Truyen3h.Co

Guiding Light

19.Nguy hiểm

BoonieLee

Toàn nhìn hai người trước mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Rõ ràng vừa rồi có gì đó.

Nhưng nhìn cái kiểu Khoa cười giả lả còn Huy thì cố giữ mặt bình tĩnh, cậu cũng đoán được hỏi nữa chắc cũng không moi ra được gì.

Nên thôi.

Toàn cúi xuống nhìn điện thoại mình.

Màn hình vẫn dừng ở đoạn chat mới mở.

Tên Hoàng nằm ngay trên đầu.

Chưa có tin nhắn nào .

Nhưng chỉ riêng việc cái khung chat đó xuất hiện thôi—

đã đủ làm đầu ngón tay cậu nóng lên.

Khoa nhìn theo, huých Huy một cái.

Thấp giọng.

"Thấy chưa."

Huy gật nhẹ.

"Thấy."

Toàn nghe tiếng động, ngước lên.

"Cái gì?"

Khoa lập tức xua tay.

"Không có gì."

Rồi chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy ý tứ.

"Nhưng mà anh Toàn."

"Gì nữa?"

"Em hỏi thiệt."

Toàn nhíu mày.

"Hỏi."

Khoa nghiêng đầu.

"Anh thấy anh Hoàng sao?"

Câu hỏi làm Toàn khựng.

Không phải vì khó trả lời.

Mà vì cậu không nghĩ mình phải trả lời câu đó sớm như vậy.

Toàn im vài giây.

Rồi đáp:

"Bình thường."

Khoa bật cười ngay.

"Bình thường mà cho Facebook?"

Toàn cứng họng.

Huy tiếp lời rất đều:

"Bình thường mà đỏ mặt?"

Khoa gật mạnh.

"Bình thường mà ngồi nhìn tin nhắn nãy giờ?"

Toàn lập tức úp điện thoại xuống bàn.

Nhanh đến mức như che giấu tang chứng.

"Anh có nhìn đâu."

Khoa phá lên cười.

"Ủa em có nói anh nhìn đâu?"

Toàn khựng.

Biết mình lỡ lời.

Tai nóng lên thêm.

Huy quay mặt đi cười, vai hơi rung.

Khoa ôm bụng.

"Thôi chết rồi."

"Lộ hết rồi."

Toàn nhắm mắt một giây, day trán.

"Anh nói rồi, hai đứa im giùm anh."

Khoa nén cười, rồi dịu giọng xuống một chút.

"Em nói thiệt nha."

Toàn ngước lên.

"Hửm?"

"Anh Hoàng nghiêm túc đó."

Toàn im.

Huy gật đầu.

"Ừ."

"Nhìn là biết."

Toàn hơi cụp mắt xuống.

Ngón tay vuốt nhẹ cạnh điện thoại.

"Anh biết."

Khoa chớp mắt.

"Biết?"

Toàn thở ra.

"Người ta nói chuyện kiểu đó... không phải giỡn."

Huy nhìn cậu một lúc.

Rồi cười nhẹ.

"Vậy anh tính sao?"

Toàn khựng.

Câu hỏi này mới là thứ làm cậu bí thật sự.

Tính sao?

Cậu không biết.

Mọi thứ tới nhanh quá.

Nhưng lạ ở chỗ—

không làm cậu khó chịu.

Chỉ làm cậu... mất bình tĩnh.

Toàn im một lúc lâu.

Rồi thành thật:

"Anh chưa nghĩ tới."

Khoa gật đầu.

"Không cần nghĩ liền."

Huy tiếp:

"Cứ từ từ."

"Nhưng đừng trốn."

Toàn ngước lên nhìn Huy.

"Anh đâu có trốn."

Khoa cười:

"Ừ."

"Chưa thôi."

Ngay lúc đó—

điện thoại Toàn rung nhẹ trên bàn.

Cả ba cùng khựng lại.

Khoa mở to mắt.

Huy nhướng mày.

Toàn nhìn màn hình.

Tin nhắn mới.

Từ Hoàng.

> Về tới nhà chưa?

Toàn nhìn dòng chữ đó, đứng hình mất hai giây.

Khoa thì thầm như phát hiện chuyện lớn.

"Ủa..."

Huy cười thấp.

"Người ta về rồi mà vẫn hỏi anh trước."

Khoa ghé sát hơn.

"Trả lời đi."

Toàn giữ điện thoại trong tay, cố giữ giọng bình thường.

"Anh đang ở quán mà."

Khoa nhướng mày.

"Thì nói vậy."

Huy nhìn cậu.

"Đừng để người ta chờ."

Câu đó làm Toàn nhớ lại câu lúc nãy.

Vậy anh chờ.

Tim lại lệch một nhịp.

Cậu mím môi.

Rồi cúi xuống, gõ từng chữ thật chậm.

> Chưa. Vẫn ở quán.

Ngón tay dừng trên nút gửi mất một giây.

Rồi nhấn.

Tin nhắn đi.

Khoa nhìn cảnh đó, quay sang Huy, nhỏ giọng:

"Xong thiệt rồi."

Huy cười.

"Ừ."

Mà lần này—

Toàn nghe thấy.

Nhưng không phản bác nữa.
Tin nhắn vừa gửi đi, Toàn đặt điện thoại xuống bàn.

Nhưng chưa kịp rút tay lại—

màn hình sáng lên lần nữa.

Hoàng trả lời gần như ngay lập tức.

> Vậy về nhớ nhắn anh.

Toàn nhìn dòng chữ đó, ngón tay khựng lại.

Khoa đứng gần nhất, vừa liếc thấy đã trợn mắt.

"Ủa?"

Huy nghiêng qua đọc, khóe môi cong lên.

"Tiến độ nhanh ghê."

Toàn lập tức úp màn hình xuống.

Tai nóng lên thấy rõ.

"Đọc lén gì vậy?"

Khoa chống nạnh.

"Ai biểu để gần."

Huy bình tĩnh hơn, nhưng giọng vẫn có ý cười:

"Người ta bắt đầu quản lý lộ trình của anh rồi."

Toàn nhíu mày.

"Có mà quản lý gì."

Khoa nhướng mày.

"Không quản lý mà kêu về nhớ nhắn?"

Toàn cứng họng.

Không biết phản bác sao.

Vì thật ra—

chính cậu cũng thấy câu đó có gì đó rất lạ.

Không quá thân.

Nhưng cũng không còn xa.

Một kiểu quan tâm vừa đủ để người nghe phải để ý.

Khoa chống cằm, nhìn Toàn.

"Trả lời đi."

Toàn nhìn điện thoại.

"Trả lời gì?"

Huy đáp rất tự nhiên:

"Ít nhất cũng 'ừ'."

Khoa gật đầu.

"Không là người ta ngồi chờ đó."

Lại là chữ chờ.

Toàn mím môi.

Mở điện thoại lên.

Nhìn đoạn chat.

Khung tin nhắn vẫn sáng.

Con trỏ nhấp nháy như chờ câu trả lời của cậu.

Cuối cùng, Toàn gõ:

> Biết rồi.

Ngắn.

Rất đúng kiểu của cậu.

Nhấn gửi xong, Toàn thả điện thoại xuống bàn như vừa hoàn thành chuyện gì đó rất khó.

Khoa nhìn mà cười.

"Trời."

"Nhắn đúng hai chữ."

Toàn nhướng mắt.

"Rồi sao?"

Huy cười nhẹ.

"Không sao."

"Đúng kiểu anh."

Nhưng chưa đầy mười giây sau—

điện thoại lại rung.

Hoàng:

> Ngoan.

Toàn chết lặng.

Khoa thấy biểu cảm cậu đổi ngay lập tức, lập tức nghiêng người qua.

"Gì nữa?"

Toàn không cho nhìn.

Nhưng cái cách tai cậu đỏ lên tới tận cổ—

đã đủ trả lời.

Khoa ôm ngực.

"Má ơi."

Huy nhìn Toàn, lần này cười thật sự.

"Anh Toàn."

Toàn vẫn nhìn chằm chằm màn hình.

"Hửm?"

Huy nói rất chậm:

"Anh tiêu rồi."

Toàn ngước lên.

"Cái gì?"

Khoa chen vào ngay:

"Là anh Hoàng biết cách trị anh."

Toàn bật cười bất lực.

"Có quá không?"

Khoa nghiêm túc giả:

"Không."

"Rất đúng."

Toàn lắc đầu, cất điện thoại vào túi như muốn chặn luôn nhịp tim mình.

Nhưng vừa cất xong—

đầu óc cậu lại nhớ đến chữ vừa rồi.

Ngoan.

Chỉ một chữ.

Mà làm cả người nóng ran.

Huy nhìn đồng hồ.

"Cũng trễ rồi."

Khoa gật đầu.

"Ừ, anh về đi."

Toàn đứng dậy, cầm đồ.

"Anh về thật."

Khoa nhìn theo, cười nửa miệng.

"Nhớ nhắn cho người ta."

Toàn khựng đúng một nhịp.

Rồi quay lại lườm.

"Biết rồi."

Khoa cười toe.

Huy chỉ lắc đầu.

Nhìn bóng Toàn bước ra khỏi quán, hai người đứng lại nhìn nhau.

Khoa nói nhỏ:

"Anh nghĩ ảnh có nhắn không?"

Huy nhún vai.

"Chắc chắn."

Ngoài cửa quán, Toàn đứng dưới ánh đèn đường, lấy điện thoại ra lần nữa.

Mở lại đoạn chat.

Nhìn chữ Ngoan thêm một lần.

Rồi mới tắt màn hình.

Khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ.

Lần đầu tiên sau rất lâu—

việc có một người chờ tin nhắn mình về nhà...

lại không làm cậu thấy phiền.
Đêm ngoài đường đã dịu hơn.

Gió lùa qua mấy tán cây ven vỉa hè, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại sau cơn mưa chiều.

Toàn dựng xe trước quán một lúc lâu mà vẫn chưa nổ máy.

Điện thoại vẫn nằm trong tay.

Màn hình tối rồi sáng.

Sáng rồi lại tối.

Đoạn chat với Hoàng vẫn nằm trên cùng.

Dòng cuối cùng vẫn là chữ đó.

Ngoan.

Toàn nhìn nó thêm một lần nữa, rồi khóa màn hình lại.

Khó hiểu thật.

Chỉ một chữ thôi.

Mà cứ làm lòng cậu mất trật tự.

Cuối cùng Toàn thở ra, đội nón bảo hiểm rồi chạy xe về.

Suốt đoạn đường, đầu óc cậu cứ lặp đi lặp lại mấy câu tối nay.

Vậy anh chờ.

Thì anh chờ.

Thì anh chờ mãi.

Và cả—

Về nhớ nhắn anh.

Mỗi câu như chậm rãi chen vào những khoảng trống mà trước giờ Toàn vẫn giữ rất kín.

Không vội.

Nhưng rất chắc.

Lúc về tới trước cửa phòng, Toàn ngồi yên trên xe thêm một lúc.

Đèn điện thoại sáng lên trong tay.

Cậu mở khung chat.

Ngón tay dừng trên bàn phím.

Chỉ là nhắn một câu thôi.

Bình thường.

Nhưng không hiểu sao lại thấy khó hơn tưởng tượng.

Toàn gõ:

> Về tới rồi.

Nhìn một lúc.

Rồi gửi.

Chưa đầy nửa phút—

điện thoại rung.

Hoàng trả lời.

> Tốt.

Ngắn gọn.

Rất đúng kiểu Hoàng.

Nhưng ngay sau đó là thêm một tin nữa.

> Giờ anh yên tâm ngủ được rồi.

Toàn khựng lại.

Mắt dừng trên màn hình lâu hơn bình thường.

Cái cảm giác kỳ lạ đó lại tới.

Ấm.

Rất nhẹ.

Nhưng rõ.

Không phải kiểu quan tâm xã giao.

Mà là kiểu thật sự để ý.

Toàn tựa lưng vào yên xe, nhìn lên khoảng trời tối phía trước.

Khóe môi vô thức cong lên.

Rồi điện thoại lại rung thêm lần nữa.

Hoàng:

> Mai qua chứ?

Toàn bật cười nhỏ.

Người này đúng là không biết vòng vo thật.

Cậu cúi xuống, gõ chậm:

> Chưa biết.

Gửi đi.

Bên kia hiện trạng thái đang nhập rất nhanh.

> Vậy anh vẫn chờ.

Toàn nhìn câu đó.

Lần này tim không còn lệch nhịp vì bất ngờ nữa.

Mà là vì nó bắt đầu quen.

Một kiểu quen rất nguy hiểm.

Toàn đứng trước cửa nhà, điện thoại vẫn trong tay.

Ngón tay lướt lên khung chat.

Lần đầu tiên cậu chủ động hỏi lại:

> Anh lúc nào cũng thẳng vậy hả?

Tin nhắn gửi đi.

Bên kia im vài giây.

Rồi trả lời:

> Không.

> Chỉ với người anh muốn nghiêm túc.

Toàn đứng chết lặng trước màn hình.

Gió đêm thổi ngang.

Nhưng tai cậu nóng lên rất rõ.

Đầu ngón tay siết nhẹ điện thoại.

Không biết từ lúc nào—

nụ cười đã nằm sẵn nơi khóe môi.

Và lần này—

không còn là vì ngại nữa.

Mà là vì cậu bắt đầu thấy mong tin nhắn tiếp theo của Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co