Truyen3h.Co

GTOPlines

#44: iye!

bluishlilac

" Iye ơi! "

" Iye ơi em đâu rồi? Ra đây với Ji nào ~ "

" Iye ơi em trốn đi đâu rồi? Ra đây Ji cho ăn cho ôm cho hôn này ~ "

" Iye ơi! Em bỏ Ji đấy hả? Iye giận Ji à? Iye ơi đừng giận Ji mà, ra đây nhìn Ji một cái đi. "

Từ lúc Jiyong cùng tôi trở về căn nhà 'home sweet home' này sau buổi hẹn hò của hai đứa đã là giữa trưa, rồi leo lên giường lăn lộn gì với nhau nữa đến tận tám giờ tối, tận khi Jiyong tắm xong và ra ngoài phòng khách kiểm tra thức ăn của con mèo em nuôi, em mới chợt nhận ra rằng từ lúc về nhà đến giờ Jiyong chưa một lần để ý đến Miêu phi của em. Miêu phi của em trốn đi đâu rồi em cũng không biết, ăn gì hay chưa em cũng không biết, có buồn có nhớ có thèm hơi chủ không em cũng không biết, loài mèo sợ cô đơn bao nhiêu làm sao em biết.

Thấy ình hình nguy quá, tôi cũng đứng dậy cùng em tìm kiếm. Từ phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ, phòng sáng tác và trưng bày nho nhỏ, ra đến cả ban công, hành lang khu căn hộ, cả những nơi con mèo của em hay lui đến và cả những nơi nó chẳng mò đến bao giờ. Tôi cầm theo máy, ấn số hỏi xem mẹ em, mẹ tôi hay thậm chí cả Taehee có mang con mèo của em đi chơi đâu không. Jiyong ôm chặt cục bông nộm theo đầu con mèo Iye fan em tặng trong tay, miệng không ngừng kêu gọi. Ba bốn tiếng của buổi tối trông ít vậy mà trôi qua chậm quá. Jiyong tưởng chừng như tìm kiếm mệt mỏi và nhớ nhung đến rã rời cả tim gan ra rồi mà em vẫn chưa nhìn thấy Iye của em.

Iye của em, là con mèo nuôi được mấy năm rồi của em, từ hồi nó cuộn tròn lại chỉ hơn nắm tay em có xíu tận đến lúc nó to người đến mức chẳng muốn cuộn tròn lại nữa, cũng là con mèo ái phi của em, làm chao đảo hậu cung cả nghìn fangirl fanboy, bên em lúc vui buồn đẹp xấu, có kêu 'meo meo' hay chả kêu gì cũng làm em nở nụ cười tinh nghịch và nổi máu cưng chiều, vừa là con mèo xấu đẹp vui buồn tính gì cũng giống em, người ta thường bảo chủ nào vật nấy, chính là em yêu thương nó chẳng khác gì thương người yêu của mình.

Jiyong nghĩ mãi cũng chẳng biết tại sao con mèo Iye của em lại bỏ em mà đi. Con mèo của em hiểu chủ nó biết bao nhiêu, biết chủ nó thường xa nhà, nó có được mẹ em đón đi chăm nom giùm nó cũng không buồn, chỉ yên tâm chờ chủ về yêu thương nó. Nhưng bây giờ chủ nó về rồi, nhưng lại chưa hề yêu thương nó, nó có buồn không đây? Phải là buồn thế nào mà bỏ chủ đi đây?

Nghe thì hơi quá nhưng thật ra cũng chẳng quá đâu. Đi xa tìm không được, Jiyong lại lẳng lặng bước đi về căn hộ của chúng ta, tôi đi sau, nhìn rõ bóng lưng mệt nhoài của em, tôi muốn đến ôm vai dìu em đi, nhưng tôi biết nói gì để an ủi em đây? Em kiếm tìm mệt quá, chân rã ra, em ngồi bệt xuống giữa nhà, tay vẫn còn xoa xoa cái đầu bông trong tay, nhưng miệng đã ngừng gọi tên Iye, gian nhà bốn bề lặng câm. Tôi duỗi người xuống bên ghế sofa, nhưng ngay lập tức bật dậy khi nghe thấy tiếng sụt sùi.

Jiyong khóc rồi, nước em rơi xuống từng giọt dù em có cố gạt hết đi. Jiyong khóc vì con mèo của em không về với em.

Ô kìa Jiyong à, đừng mà Jiyong, tôi đau lòng cho em, tôi thương em Ji à.

Tôi chưa kịp đến dỗ em vào lòng, thì từ đâu không biết, con mèo Iye của em đã xuất hiện trước mặt em, rất nhanh trèo vào lòng em, ra sức vươn mấy cái chi nhỏ nhỏ bông bông của mình lên xoa mặt em.

Ý là bảo Ji ơi nàng đừng khóc nữa mà, Iye ái phi của Kwon vương hậu đã về đây, ta thương vương hậu của ta mà, ta không trốn đi nữa, ta ở bên nàng mà Ji...

Jiyong nhìn thấy cái đầu bông sống động trước mắt, đã ngay lập tức bế cả con mèo đang ngồi trong lòng em lên mà ôm chặt vào lòng, dường như con mèo của em bị vướng lạnh ở đâu về, nên Jiyong mới siết nó chặt hơn, lấy tay xoa hết thân người nó cho ấm lên. Miệng em mang giọng trách mắng nó nhưng bên môi lại nở nụ cười.

" Iye à, có biết Ji mong ngóng em thế nào không? Sao lại bỏ đi? Ji thương em không hết sao? Em ăn uống gì chưa mà trốn đi cả tối thế? Ji xin lỗi, là Ji quên mất em, là Ji mải mê với Seunghyun, em biết Ji thương em không kém Seunghyun mà. Đừng bỏ Ji đi chứ, Ji buồn lắm em biết không? "

Jiyong chẳng biết con mèo Iye có hiểu hết lời em nói không, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó hiểu thật. Vì nó đưa cái lưỡi đỏ hồng bé xíu của nó khẽ liếm lên môi em như dỗ dành, miệng vừa liếm vừa kêu 'meo meo' ra vẻ nói lời yêu thương với em. Cơ mà Jiyong em cũng hiểu được mới lạ cơ, em luôn miệng hứa hẹn với nó đủ điều yêu thương, gì mà từ hôm nay sẽ luôn ôm nó trong lòng, đút cho nó ăn, tắm nước ấm cùng nó, sấy khô ấp ủ cho nó, cho nó mặc quần áo hàng hiệu (?), sủng nó tận trời, cái gì Seunghyun cái gì người tình cái gì Choi mĩ nam Choi hoàng thượng cũng dẹp hết đi, chỉ còn Kwon vương hậu và Miêu ái phi thôi.

Ô kìa Jiyong em à, em không tính công tôi cùng em kiếm Iye về sao? Cho dù là kiếm không ra và Iye nó tự mò về thì em cũng phải nghĩ đến tôi lao tâm khổ tứ cùng em chứ? TT

Xem cái cảnh tình nàng ý thiếp kia có lãng mạn không kìa, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu được ngôn ngữ của loài mèo cho đến khi tôi nhìn ra ánh mắt con mèo Iye kia đang nhìn tôi ý là muốn nói rằng: " Cuối cùng thì Kwon đế đã thuộc về một mình ta méo méo méo =))))) "

" Iye ơi Ji yêu Iye! "

Ôi trời Kwon Jiyong của tôi, của con mèo tên Iye, của hơn cả nghìn fangirl fanboy trên thế giới ạ!

Quay đi quẩn lại cũng đã là mười hai giờ, đã sang ngày mới, ngày mới chẳng có lịch trình gì. Mười hai giờ bảo là quá muộn với người thường, nhưng vẫn là còn sớm với chúng tôi. Kiếm tìm mệt nhọc, khóc lóc sụt sùi, yêu thương nồng đậm, ăn tối tắm rửa sấy khô thơm tho cả chủ lẫn mèo xong, con mèo ngồi trong lòng em, em ngồi dựa vào người tôi, chúng tôi ngồi trên cùng một sofa với nhau xem TV.

Con mèo dụi dụi vào người em lấy hơi, em xoa xoa bộ lông mềm mịn của nó, nhưng cả mèo cả chủ mắt vẫn chú tâm theo dõi bộ phim tình cảm đồng giới lãng mạn nào đấy dạo này bỗng nổi lên, tên tựa là 'Gọi em bằng tên anh' thì phải. Tôi thì chẳng ham mê drama, mắt chỉ chú tâm ngắm nhìn em người tình lẫn con mèo yêu của em, rồi lại nghĩ đến thời điểm hiện tại.

Yên lặng, an bình, no ấm, thoải mái, yêu thương đong đầy.

Còn có giấc mơ về một tổ ấm gia đình nào đẹp hơn đây? Có thể là có cả những đứa con, ngồi trên sofa cùng bố mẹ chúng nó và một con mèo xem drama hay chăng? Tôi có đang nghĩ viển vông quá không nhỉ?

Xem nào, phải thật nhẹ nhàng mới được, tôi biết rằng em yêu của tôi chẳng thích bị người ta chụp lén đâu, hệt như lúc lũ Dispatch tóm được ảnh chụp tôi và em khoác tay nhau đi hẹn hò vậy, em vẫn cứ hận lũ ấy thấu xương cho tận đến khi em đã đưa cho chúng một tin nóng khác.

Gạt từ phải sang để mở camera, cầm máy chụp sao cho hình ảnh em ngồi bên con mèo của em cùng xem drama trọn vẹn lọt vào ống kính. Và một, hai, ba ...

Tách!

" Choi Seunghyun!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co