#45: happy wedding day
" Trông em thế nào? "
Tôi khẽ giật mình, ngước mắt lên phía hàng dài các bàn trang điểm trước mắt. Các cô các chị chuyên viên trang điểm bận rộn thu dọn dụng cụ, đồ đạc rồi cũng mau chóng rời đi, cố ý để lại không gian riêng cho chúng tôi. Em người yêu đáng trân quý của tôi vẫn đang ngồi yên vị trước bàn trang điểm, miệng em nói nhưng mắt chẳng quay lại nhìn tôi, vì em mải ngắm nghía bộ dạng qua một lớp make-up bóng bẩy và hào nhoáng của mình trong gương.
Tôi bỏ điện thoại xuống bàn, chậm rãi từng bước tiến về phía em, như việc một chú rể sẽ làm với cô dâu của mình khi cả hai cùng ở trong phòng trang điểm trước lễ cưới, tôi ôm lấy hai bên vai em, xoa bóp nhẹ nhàng cho em đỡ mệt sau khi phải ngồi trang điểm một chỗ cả tiếng đồng hồ, và khẽ thổi vào tai em những lời từ đáy lòng mình:
" Em xinh đẹp lắm Jiyong à... "
Tóc đen em cắt ngắn, vuốt keo từng nếp thẳng thớm, lộ ngay ngắn hình xăm thiên thần có cánh sau gáy, làn da nõn nà với hương nước hoa phảng phất, ngọt dịu như mùi mật ong em ấp ủ qua một mùa đông giá rét, vầng trán cao rộng chẳng một nếp nhăn của lo nghĩ bộn bề, đôi mắt đã sớm tháo mọi loại lens đủ màu, để lại một màu nâu tràn ngập tinh túy của thứ tình em dành cho người em yêu, đôi miệng em luôn nở nụ cười, là nụ cười mãn nguyện khi được ở bên người yêu. Ơi Kwon vương hậu của tôi, trong mắt tôi còn ai có thể xinh đẹp hơn em đây?
Tôi còn nhiều lời từ đáy lòng muốn nói với em lắm, rằng em không chỉ rất xinh đẹp đâu, mà em còn tươi trẻ lắm, em còn đáng quý lắm, em còn tuyệt mĩ lắm, và tôi còn yêu em nhiều lắm. Nhưng mới nói đến thế thôi mà tôi đã nghe thấy tiếng em cười khúc khích vì vui sướng và hạnh phúc trong lòng rồi, thế là tôi bỏ dở câu nói của mình mà khẽ hòa vào tiếng cười vui sướng và hạnh phúc với em. Kết thúc tiếng cười của đôi mình là một nụ hôn chớm nở trên cánh môi son thắm. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi môi chúng mình chạm nhau, hai tay chúng mình nắm chặt nhau, và đôi tim chúng mình chung nhau một nhịp đập.
Và một lời tâm tình, rằng.
" Em yêu anh. "
" Anh yêu em. "
Rằng đôi mình yêu nhau, yêu nhau chẳng cần công khai, yêu nhau chẳng cần lễ đường, yêu nhau chẳng cần ai chứng giám, ngoài hai chúng ta.
Đồng hồ khẽ kêu tách một tiếng, báo hiệu cho chúng tôi biết đến lúc phải lên đường rồi. Em đứng dậy khỏi ghế, hai chân lảo đảo, khó khăn để đứng thẳng ngay được vì ê ẩm người quá. Tôi dang tay ôm lấy em, vuốt lại bộ trang phục đen tuyền em mặc trên người, chỉnh lại cà vạt, hôn một cái lên tai trái nhỏ xinh khiến cho cả hai tai lẫn mặt em đỏ ửng.
" Chúng ta ra xe thôi. "
Tôi dắt tay em bước xuống chỗ đỗ con Roll-Royce đáng tiền của em, mở cửa xe để em bước vào, cúi người thắt dây an toàn cho em, âu yếm thơm lên bên má đỏ hồng xinh xắn của em thêm một cái nữa thay cho câu chào, mãi tôi đóng cửa xe lại, nhìn con xe của em khuất bóng mới gọi điện cho anh quản lí đến đón. Gì chứ bên ngoài nhà thờ tổ chức lễ cưới hôm nay sẽ đông nghịt cánh săn tin săn ảnh, và tôi hay em đều chẳng muốn trở thành tâm điểm chú ý một chút nào.
Tâm điểm chú ý của ngày hôm nay nhất định phải là Dong Youngbae - người anh em đã gắn bó với chúng tôi suốt quãng thời gian dài hơn cả 12 năm của BIGBANG, và cô dâu của đời cậu, Jung Eunran - cô người mẫu, diễn viên kiêm nàng thơ của Youngbae.
Cô nàng là tình đầu của Youngbae, có khi cũng là tình cuối của em ấy chứ nhỉ? Tôi chẳng chắc chắn được điều gì, chỉ là đoán thôi, bởi vì lần đầu tôi gặp Min Hyorin, ở bữa tiệc mừng năm mới tại nhà Youngbae, bốn anh em chúng tôi đã ngồi với nhau rồi tấm tắc bảo rằng, cái ánh mắt kia kìa, cái giọng nói kia kìa, tất cả những gì của Youngbae hướng đến Hyorin và Hyorin hướng về Youngbae, đều là yêu thương chỉ có thể dành cho người tình tri kỉ một đời.
" Trông giống Seunghyun hyung với Jiyong noona thế nhỉ? Mỗi tội chị Hyorin dễ tính dễ chiều hơn anh Jiyong. " Seungri vừa cười vừa nói - " Mày nói gì cơ hả thằng kia?! " - Xong nó bị Jiyong hyung của nó cho một cái gối vào đầu. Tôi vẫn nhớ như in lúc ấy, cả thằng nhóc Seungri lẫn Jiyong em người yêu của tôi đều dễ thương chết đi được.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua nhanh quá.
Tôi nhanh chân từ cửa sau bước vào phía lễ đường tổ chức đám cưới. Hai nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay chưa xuất hiện, vậy mà khách mời dự tiệc đã tề tựu đông đủ trong hội trường. Giữa một biển người rộng lớn, trong mắt tôi chỉ có dáng hình nhỏ con đang đứng cười đùa ngả ngớn với vài người quen của Kwon Jiyong.
Đương nhiên là không thể lớn tiếng gọi tên, tôi len qua dòng người chưa kịp ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi mà đến đứng bên cạnh Jiyong. Em giật mình quay lại vì thấy có người choàng tay qua ôm lấy vòng eo thon cao quý của em. Nhận ra là người tình trăm năm của mình, em lại tiếp tục chào hỏi rồi bông đùa vài câu chuyện với bạn bè của chúng tôi.
Rất mau chóng sau đó, đèn chùm trong phòng hội trường vụt tắt, từng ngọn đèn đặt dọc theo tấm thảm đỏ dẫn tới trung tâm lễ đường dần được thắp sáng. Tất cả chúng tôi không hẹn mà cùng thôi trò chuyện, quay người hướng mắt về phía cánh cửa nhà thờ, bao nhiêu sự chú ý đều dồn về phía cô dâu cùng chú rể của ngày hôm nay.
Cánh cửa mở ra, Dong Youngbae mặc bộ lễ phục màu đen khoác tay cùng cô dâu Min Hyorin trong chiếc váy cưới trắng muốt đầy lộng lẫy, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc, dắt nhau đi trên thảm đỏ lễ đường. Ánh đèn rực rỡ, những lời chúc phúc lần lượt gửi đến đôi tình nhân, cha sứ đọc lời tuyên thệ, cảnh tượng đẹp đẽ đến nơi thiên đường cũng chẳng thể sánh bằng.
Bốn bề không gian lặng im, ai cũng chú tâm lắng nghe từng lời của cha sứ, tôi nhìn sang thiên thần không cánh đang đứng bên cạnh tôi, tay tôi kín đáo tìm lấy tay em, nắm chặt, em khẽ giật mình quay lại nhìn tôi, trong đầu hai ta đều thầm mơ tưởng về một lễ cưới nào ấy có tôi và em sánh bước bên nhau trên lễ đường.
" Con đồng ý. "
Ba chữ, một đời.
Lật nhẹ khăn voan che mặt, bật mở hộp đựng nhẫn, khẽ nắm lấy bàn tay, nâng niu, trân quý, hạnh phúc trào dâng khi chiếc nhẫn cưới cuối cùng cũng nằm gọn ở ngón áp út trên tay.
Và một nụ hôn chan chứa tấm chân tình nhẹ đặt lên bờ môi người.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào khắp hội trường vốn còn lặng im. Tôi thấy mẹ Dong mau chân chạy đến ôm chặt lấy hai đứa con trai và con dâu của mẹ. Bố Jung đi đến vỗ vai Youngbae, ý bảo rằng con gái rượu của ông giờ đây đều đã trao cho Youngbae chăm lo và yêu thương, và hãy sống hạnh phúc hai đứa nhé. Bố Jung lẫn mẹ Dong đều ứa nước mắt, cả hai bên gia đình không hẹn mà cùng nhautuôn nước mắt xúc động rồi cùng nở nụ cười chúc phúc đôi trẻ.
Tôi bỗng thấy tầm nhìn trước mắt mình nhòa đi, nhập nhèm những ánh đèn nơi lễ đường sáng soi như đang ở chốn thiên đường, nơi có một thiên thần không cánh đang chôn người thật sâu vào lòng tôi, sao cho che khuất đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi ướt vải áo.
Thằng bạn thân từ trẻ đến già của em đã lấy vợ rồi, bao lời hứa thề còn đấy, mà sao em cứ có cảm giác như thằng bạn thân đã bỏ em mà đi lấy vợ rồi, bỏ em mà đi về nơi bến đỗ cuộc đời rồi.
" Jiyong, thật lòng xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em... "
Rằng tôi có khi sẽ chẳng thể cho em một danh phận đàng hoàng, một lễ đường nguy nga, một chiếc nhẫn cưới con con đeo ở ngón áp út có khắc tên đôi mình.
Xin em hãy trách mắng tôi, sỉ vả tôi, khiến tôi hối hận, khiến tôi buồn rầu khi em cứ mãi phải tham dự một đám cưới chẳng phải của em thế này.
Tôi suýt nữa ngã ra sau khi bị em đấm một cú thật đau lên ngực.
" Chồng nói linh tinh gì đấy hả? Chẳng phải chúng ta đã sớm kết hôn rồi sao? Chẳng phải chúng ta đã sớm coi nhau là vợ chồng rồi hay sao? Chúng ta nhiều tiền như vậy, muốn tổ chức lễ cưới bao giờ mà chẳng được, muốn tổ chức bao nhiêu lễ cưới mà chẳng được. Em nhất định sẽ cho tổ chức lễ cưới đôi mình còn lộng lẫy rực rỡ hơn thế này, cho Youngbae cậu ta ghen tị chết đi! "
Tôi mải nghe lời em, ngắm nhìn đôi mắt đã cạn nước của em, mỉm cười với em dù trong lòng còn vui buồn lẫn lộn, vui cảnh người, buồn đời mình. Tôi chẳng để ý được Jiyong đã rướn người hôn lên môi tôi một cái chạm thật nhẹ từ bao giờ.
" Em nói thật đấy, em chẳng buồn đâu, chồng cũng chẳng phải buồn đâu. Em chỉ cần chúng ta cứ thế này bên nhau cả đời là được rồi. "
Nụ hôn của em là cành lộc non xanh mơn mởn khi mùa xuân.
Nụ cười của em là ánh nắng ban mai dịu dàng khi ngày đầu năm mới.
" Này này hai cái người kia, đây rõ ràng là đám cưới của tôi cơ mà, hai người tình tứ với nhau cái gì hả?! Không định ra xe đến khách sạn ăn tiệc sao?! "
Youngbae giục kìa, vừa mới cưới vợ mà chưa gì đã giống ông bố già khó tính là thế nào Jiyong nhỉ?
Youngbae và Eunran, chúc một đời hạnh phúc.
Jiyongie, chúc một đời hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co