47. Lựa chọn
Ánh sáng xám xịt buổi sớm mai phủ lấy căn phòng tựa vô số cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào lớp vỏ bọc xa hoa, làm lộ rõ vẻ hoang tàn sau một đêm cuồng loạn.
Lục Quang đã rời khỏi giường từ sớm, cậu đứng bên cửa sổ, tì trán vào lớp kính lạnh lẽo, tấm lưng rộng đơn độc dưới lớp áo lụa đen. Cậu không nhúc nhích, đôi mắt xám tro đăm đăm nhìn xuống dòng người tấp nập của Macau, sau lại theo cánh chim hải âu, hướng về mặt biển phía xa nơi những con sóng bạc đầu đang gào thét.
Ánh mắt cậu trải rộng khắp bốn phương, cùng vạn dặm gió xa đến tận chân trời góc bể, qua bao phù phiếm hoa lệ mục nát chốn nhân gian. Nhưng trên dòng thời gian tự lúc nào nhuộm hai màu đen trắng, tâm trí sau cùng vẫn chỉ hèn mọn ôm lấy duy nhất một bóng hình khắc sâu nơi đầu tim.
Lòng cậu lúc này là một bãi chiến trường hỗn độn. Cơn hưng phấn tột độ đêm qua tan đi như sương sớm, để lại một nỗi dư âm trống rỗng đến rợn người.
Cậu đã có được sự phục tùng của cơ thể anh, đã nghe thấy anh gọi tên mình trong cơn mê loạn, nhưng khi nhìn vào đống đổ nát do chính bản thân tạo ra, chiếc áo sơ mi rách nát, những vết bầm tím khắp cơ thể hay giọt nước mắt chưa kịp khô, tất cả như một bản án lương tâm mà Lục Quang không bao giờ muốn, cũng chẳng bao giờ dám đối diện.
Cậu thấy mình giống một tên bạo chúa ngu ngốc, kẻ vừa tự tay đốt trụi báu vật quý giá nhất mà con tim hằng gìn giữ.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh mùi hoan lạc và máu khô. Lục Quang khẽ nhíu mày, không mong đợi bất kỳ rắc rối nào vào lúc này. Cậu đã dặn nhân viên khách sạn tuyệt đối không được làm phiền trừ khi có việc thật sự cần.
Cậu nhìn qua camera giám sát, gương mặt nhã nhặn điềm tĩnh của Từ Tử Kính hiện lên. Một luồng điện xẹt qua sống lưng. Cơn ghen tuông vừa mới lắng xuống sau cuộc làm tình đêm qua lại bùng cháy dữ dội.
Cậu khẽ đưa mắt về phía phòng ngủ, nơi Tiểu Thời vẫn đang chìm trong cơn sốt nhẹ và sự mệt mỏi cùng cực, rồi chỉnh lại cổ áo, thong thả ra mở cửa.
Tử Kính đứng đó, trên tay là một bó hoa cúc trắng muốt, phảng phất nét đẹp thơ ngây thuần khiết, mang theo thông điệp về sự khởi đầu hoặc một tình yêu chân thành, bình dị và không toan tính.
"Từ đại nhân dường như có sở thích quấy rầy sự riêng tư của người khác vào sáng sớm." Lục Quang tựa lưng vào khung cửa, phong thái tĩnh lặng như sương muối, đôi mắt xám tro khóa chặt lấy đối phương. Rõ ràng chẳng có ý định đón tiếp vị khách không mời này.
Tử Kính không hề nao núng, gã giơ bó hoa cúc trắng lên, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp. "Tôi nghe nói dạo này Tiểu Thời cảm thấy tâm trạng không được thoải mái lắm, nên tôi thấy lo cho sức khỏe của bạn mình. Lục đại nhân, ngài không định để khách đứng ngoài hành lang mãi chứ?"
"Anh ấy đang ngủ. Và tôi không nghĩ anh ấy muốn gặp ai vào lúc này." Lục Quang gằn giọng, bàn tay siết chặt định đóng sập cửa, nhưng Tử Kính đã nhanh hơn một bước.
"Thật vậy sao?" Tử Kính nhướng mày, gã tiến lên, thu hẹp khoảng cách với Lục Quang. Áp lực từ hai người đàn ông khiến không khí ở hành lang trở nên đặc quánh.
"Tôi lại nghe thấy điều ngược lại. Tôi nghe thấy tiếng một linh hồn đang kêu cứu trong chiếc 'lồng kính' quá đỗi chật chội này. Lục đại nhân, ngài giữ được thân xác anh ấy, nhưng ngài có chắc mình giữ được trái tim anh ấy không? Hay ngài lại định dùng ràng buộc và quyền lực để xiềng xích anh ấy cả đời?"
"Đừng đi quá giới hạn, Từ Tử Kính. Chuyện giữa tôi và Tiểu Thời không phiền anh xen vào. Chúng ta đều biết rõ, chõ mũi vào việc của người khác sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp."
"Nếu anh còn cố chấp, thì nên nhớ rằng, ở Macau này, tôi có thể khiến anh biến mất mà không để lại dấu vết."
"Ồ, tất nhiên tôi tin ngài làm được." Tử Kính khẽ cười.
Gã nghiêng người, thì thầm bằng một giọng nói chỉ đủ hai người nghe.
"Nhưng Lục đại nhân, dù công tư phân minh, ngài vẫn nên nhớ rằng lô vũ khí lậu lớn nhất từ trước đến nay mà ngài vừa nhập về từ Đông Âu đã bị nhiều phe phái để mắt tới. Nếu có sự cố không mong muốn xảy ra và đánh động đến chính phủ, không có sự bảo hộ của tôi, hậu quả như thế nào ngài chắc chắn biết rõ hơn ai hết. Tôi không quan tâm mối quan hệ giữa hai người, tôi chỉ quan tâm đến....món nợ mà tôi chưa thanh toán xong với Trình Tiểu Thời."
Lục Quang nghiến răng. Cậu biết Từ Tử Kính không nói đùa. Quyền lực của gã trong giới buôn vũ khí quốc tế đủ để khiến cậu phải dè chừng. Cậu buộc phải lùi lại, để gã bước vào thánh địa của mình.
Tử Kính thong thả bước vào phòng, gã đặt bó hoa cúc lên bàn, ngay cạnh tách trà thảo mộc đã cạn, minh chứng cho cạm bẫy đê tiện đêm qua.
"Mùi hương ở đây... thật khiến người ta khó thở." Tử Kính nhận xét, ánh mắt gã dừng lại ở máy xông tinh dầu đã tắt lịm.
"Ngài tinh tế hơn tôi nghĩ, Lục đại nhân. Nhưng sự tinh tế này lại mang hương vị mục nát đến tận cùng."
Đúng lúc đó, từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng động. Tiểu Thời bị đánh thức bởi những âm thanh tranh luận, đang lảo đảo đứng dậy. Anh không đủ tỉnh táo để nhận thức được sự hiện diện của một người khác. Trong cơn sốt nhẹ và sự suy kiệt tột độ về tinh thần, anh chỉ hành động theo bản năng trốn chạy khỏi bóng tối.
Cảnh tượng lúc đó khiến thời gian như ngưng đọng.
Trình Tiểu Thời bước ra, gương mặt tái nhợt và đôi mắt đờ đẫn, trên người chỉ khoác duy nhất chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của Lục Quang. Chiếc áo bị giật đứt cúc, nhăn nhúm và dính đầy những vệt khô sẫm màu của tinh dịch cùng vài giọt máu sớm đã chuyển nâu.
Đôi chân dài trắng ngần của anh run rẩy, mỗi bước đi đều lộ ra những vết bầm tím rợn người do sự thô bạo của Lục Quang. Những dấu tay, dấu răng đỏ thẫm trên cổ và xương quai xanh hiện rõ dưới ánh đèn, cáo buộc một cuộc tra tấn xác thịt tàn nhẫn.
Tử Kính sững người. Nụ cười lịch thiệp trên môi gã tắt ngấm, sắc tím u tối lạnh lẽo bùng lên dưới đáy mắt. Gã không ngờ Lục Quang lại có thể đi xa đến mức này.
"Tiểu Thời..." Tử Kính thốt lên, giọng gã trầm lặng một cách đáng sợ.
Tiểu Thời khựng lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Đôi mắt vàng kim co rút vì sợ hãi và xấu hổ tột cùng.
Anh nhìn thấy Tử Kính, rồi nhìn xuống bộ dạng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ của mình. Sự thật trần trụi về việc anh vừa bị "vấy bẩn" hiện rõ trước mặt người đàn ông duy nhất đối xử với anh như một con người trong những ngày qua.
Anh muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân quỵ xuống. Lục Quang định lao tới đỡ lấy anh, nhưng Tử Kính đã nhanh hơn. Gã cởi phăng chiếc măng tô đen đắt tiền bên ngoài, choàng lên cơ thể đang run cầm cập của Tiểu Thời, che đi những dấu vết nhục nhã ấy khỏi tầm mắt của chính mình và Lục Quang.
Tử Kính ôm chặt Tiểu Thời vào lòng, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơn sốt của anh. Gã quay lại nhìn Lục Quang, ánh mắt lạnh lẽo và sắc lẹm như họng súng đang lên nòng.
"Ngài gọi đây là trả thù sao, Lục đại nhân?" Tử Kính gằn từng chữ, giọng nói chứa đựng một sự khinh bỉ tột độ.
"Đây không phải trả thù. Đây là sự đê tiện của một kẻ không có khả năng chiếm được trái tim người mình yêu nên phải dùng đến độc dược và bạo lực để cưỡng đoạt xác thịt. Tiểu Thời vốn là một thiên tài nhiếp ảnh với linh hồn tự do hơn bất cứ ai, là ánh dương xinh đẹp rực rỡ hơn bất kỳ thứ gì, vậy mà nhìn xem, ngài đã biến anh ấy thành cái dạng gì?"
Tiểu Thời nhìn Tử Kính, rồi nhìn sang Lục Quang đang đứng đó như một bóng ma. Mâu thuẫn giằng xé trong anh trỗi dậy. Anh căm hận Lục Quang thấu xương, nhưng sợi dây liên kết đẫm máu đêm qua vẫn còn đó, quấn chặt lấy tâm trí anh, bàn tay anh vô thức nắm lấy vạt áo Tử Kính.
Lục Quang lặng người, đôi tay buông thõng. Hình ảnh Tiểu Thời vùi đầu vào ngực Tử Kính để trốn tránh mình như ngàn vạn nhát dao cắm sâu vào tim.
"Tôi đã nói đó là việc của chúng tôi. Anh không có tư cách can thiệp."
"Vậy việc giữa tôi và Trình Tiểu Thời, mong Lục đại nhân cũng đừng can thiệp vào." Từ Tử Kính lạnh lùng đáp trả.
Gã cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thời, nói đủ lớn và rõ ràng để cả ba cùng nghe.
"Ngày mai sẽ diễn ra một buổi dạ tiệc thường niên trên du thuyền tư nhân của tôi. Tôi hy vọng Tiểu Thời sẽ đến, dĩ nhiên với tư cách là một vị khách danh dự độc lập do chính tôi mời, không cần phải thông qua sự đồng thuận của bất cứ ai, chỉ cần anh gật đầu."
Tiểu Thời không trả lời ngay, anh siết chặt lấy áo Tử Kính, hơi thở dồn dập. Anh e ngại Lục Quang, nhưng nỗi kinh hoàng về sự chiếm hữu tàn bạo mà cậu ta mang đến đã ăn sâu vào xương tủy.
Anh ngước mắt nhìn cậu, kẻ vẫn đang đứng đó như một pho tượng đá không cảm xúc, nhưng thực chất đã vụn vỡ nát tan từ bên trong.
Lục Quang bước tới một bước, sát khí bùng nổ. "Anh ấy sẽ không đi đâu cả. Bước ra khỏi đây trước khi tôi mất kiên nhẫn."
Tử Kính cười nhạt, gã đỡ Tiểu Thời ngồi xuống sofa rồi đứng dậy đối diện với Lục Quang.
"Tôi sẽ đi. Nhưng tôi để lại cho ngài hai lựa chọn. Hoặc là để anh ấy tự do đưa ra quyết định, hoặc là toàn bộ lô hàng vũ khí lậu kia sẽ nổ tung tại cảng, và ngài sẽ phải đối mặt với sự truy sát từ cả hai phía mafia và chính phủ. Tôi biết ngài không sợ chết, Lục đại nhân. Nhưng nếu Trình Tiểu Thời rơi vào tay những kẻ thù khác của ngài, kết cục ra sao ngài tự hiểu rõ."
Tử Kính quay sang nhìn Tiểu Thời trước khi đi, ánh mắt dịu dàng kiên định lạ thường. "Hy vọng anh sẽ không từ bỏ chính mình."
Như anh đã từng nói với tôi.
Khi Tử Kính rời đi, căn phòng lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Lục Quang đứng nhìn bó hoa trắng muốt trên bàn, rồi nhìn sang Tiểu Thời đang cuộn tròn trong chiếc áo của người đàn ông khác. Cậu nhận ra, mình đã thực sự dồn cả hai vào đường cùng.
Cậu đứng trên vạn người nhờ sự thông minh xuất chúng và lý trí tuyệt đối, nhưng trước những rung động lạ kỳ của con tim, cậu chỉ là một gã khốn điên tình, ngu ngốc dại khờ không hơn không kém.
Sự ghen tuông mù quáng đã vô tình mở ra một khe hở cho kẻ khác bước vào, và giờ đây, cậu đang đứng trước nguy cơ mất đi thứ duy nhất mà cậu coi là lẽ sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co