46. Vortex
Cơn mưa đêm ngoài kia vẫn rả rích như tiếng khóc thầm của những linh hồn lạc lối, hòa vào làn sương mụ mị và âm thanh nghẹn ngào tạo nên một bản giao hưởng đầy mê hoặc, vô tình át đi tiếng cạch nhẹ của ổ khóa điện tử.
Giữa không gian bao trùm bởi dục vọng, mùi hương ngọt ngào thanh khiết của trà thảo mộc bị trộn lẫn với sự tanh nồng của máu, vị mặn của mồ hôi và hương vị nồng đậm, đặc quánh của tinh dịch.
Ánh đèn chùm mờ ảo hắt lên sàn nhà những bóng hình méo mó, phản chiếu một hiện thực còn tàn khốc hơn bất kỳ cơn ác mộng nào.
Trình Tiểu Thời, người đang cuộn tròn trên thảm với chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, giật bắn mình.
Toàn thân anh cứng đờ, nước mắt giàn giụa trên gò má đỏ bừng, đôi mắt vàng kim mờ mịt bởi làn sương của dược tính ngước lên, kinh hoàng nhìn bóng dáng cao lớn đang thong thả bước vào.
Tiếng giày da nện trên thảm nhung yên tĩnh đến rợn người. Lục Quang đứng đó, ngay trên đầu Trình Tiểu Thời, nhìn xuống người đàn ông đang quằn quại trong đống quần áo của chính mình, phong thái vẫn điềm nhiên như thể cậu vừa thực sự trở về từ một cuộc họp quan trọng, không vội vã, không phẫn nộ, cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với cảnh tượng dâm mỹ trước mắt.
Cậu thong thả cởi bỏ áo khoác, chậm rãi tháo đồng hồ, đặt lên kệ, rồi tiến lại gần, đôi mắt xám xanh lạnh lẽo phủ lên cơ thể đang run rẩy của Tiểu Thời một sự khinh miệt tàn nhẫn.
"Anh đang làm gì với quần áo của tôi vậy, Tiểu Thời?" Thanh âm của Lục Quang vang lên giữa không gian tĩnh lặng, bình thản và lạnh lẽo như tiếng dao rạch trên mặt kính.
"Bộ dạng này của anh trông thật... thảm hại."
"Anh vừa mới ở triển lãm nghệ thuật, nói những lời thanh cao về ánh sáng và bóng tối với gã họ Từ đó. Vậy mà bây giờ, anh lại ở đây, khoác áo của tôi, dùng mùi hương của tôi để tự làm nhục mình như một con thú đến mùa phát tình."
Tiểu Thời thở dốc, hai tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng như muốn xé nát nó. Anh muốn gào thét, muốn lao vào cấu xé gương mặt điển trai tàn ác kia, nhưng cơ thể lại phản bội lý trí. Cơn nóng từ liều thuốc kích dục đang tàn phá anh từ trong ra ngoài, khiến mỗi tấc da thịt đều như có hàng ngàn con kiến lửa bò qua.
Sự xấu hổ tột cùng ập đến khi anh nhận ra mình đang bị bắt quả tang trong bộ dạng nhục nhã nhất.
Khỏa thân dưới lớp áo của kẻ thù, tay vẫn còn vương dịch tiết từ hậu huyệt.
"Cậu... cậu bỏ thuốc tôi..." Tiểu Thời thở hổn hển, gằn giọng qua kẽ răng, âm thanh run rẩy vì căm phẫn và uất ức.
"Lục Quang... cậu là đồ cầm thú, cậu là tên súc sinh..."
Lục Quang bật cười, một tiếng cười khô khốc không chút hơi ấm. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành ngay bên cạnh nơi Tiểu Thời đang phủ phục, bắt chéo chân, tay chống cằm quan sát, dáng vẻ như một vị giám khảo đang chấm điểm một buổi trình diễn rẻ tiền.
"Tôi bỏ thuốc anh sao?" Lục Quang nhướng mày.
"Phải, là tôi làm, đúng là tôi đã bỏ thuốc anh. Nhưng việc anh tự ý vào tủ đồ của tôi, khoác áo của tôi và làm ra những hành động bẩn thỉu này... đó là lựa chọn của anh mà. Có vẻ như buổi triển lãm với Từ Tử Kính không đủ để làm anh thỏa mãn nhỉ? Anh cần tôi đến mức này sao?"
"Không! Tôi không cần cậu!" Tiểu Thời gào lên, cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân mềm nhũn khiến anh lại ngã quỵ xuống.
Sự ngứa ngáy từ bên trong hậu huyệt đã vượt quá giới hạn chịu đựng, không còn là ham muốn thông thường, nó là một cơn đói khát bản năng, một vực thẳm đen tối đang gào thét, đòi hỏi được lấp đầy bằng bất cứ giá nào.
"Lục Quang, tôi ghét cậu... tôi hận cậu..."
Lục Quang thong thả cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn sâu vào sự tàn nhẫn của mình.
"Anh hận tôi. Nhưng nhìn xem, chỗ này của anh đang khóc lóc cầu xin tôi kìa. Anh hận tôi mà lại dùng mùi hương của tôi để thủ dâm sao? Tiểu Thời, liêm sỉ của anh rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?"
Cậu buông cằm anh ra, rồi đứng dậy bước về phía giường lớn, nằm xuống và kê cao gối, mắt vẫn không rời khỏi con mồi đang quằn quại.
"Tôi mệt rồi. Nếu anh muốn tôi cứu anh ra khỏi cơn nóng này, thì tự bò lại đây. Hãy dùng cái miệng mà anh vừa dùng để gọi tên Tử Kính đó, cầu xin tôi chơi anh tới chết đi. Nếu không, anh cứ việc ở đó mà tự làm nhục mình cho đến sáng."
Trình Tiểu Thời nhìn Lục Quang, kẻ đang thản nhiên xem anh như một trò tiêu khiển. Cơn phẫn nộ trong anh bùng nổ, vượt qua cả sự xấu hổ. Anh không thể chịu đựng được việc bị dẫm đạp thêm nữa.
Nếu Lục Quang muốn thấy anh phủ phục, vậy thì anh sẽ dùng chính cơ thể này làm vũ khí để kéo cậu xuống địa ngục cùng mình, dìm chết cậu trong cơn thác loạn hoang dại không lối thoát.
"Cậu muốn tôi cầu xin sao?" Tiểu Thời cười lạnh, đôi mắt vàng kim ánh lên sự điên cuồng.
"Được thôi... nhưng Lục Quang, tối nay tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã giở trò hèn hạ với tôi."
Anh không bò lại. Anh dùng chút sức lực cuối cùng để đứng vững trên đôi chân run rẩy. Anh lảo đảo đi tới, từng bước một, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bay phất phơ để lộ đôi chân dài trắng ngần và vùng tư mật ướt át.
Thay vì quỳ xuống, anh leo lên người Lục Quang, ngồi thẳng lên đùi cậu, hai tay siết chặt lấy cổ áo sơ mi của đối phương.
Tiểu Thời cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu, ánh mắt như muốn thiêu trụi người đối diện. Anh không hôn, mà cắn mạnh vào môi cậu một cách tàn bạo. Vị máu tanh nồng càng làm tăng thêm sự kích thích hoang dại.
"Cậu nghĩ cậu thắng rồi à? Cậu tưởng bản thân có thể kiểm soát được tôi sao?" Tiểu Thời thì thầm, giọng anh khàn đục bởi dục vọng nhưng cũng đầy rẫy căm hận.
"Nhìn tôi đi, Lục Quang. Cậu nói tôi cần cậu, nhưng chính cậu mới là kẻ đang phát điên vì tôi. Cậu bỏ thuốc tôi vì cậu sợ tôi sẽ chạy theo người khác mà rời xa cậu, cậu biết ngoài những thủ đoạn bẩn thỉu này ra, cậu chẳng có gì để giữ chân tôi cả, đúng không? Cậu hèn nhát đến mức phải dùng thuốc mới giữ được tôi trên giường sao?"
Bàn tay Tiểu Thời luồn xuống dưới lớp quần tây đắt tiền của Lục Quang, thô bạo nắm lấy dương vật vốn đã cương cứng từ lâu khi quan sát qua màn hình. Anh siết chặt nó, dùng móng tay cào nhẹ khiến Lục Quang phải nghiến răng kìm nén tiếng rên.
Lục Quang siết chặt hông Tiểu Thời, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề khi cảm nhận được sự cọ xát của da thịt trần trụi. Sự quyến rũ cao ngạo và xấc xược của anh như một mồi lửa ném thẳng vào kho xăng đang chực chờ nổ tung. Cậu đẩy anh nằm xuống giường, xoay người đè lên trên.
"Anh đang khiêu khích tôi sao?" Lục Quang gằn giọng, bàn tay thô bạo luồn xuống dưới lớp áo sơ mi trắng, bóp chặt lấy vòng eo thon gọn.
"Tôi đang giúp ngài khỏa lấp sự hèn hạ thảm hại của mình đấy, Lục đại nhân." Tiểu Thời cười khẩy.
Anh chủ động dang rộng đôi chân, tay vòng ra sau, tự banh rộng hậu huyệt đã ướt đẫm của mình ra ngay trước mắt Lục Quang.
"Cậu muốn chơi tôi tới chết đúng không? Vào đi. Dùng thứ to lớn khốn kiếp này của cậu để lấp đầy tôi đi. Nhưng nhớ cho kỹ, tối nay không phải cậu chiếm đoạt tôi, mà là tôi đang bố thí cho cậu sự thỏa mãn mà cậu hằng khao khát."
Lục Quang không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa. Gương mặt điềm tĩnh của cậu vỡ vụn trước sự khiêu khích đầy dâm đãng và căm thù của Tiểu Thời. Cậu không dùng bất kỳ chất bôi trơn nào ngoài dịch tiết của chính anh, thô bạo thúc mạnh vào bên trong.
"Áaaa...!!!" Tiểu Thời hét lên, sống lưng cong lại như cánh cung bị kéo căng quá mức. Đau đớn xé toạc cơ thể, nhưng ngay lập tức chuyển hóa thành sự khoái lạc điên cuồng do tác dụng của thuốc mang lại, khiến anh vừa khóc lóc vừa rên rỉ đầy quyến rũ.
Lục Quang liên tục thúc mạnh, mỗi nhịp đâm đều sâu đến mức chạm vào tuyến tiền liệt như muốn nghiền nát mọi sự phản kháng của anh, đóng đinh linh hồn anh vào cuộc làm tình điên loạn.
Cậu bóp chặt cổ Tiểu Thời, nhìn anh quằn quại dưới thân mình, gương mặt đẫm lệ nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ kinh tởm và khinh miệt đến tột cùng.
"Nói đi! Anh là con điếm của ai? Ai mới là chủ nhân của anh? Anh đang rên rỉ cho ai nghe hả? Nói cho tôi biết anh đang khao khát ai?!!!"
Tiểu Thời không chịu thua. Anh chủ động siết chặt cơ vòng, bóp nghẹt dương vật của Lục Quang bên trong mình. Anh dùng đôi chân quấn chặt lấy thắt lưng cậu, thúc hông ngược lại để tạo ra những va chạm tàn nhẫn nhất.
"Tôi....của tôi....haha...Lục Quang....cậu chỉ là....một con chó đực....quanh năm phát dục....đang hèn mọn liếm láp sự thương hại của tôi thôi..."
Căn phòng tràn ngập âm thanh va chạm xác thịt chát chúa, hơi thở dồn dập và tiếng rên rỉ khàn đặc hòa trộn với mùi máu tanh nồng. Lục Quang như phát điên, cậu lật ngược Tiểu Thời lại, ép anh vào tư thế quỳ phục, rồi từ phía sau điên cuồng đâm rút.
Cậu muốn nghe anh cầu xin, muốn nghe anh khóc lóc van nài tha thứ, nhưng Tiểu Thời tối nay lại kiên cường một cách đáng sợ. Anh vừa nấc nghẹn vì đau, vừa cười điên dại khi thấy Lục Quang đang đắm chìm, đang mất kiểm soát vì cơ thể mình. Anh không ngừng dùng những lời lẽ tàn độc nhất để đâm vào tim Lục Quang.
"Đâm mạnh vào....Lục Quang....ha..chơi chết tôi đi... nếu không ngày mai....tôi sẽ lại đi tìm Từ Tử Kính...ah..tôi sẽ mỉm cười với hắn....dang rộng hai chân cho hắn...nằm dưới thân rên rỉ....âu yếm bao bọc dương vật của hắn....như cái cách tôi chưa từng làm với cậu...."
Lục Quang gầm lên như một con thú bị thương, mỗi nhịp thúc đều mang theo hận thù, ghen tuông và cả một tình yêu méo mó mà cậu không dám thừa nhận. Cậu cắn mạnh vào bả vai anh đến bật máu, để lại một vết sẹo mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
Cậu thúc mạnh ba nhịp cuối cùng với tất cả sự phẫn nộ và tuyệt vọng, rồi bắn sâu vào bên trong anh. Luồng tinh dịch nóng hổi tràn ngập hậu huyệt, hòa cùng máu rỉ ra từ những vết rách nhỏ, tạo nên một cảnh tượng tàn khốc đến nghẹt thở.
Khi cao trào qua đi, cả hai đổ gục xuống giường, hơi thở hỗn hển hòa quyện vào nhau. Lục Quang nằm đè lên lưng Tiểu Thời, đau đớn mặn chát rót đầy con tim, trào ra khóe mắt, rơi xuống hòa cùng vào làn da đẫm mồ hôi.
Còn Tiểu Thời, anh nằm đó với cơ thể rã rời, chiếc áo sơ mi trắng đã bị xé rách tả tơi, nhầy nhụa dịch tiết, đôi mắt vàng kim mệt mỏi nhắm nghiền, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài, thấm ướt một mảng ga giường nhàu nát.
Anh đón nhận tất thảy bạo lực như một cách để trả thù. Anh dùng dục vọng thiêu đốt của mình để nung chảy lí trí lạnh lùng của Lục Quang, dùng cơ thể mình để kéo Lục Quang vào một địa ngục dơ bẩn, khiến cậu phải rên rỉ, phải thở dốc, phải bộc lộ bản chất của một con thú dữ, để cậu hiểu rằng dù cậu có chiếm đoạt bao nhiêu, cậu cũng chỉ có được một cái xác đang héo úa từng ngày.
"Lục Quang... nhìn tôi..." Tiểu Thời quay đầu lại, đôi mắt xoáy sâu như muốn bóc trần lớp màn giả dối trên gương mặt cậu.
"Cậu yêu tôi... cậu yêu cái xác không hồn này... cậu thảm hại lắm...Lục Quang à."
Anh đã thắng một lần nữa. Anh nhìn thấy sự bàng hoàng và tuyệt vọng trong mắt Lục Quang khi cậu nhìn vào đống đổ nát do chính mình tạo ra.
Lục Quang vẫn giữ nguyên tư thế, siết chặt vòng tay ôm lấy Tiểu Thời từ phía sau, đầu vùi vào hõm cổ rướm máu và mái tóc đẫm mồ hôi của anh.
Cậu đã đạt được sự thỏa mãn về thể xác, nhưng linh hồn lại trống rỗng hơn bao giờ hết. Trong lòng cậu bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Cậu nhận ra, mình không chỉ nảy sinh ham muốn với cơ thể này, mà còn thèm khát sự tự nguyện, tham lam thứ ánh sáng vốn dĩ đã bị chính tay cậu dập tắt.
Cậu biết dù cậu có chiếm đoạt anh bao nhiêu lần, dù cậu có bỏ thuốc để buộc anh phải tìm đến mình, thì trái tim của Trình Tiểu Thời vẫn là một pháo đài mà cậu mãi mãi không bao giờ bước vào được.
Trong đêm tối của Macau, tiếng mưa vẫn không dứt, hai kẻ hận thù nhau thấu xương lại đang nằm cuộn lấy nhau giữa đống đổ nát của lý trí và lòng tự trọng, sưởi ấm cho nhau bằng những nỗi đau mãi chẳng thể chữa lành.
Cuộc chiến đêm nay không ai thật sự thắng, cũng chẳng ai hoàn toàn thua, chỉ có hai linh hồn đang cùng nhau lún sâu vào vực thẳm không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co