22.Ngủ quên
Qua khỏi đoạn tiệm bánh, hai người không đi thêm xa nữa.
Bờ kè về khuya yên hơn hẳn.
Tiếng xe ngoài đường chỉ còn vọng lại từng đợt mỏng.
Hoàng nhìn thấy một hàng ghế đá trống dưới tán cây, nghiêng đầu về phía đó.
“Ngồi chút không?”
Toàn vẫn còn ôm túi bánh trong tay, gật nhẹ.
“Dạ.”
Hai người ngồi xuống.
Giữa họ vẫn còn một khoảng cách nhỏ.
Không xa.
Nhưng đủ lịch sự.
Gió từ mặt sông thổi lên từng cơn mát lạnh, mang theo hơi nước và mùi đêm rất dễ chịu.
Sau một lúc im lặng, Hoàng lên tiếng trước.
“Hôm nay đông khách lắm hả?”
Toàn tựa lưng vào ghế đá, thở ra nhẹ.
“Ừ.”
“Cuối tuần nên kín bàn từ sớm.”
“Đứng từ chiều tới giờ, chân hơi rã.”
Hoàng quay sang nhìn.
“Khách khó không?”
Toàn cười mệt.
“Có vài bàn.”
“Có người đổi món ba lần.”
“Có người complain vì món lên chậm dù bếp đang full.”
Hoàng bật cười.
“Nghe mệt thật.”
Toàn nhún vai.
“Làm dịch vụ mà.”
“Quen rồi.”
Hoàng im một chút.
Rồi hỏi tiếp:
“Quen là không mệt hả?”
Toàn khựng.
Câu hỏi rất lạ.
Nhưng rất đúng.
Cậu cúi xuống nhìn đôi tay mình.
“Vẫn mệt.”
“Chỉ là không có quyền than thôi.”
Hoàng nhìn cậu lâu hơn một chút.
Câu đó làm lòng anh hơi chùng xuống.
Anh hiểu cảm giác đó.
Nên lần này không an ủi.
Chỉ gật nhẹ.
“Ừ.”
“Anh hiểu.”
Toàn quay sang nhìn anh.
“Còn anh?”
Hoàng tựa lưng ra sau, ngước mắt nhìn mặt sông phía trước.
“Hôm nay cũng đau đầu.”
“Dự án có trục trặc.”
Toàn hơi nghiêng đầu.
“Lớn không?”
Hoàng cười nhạt.
“Đủ để mấy cuộc họp kéo dài cả ngày.”
“Nhà đầu tư thúc.”
“Tiến độ bị lệch.”
“Người dưới thì căng.”
Toàn nghe, khẽ hỏi:
“Anh là người xử lý hết?”
Hoàng gật.
“Gần như vậy.”
Toàn im vài giây.
Rồi nói nhỏ:
“Nghe cũng mệt.”
Hoàng bật cười.
“Ừ.”
“Khá mệt.”
Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, cuộc nói chuyện không xoay quanh việc Hoàng tiến tới hay Toàn né tránh.
Chỉ đơn giản là hai người đang ngồi kể cho nhau nghe về một ngày của mình.
Những áp lực.
Những mệt mỏi.
Những thứ người ngoài không thấy.
Và chính sự bình thường đó—
lại kéo khoảng cách gần hơn bất kỳ câu flirt nào.
Gió đêm mạnh hơn một chút.
Toàn vừa mới tan ca, người vẫn còn mệt, nhiệt độ xuống thấp làm cậu khẽ rùng mình.
Theo phản xạ, cậu hơi co người lại.
Rồi vô thức nghiêng nhẹ sang bên cạnh.
Rúc vào gần Hoàng hơn một chút để tránh gió.
Chỉ là một chuyển động rất nhỏ.
Không cố ý.
Nhưng đủ làm Hoàng sững lại.
Anh nhìn xuống.
Vai Toàn đang chạm nhẹ vào tay mình.
Mềm.
Ấm.
Và gần hơn tất cả những lần trước.
Tim Hoàng khựng đúng một nhịp.
Nhưng anh không vội.
Không nhân cơ hội kéo sát hơn.
Không làm cậu giật mình.
Chỉ rất chậm—
rất nhẹ—
anh nâng tay lên, vòng qua vai Toàn.
Ôm hờ lấy cậu.
Như một cách chắn gió.
Rất tự nhiên.
Rất vừa đủ.
Toàn cứng người ngay khoảnh khắc đó.
Bản năng đầu tiên là khựng lại.
Nếu là người khác—
chắc chắn cậu đã tránh ra.
Hoặc ít nhất là tạo khoảng cách.
Nhưng lần này—
không hiểu sao—
cái ôm đó không làm cậu khó chịu.
Ngược lại.
Ấm.
Rất ấm.
Không chỉ vì nhiệt độ cơ thể.
Mà vì cái cách Hoàng ôm—
không hề mang ý ép buộc.
Chỉ là giữ lấy.
Như thể nói:
Em mệt thì dựa đi.
Toàn cúi mắt xuống.
Tim đập hơi nhanh.
Nhưng người lại chậm rãi thả lỏng.
Vai cậu không rời ra.
Mà ngược lại—
hơi tựa vào anh thêm một chút.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Hoàng cảm nhận rõ.
Hoàng nhìn mặt sông phía trước, cố giữ giọng bình thường.
“Đỡ lạnh chưa?”
Toàn khẽ gật.
“…Dạ.”
Cái chữ “dạ” lần này nhỏ hơn.
Mềm hơn.
Làm khóe môi Hoàng khẽ cong lên.
Anh siết tay nơi vai cậu thêm một chút.
Rất nhẹ.
Như xác nhận rằng—
tối nay, ít nhất lúc này—
Toàn đang thật sự ở trong vòng tay anh.
Gió đêm ngoài bờ kè càng về khuya càng dịu.
Không còn cái lạnh sắc nữa.
Chỉ còn từng đợt gió mỏng, mát và đều, đủ làm người ta chậm lại.
Toàn ngồi bên cạnh Hoàng, vai vẫn tựa nhẹ vào cánh tay anh.
Ban đầu còn giữ ý.
Nhưng sau một lúc, cả ngày mệt mỏi bắt đầu kéo xuống.
Cơ thể thả lỏng dần.
Mi mắt nặng hơn.
Cuộc trò chuyện cũng thưa lại.
Chỉ còn những khoảng im rất yên giữa hai người.
Rồi trong một khoảnh khắc rất tự nhiên—
đầu Toàn khẽ nghiêng sang.
Chạm lên vai Hoàng.
Nhẹ đến mức như chỉ là lỡ.
Nhưng vài giây trôi qua—
cậu không nhúc nhích lại.
Hơi thở đều hơn.
Chậm hơn.
Toàn thiếp đi mất một chút.
Hoàng khựng lại.
Toàn bộ cơ thể anh cứng đúng một nhịp.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì sự tin tưởng vô thức đó.
Một người như Toàn—
ngủ gật trên vai người khác—
đó không phải chuyện dễ xảy ra.
Hoàng chậm rãi quay sang nhìn cậu.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt Toàn dịu hẳn đi.
Không còn lớp phòng bị.
Không còn cái vẻ dè chừng quen thuộc.
Chỉ còn một người vừa tan ca, mệt đến mức dựa vào anh rồi ngủ mất.
Hoàng nhìn thật lâu.
Bỗng thấy buồn cười.
Người con trai này cao cũng tầm mét bảy, vai lưng rõ ràng, đi đứng lúc nào cũng đĩnh đạc.
Vậy mà lúc này—
trong mắt anh—
lại nhỏ đi rất nhiều.
Nhỏ đến mức làm anh nảy ra một ý nghĩ rất bản năng.
Muốn kéo cậu vào lòng hơn.
Muốn ôm chặt lại.
Muốn xoa tóc.
Muốn cưng chiều.
Muốn giữ lấy.
Muốn ngấu nghiến cái dáng vẻ mềm xuống hiếm hoi này cho riêng mình.
Ý nghĩ đó đến nhanh đến mức Hoàng phải khựng lại.
Bản thân anh cũng hơi giật mình.
Anh chưa từng mất kiểm soát kiểu này chỉ vì nhìn một người ngủ.
Ánh mắt dừng lại ở hàng mi đang khép.
Sống mũi.
Khóe môi.
Rất gần.
Gần đến mức chỉ cần nghiêng xuống một chút—
là chạm được.
Hoàng siết nhẹ hàm.
Ép mình nhìn sang hướng khác.
Kéo toàn bộ những suy nghĩ vừa rồi xuống thật sâu.
Anh nhớ rất rõ Toàn là người thế nào.
Nhạy cảm.
Dễ ngại.
Và khi thấy nguy hiểm—
sẽ lùi.
Nếu anh đi nhanh hơn nhịp cậu chịu được—
cậu sẽ chạy mất.
Mà Hoàng—
lúc này—
không muốn điều đó chút nào.
Nên anh chỉ chậm rãi nâng tay lên.
Điều chỉnh lại tư thế ngồi để vai mình vững hơn cho Toàn dựa.
Ngón tay khẽ kéo lại phần tóc bị gió thổi rơi xuống trán cậu.
Một động tác rất nhẹ.
Rất kiềm chế.
Rất khác với mớ ý nghĩ đang cuộn lên trong đầu anh.
Hoàng nhìn cậu thêm một lúc.
Rồi khẽ cười, giọng thấp đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy.
“Em đúng là biết cách làm anh khó giữ bình tĩnh.”
Toàn không nghe thấy.
Vẫn ngủ rất yên.
Và chính sự yên tâm đó—
làm lòng Hoàng mềm xuống thêm một tầng nữa.
Lần đầu tiên sau rất lâu—
anh thấy mình không còn chỉ là đang theo đuổi nữa.
Mà là đang thật sự lún vào người này.
Một tiếng còi xe ngoài đường bất ngờ vang lên, xé ngang khoảng lặng ven sông.
Toàn giật mình.
Cả người khẽ run theo phản xạ.
Và ngay khoảnh khắc đó—
cánh tay đang đặt trên vai cậu của Hoàng vô thức siết lại chặt hơn một chút.
Như trấn an.
Như giữ cậu ổn lại.
Toàn chớp mắt vài lần, mất vài giây mới định hình lại.
Rồi cậu nhận ra—
mình vừa ngủ quên.
Trên vai Hoàng.
Toàn cứng người.
Tai nóng lên gần như ngay lập tức.
“Em…”
Cậu ngước lên, định nói xin lỗi.
Nhưng vừa ngẩng mặt—
ánh mắt chạm vào Hoàng.
Khoảng cách gần đến mức cả hai đều khựng lại.
Rất gần.
Gần đến mức Toàn có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh dưới ánh đèn vàng.
Hơi thở của Hoàng rất gần.
Ấm.
Đều.
Mùi gỗ đàn hương quen thuộc phủ quanh khoảng không giữa hai người.
Trong bụng Toàn như có cả đàn bướm đang đập cánh loạn lên.
Không phải một nhịp.
Mà là liên tục.
Dồn dập.
Cả người cậu như bị giữ lại trong khoảnh khắc đó.
Không nhúc nhích được.
Hoàng cũng không động.
Ánh mắt anh dừng ở mắt Toàn.
Rồi rất chậm—
hạ xuống môi cậu.
Chỉ một chút thôi—
chỉ cần một người nghiêng thêm—
một nụ hôn có thể rơi xuống rất tự nhiên.
Rất dễ dàng.
Và đáng sợ ở chỗ—
Toàn nhận ra mình không hề muốn tránh.
Chính điều đó làm tim cậu đập mạnh hơn.
Hoàng siết nhẹ hàm.
Là người tỉnh lại trước.
Anh chậm rãi rút cánh tay về.
Tự điều chỉnh khoảng cách.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để kéo cả hai ra khỏi ranh giới vừa chạm tới.
Toàn khựng lại.
Cảm giác nóng ran vẫn còn đó.
Nhưng ngay sau đó—
một cảm giác khác len vào.
Rất lạ.
Rất nhỏ.
Như hụt.
Như thể…
anh vừa tránh cậu.
Ánh mắt Toàn khẽ hạ xuống.
Không rõ vì ngượng hay vì điều gì khác.
Hoàng nhìn thấy.
Anh hiểu ngay.
Và điều đó làm lòng anh thắt lại.
Hoàng thở ra.
Giọng thấp xuống.
“Đừng nghĩ lung tung.”
Toàn ngước lên.
Hoàng nhìn thẳng vào cậu.
Lần này rất rõ.
Rất thật.
“Không phải anh tránh em.”
Toàn im.
Hoàng siết nhẹ bàn tay mình, như kiềm lại cái bản năng vừa rồi.
“Ngược lại.”
Anh cười khẽ, nhưng trong mắt không có ý đùa.
“Anh vừa rất muốn hôn em.”
Toàn chết lặng.
Câu nói thẳng đến mức cậu không kịp phản ứng.
Tai nóng ran.
Tim đập mạnh đến mức đau nhẹ nơi ngực.
Hoàng vẫn nhìn cậu.
Bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt sâu hơn bình thường.
“Rất muốn.”
Anh lặp lại.
Như để cậu hiểu anh không nói cho qua.
Rồi giọng anh chậm xuống.
“Nhưng anh không muốn nụ hôn đầu tiên giữa hai đứa xảy ra chỉ vì em ngủ quên trên vai anh.”
Toàn khựng.
Hoàng nói tiếp:
“Anh muốn lúc đó…”
Anh dừng một chút.
Như chọn từ.
“…là vì em cũng muốn.”
“Là vì tình cảm.”
“Là vì em tỉnh táo và tự nguyện tiến về phía anh.”
Không phải vì hoàn cảnh.
Không phải vì khoảng cách gần.
Không phải vì cảm xúc nhất thời.
Mà là lựa chọn.
Của cả hai.
Toàn nhìn anh rất lâu.
Lòng ngực như bị kéo căng.
Không hiểu sao—
nghe xong, cái cảm giác hụt lúc nãy lại biến mất.
Thay vào đó là một cảm giác khác.
Ấm hơn.
Sâu hơn.
Vì cậu nhận ra—
Hoàng không lùi vì không muốn.
Mà lùi vì quá muốn.
Và vì tôn trọng cậu.
Toàn cúi xuống.
Ngón tay siết nhẹ mép áo.
Giọng nhỏ đi thấy rõ.
“…Em không có nghĩ lung tung.”
Hoàng bật cười khẽ.
“Vậy tốt.”
Toàn mím môi.
Rồi rất nhỏ.
Như thú nhận với chính mình hơn là với anh.
“Chỉ là… em tưởng anh không muốn.”
Câu đó làm tim Hoàng lệch hẳn một nhịp.
Ánh mắt anh mềm xuống.
Rất nhiều.
Vì trong câu đó—
có một điều Toàn không nhận ra mình vừa để lộ.
Rằng nếu anh hôn—
có lẽ cậu đã không tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co