Nhưng mà em đói quá ahuhu. Đói quá mà nằm cạnh chồng thì ai biết lúc đang ngủ có em nhầm chồng thành miếng thịt bò nào không đây TT

La cà lang thang trong nhà mãi, cuối cùng Jiyong đành ngồi chồm hỗm bên cái ổ mới làm cho con mèo.

Nói là cái ổ thì không đúng lắm, cái ổ này thì cả Jiyong nằm còn vừa chứ nói gì con mèo ít lông này, mà đã thế lông nó còn chẳng ra cái màu quái gì.

Con mèo ái phi của Kwon Jiyong nằm yên trong cái ổ chăn ấm áp, hai mắt nhắm tịt thành hai đường chỉ, cả người cuộn tròn. Hình như con mèo đấy yêu cái đuôi của mình như Jiyong yêu cái đuôi mũ peaceminusone, đến nỗi ôm cả đuôi đi ngủ.

Nhưng như mọi con mèo khác, cả thính giác lẫn khứu giác của nó đều không đùa được. Nó đã lờ mờ nhận ra một mùi hương cùng tiếng bước chân quen thuộc từ lúc cánh cửa phòng anh chủ nó khẽ đóng lại. Tiếng bước chân mất phương hướng, bước mãi cũng đắn đo không biết nên bước đi đâu. Mùi hương của nước hoa quần áo đắt tiền, mùi hương của căn nhà mang tên 'home sweet home' này, và mùi hương của đào, mùi hương của người yêu.

Đêm đã muộn lắm rồi, sao nàng lại chưa ngủ hả Jiyong?

Người yêu nàng đã về rồi, sao nàng lại lạc lối như thế?

Hình như Jiyong vừa ngồi xuống đúng không? Phải dậy đón Jiyong, mắt mèo đâu mau mở đi nào, Jiyongie đến rồi kìa TT Kwon đế ơi Miêu phi của nàng đây rồi!

Bản thân còn chưa kịp làm ra tiếng động tỉnh giấc gì mà con mèo bên cạnh đã vươn mình dậy rồi, Jiyong thấy lạ nhưng rồi cũng mau chóng lên tiếng than thân với con mèo cưng của mình.

"Miêu ái phi ơi Kwon đế đói quá ahuhu... "

Trời ơi, người yêu tôi kêu đói kìa! Jiyongie đáng thương của em ơi sao nàng lại không ăn uống đầy đủ rồi, sao tên Choi mĩ nam chết tiệt kia dành được sủng ái của nàng mà lại không chăm lo nàng tử tế thế này TT Jiyongie ơi nàng đừng khóc nữa em đi cào mặt Seunghyun trả thù cho nàng nha TT

Nghĩ thế thôi, tức thế thôi, nhưng mà dẹp tên Choi mĩ nam không biết điều kia đi, ta phải lo cho cái đói của Kwon đế trước đã.

"Méo meo mèo meo meo~" - Đói thì đi ăn với thiếp nè~

"Nhưng mà ăn rồi sẽ béo thêm..."

"Meo meo meo méo méo mẻo mẽo meo~" - Béo thêm mới xinh, béo thêm mới có nhiều đứa yêu~

"Không được cho béo nữa! Béo nữa sẽ không đẹp! Béo nữa sẽ bị gọi là có long thai! Béo nữa chồng sẽ sờ bụng mỡ, rất khó chịu nha! Béo nữa chồng không bế được! Béo nữa chồng sẽ bỏ theo mẫu vừa chân dài vừa gầy nha TT"

"Mèo mèo mèo meo meo TT" - Béo còn có em yêu mà Kwon đế TT

"Đúng rồi nha, béo thì béo chứ, béo nếu chồng không yêu còn có fan, còn có Miêu nhi yêu ta nữa đúng không nè? Êu quá cơ, ra đây cho ta sờ bụng mỡ tí nào Miêu miêu~"

Con nào vừa kêu là sờ bụng mỡ rất khó chịu đấy! Đừng tưởng động vật không cảm nhận giống con người nha Kwon Jiyong! Tính làm càn hả bây!!

"Lại béo lên rồi, có miêu thai à em?"

"Méo méo méo méo méo!!!" - Miêu thai cả nhà nàng nhé!!!

"Ta vẫn thấy đói quá Miêu nhi à..."

"Ta có nên đi kiếm gì ăn không nhỉ?"

"Nhưng mà hình như trong nhà hết đồ ăn đêm rồi hay sao ấy, Seunghyun bảo ăn mấy cái đấy không có tốt đâu, nếu bây giờ mà phải nấu nướng thì ta lại không biết nấu TT"

"Ta có nên gọi Seunghyun dậy và bảo chồng đưa đi ăn không nhỉ?"

"Nhắc đến ăn đêm là thèm ruột hầm quá man~"

Jiyong mải xoa xoa nắn nắn cái bụng đầy mỡ của con mèo cưng trong lòng, miệng mải lẩm bẩm từ hỏi mình mấy câu mà hoàn toàn chẳng nhận ra con mèo đã ngủ ngon lành trong tay. Jiyong để ý được thì cũng không làm gì khác, ngoại trừ việc cứ ngồi yên bên cái ổ mèo ấy, ru ru vỗ vỗ ôm ôm xoa xoa con mèo đi ngủ, ánh mắt dịu dàng không khác gì đang ôm trong lòng đứa con cưng của mình.

Đồng hồ khẽ điểm hai giờ sáng.

"Jiyongie à."

Jiyongie giật mình ngẩng đầu lên.

"Dạ?"

Người yêu em tỉnh dậy từ lúc nào, đứng trước mặt em, người dựa vào bức tường bên cạnh, tay khoanh, và mắt nhìn em âu yếm, à không, vừa âu yếm vừa thấy có lỗi với em.

Mãi đến lúc em cúi đầu xuống, hai đôi mắt thôi chạm nhau, người yêu em mới chậm rãi bước tới sau lưng em, ngồi bệt xuống, dang tay ôm cả lấy em lẫn con mèo đang say giấc trong vòng tay em mà đưa vào lòng mình.

Đưa tay khẽ vuốt tóc em, và thủ thỉ bên tai em những lời lo lắng.

"Tối em bỏ bữa sao?"

Jiyong cả người như dựng ngược, quay ngoắt ra đằng sau, nhìn thẳng vào mắt chồng em.

"Không có mà! Em ăn ngoan lắm đó!"

"Thế tại sao bây giờ lại đói?"

"Em không biết, em đói lắm chồng ơi TT"

"Bảo là ăn ngoan mà vẫn đói được, em ăn ít đi đúng không hả Jiyong?"

"Em không biết, em đói lắm chồng ơi TT"

Seunghyun lại khẽ vuốt tóc em, tay lại kéo em vào lòng ôm chặt hơn, ôm đến khi em phát đau và con mèo trên tay em suýt thì tỉnh giấc mới buông ra. Rồi anh đứng lên, nhấc Jiyong đứng lên theo, đợi Jiyong khẽ đặt con mèo lại vào ổ mới cầm tay Jiyong kéo đi.

"Đi thay đồ nào, rồi chồng đưa em đi ăn."

"Thôi em không sao đâu, sắp sáng rồi, chúng ta nên đi ngủ thì hơn."

Jiyong khẽ lắc đầu từ chối, và Seunghyun khẽ lắc đầu bác bỏ.

"Ruột hầm nhé Jiyong?"

"Vâng vâng vâng đương nhiên rồi ạ ><"

Jiyong khẽ cười hào hứng, và Seunghyun khẽ cười hạnh phúc.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện sáng sớm đôi này dắt nhau đi ăn ruột hầm và sau đó kể lại trước bàn dân thiên hạ trong fanmeeting. Anh chồng thì bảo là không thích ruột hầm nhưng mà vợ thích nên vẫn phải đưa vợ đi.

GoodnighT <3
Và cmt trò chuyện với tớ tí đi, lâu lắm rồi mới đăng chap mà đừng bơ tớ nha TT

Tặng cho chị Pi Tabi của em <3 Sinh nhật hạnh phúc chị nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co