18.Phản ứng hoá học
Hoàng không đứng lại lâu sau câu trả lời của mình.
Nhưng anh cũng không rời đi ngay.
Chỉ là ngồi yên thêm một nhịp, như thể đang kiểm tra lại cảm xúc của chính mình có đang đi quá nhanh hay không.
Toàn vẫn cúi nhìn ly nước, ngón tay xoay nhẹ quanh thành ly. Cậu không nói gì thêm, nhưng Hoàng thấy rõ cái cách cậu đang cố giữ bình tĩnh.
Một kiểu bình tĩnh… không hoàn toàn vững.
Hoàng thu ánh nhìn lại, rồi khẽ đứng dậy.
Khoa đang nói gì đó với Huy thì thấy động tác đó liền im lại một chút.
“Anh về trước.” Hoàng nói, giọng vẫn đều như lúc đầu.
Không có gì bất thường.
Không có dấu hiệu vội vàng.
Nhưng Toàn theo phản xạ lại ngẩng lên.
Chỉ một cái nhìn thôi.
Hoàng bắt được ngay.
Khoảnh khắc đó, anh dừng lại nửa nhịp.
Không phải để giải thích, cũng không phải để kéo dài.
Chỉ là ánh mắt anh chạm thẳng vào Toàn, rất ngắn, nhưng đủ rõ.
“Anh ở đây thêm nữa chắc em lại khó xử.” Hoàng nói, nhẹ hơn một chút.
Toàn khựng lại, như muốn phản bác, nhưng chưa kịp mở lời.
Hoàng đã cười rất khẽ.
Không phải kiểu trêu.
Mà là kiểu đã nhìn thấu rồi nên thôi.
“Không sao.” anh nói thêm. “Mai nếu em qua, thì gặp lại.”
Câu đó rơi xuống rất tự nhiên.
Như thể việc “gặp lại” vốn đã được đặt sẵn, không cần bàn thêm.
Khoa nhìn qua, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Huy cũng chỉ nhướng mày nhẹ.
Toàn thì không đáp ngay.
Chỉ siết nhẹ điện thoại trong tay thêm một chút.
Hoàng không chờ thêm phản ứng.
Anh xoay người rời đi lần này thật sự.
Bước ra khỏi quán, ánh đèn bên ngoài hắt vào bóng lưng anh một đoạn ngắn rồi tắt hẳn khi cửa đóng lại.
Không khí trong quán trở lại nhịp cũ.
Nhưng cái nhịp giữa hai người thì không còn như trước nữa.
Vì lần này, Hoàng không rời đi như “kết thúc cuộc trò chuyện”.
Mà giống như anh chỉ đang tạm dừng lại đúng lúc.
Để phần còn lại… dành cho ngày mai.
Hoàng vừa bước ra khỏi cửa, không khí trong quán như nhẹ đi một nhịp, nhưng đồng thời cũng “rảnh tay” để Khoa bắt đầu bùng lại.
Im được đúng ba giây.
Khoa quay phắt sang Toàn.
“Ủa anh Toàn.”
Toàn vẫn đang nhìn theo hướng cửa vừa đóng, chưa kịp quay lại.
“Hả?”
Huy dựa lưng vào quầy, khoanh tay, giọng tỉnh bơ:
“Xong rồi nha.”
Toàn nhíu mày.
“Xong gì?”
Khoa cười ngay.
“Xong là anh vừa được người ta ‘thả câu chính thức’ rồi đó.”
Toàn lập tức quay sang.
“Thả gì?”
“Thả câu.” Khoa nhấn từng chữ. “‘Anh chờ’ với ‘mai gặp lại’ á.”
Huy gật đầu rất nhẹ, như xác nhận hồ sơ.
“Chuẩn.”
Toàn thở ra, cố giữ giọng bình thường:
“Hai đứa có cần phân tích từng câu vậy không?”
Khoa chống cằm, nhìn Toàn từ đầu đến chân.
“Không phân tích thì sao tụi em sống nổi.”
“Anh biết không, cái kiểu anh Hoàng á…” Khoa kéo dài giọng. “Là kiểu người không nói nhiều đâu.”
Huy chen vào:
“Nhưng nói câu nào là dính câu đó.”
Toàn liếc hai người.
“Thôi.”
Khoa không chịu thôi.
“Thôi gì, anh chưa kịp add người ta xong là người ta đã ‘vậy anh chờ’ rồi.”
Huy bật cười:
“Chưa kịp thở luôn.”
Toàn bắt đầu thấy nóng lại ở hai bên tai.
“Đó là bình thường.”
Khoa lập tức phản ứng:
“Bình thường cái gì?”
“Bình thường mà mặt anh đỏ từ nãy tới giờ chưa hết luôn đó.”
Toàn đưa tay lên trán theo phản xạ.
“Anh không có đỏ.”
Huy nghiêng đầu:
“Có.”
Khoa gật mạnh:
“Có.”
“Quán này ai cũng thấy hết trơn rồi.”
Toàn im một nhịp.
Rồi thở ra, bỏ tay xuống.
“Rồi, hai đứa muốn gì?”
Khoa cười tươi hơn:
“Muốn coi anh quen người ta.”
Toàn lập tức bật lại:
“Chưa quen.”
Huy nhướng mày:
“Chưa quen mà người ta nói ‘anh chờ’?”
Khoa chốt hạ:
“Chưa quen mà xin Facebook?”
Toàn cứng họng.
Cả quầy im đúng một giây.
Rồi Khoa phá lên cười trước.
Huy cũng cười theo, kiểu cố nhịn nhưng không nhịn nổi.
Toàn quay mặt đi luôn, đưa tay che nửa mặt.
“Im giùm anh cái.”
Khoa vẫn không tha:
“Anh Toàn ơi, anh biết anh giống gì không?”
“Giống gì?”
“Giống người sắp bị kéo qua bên kia đường rồi đó.”
Toàn chưa kịp phản ứng thì điện thoại Huy trên quầy rung lên.
Một lần.
Huy cúi xuống nhìn.
Nụ cười trên mặt hơi khựng lại một chút.
“Khoan.”
Khoa nghiêng qua:
“Gì vậy?”
Huy mở tin nhắn.
Chỉ đọc một lúc rồi đưa sang cho Khoa xem.
Khoa vừa nhìn đã im lại nửa nhịp.
Tin nhắn không dài.
Chỉ một dòng.
“Đừng trêu em ấy quá đà.”
Không ký tên.
Nhưng cả hai đều biết là ai.
Không khí trong quầy lặng đi đúng một nhịp.
Khoa chớp mắt.
“Hả…?”
Huy bật cười khẽ, lắc đầu:
“Nhanh ghê.”
Khoa nhìn Toàn, rồi nhìn lại điện thoại.
“Anh Hoàng mới đi chưa được 2 phút mà…”
Toàn cũng đã thấy có gì đó sai sai, liền hỏi:
“Gì vậy?”
Huy đặt điện thoại xuống quầy như cố tình cho người khác thấy rõ dòng tin nhắn kia.
“Không có gì.”
Khoa vội vàng ho một cái, đổi giọng ngay:
“À… không.”
“Ý là… anh Hoàng dặn tụi em chăm sóc anh thôi.”
Toàn nheo mắt:
“Chăm sóc kiểu gì?”
Khoa cười gượng:
“Thì… kiểu nhẹ nhàng á.”
Huy gật đầu rất nhanh:
“Ừ, nhẹ nhàng.”
Nhưng rõ ràng, cái “nhẹ nhàng” đó đã không còn giống ban đầu nữa.
Toàn nhìn hai người, rồi nhìn xuống điện thoại của Huy.
Màn hình vẫn sáng.
Vẫn còn tin nhắn của Hoàng nằm đó.
Và lần này, cậu không cần nghe ai phân tích nữa.
Vì chính Hoàng vừa tự đặt một ranh giới rất rõ cho cả hai người kia.
Không phải để bảo vệ Toàn khỏi họ.
Mà giống như—
đang nhắc rằng:
cái người đang bị trêu kia… là của anh đang để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co