21.Sweet tooth
Ăn gần hết tô mì, không khí giữa hai người đã dịu đi rất nhiều.
Không còn cái ngượng ngùng dồn dập như lúc mới gặp.
Mọi thứ chậm lại.
Ấm hơn.
Hoàng đặt đũa xuống trước, uống ngụm trà đá rồi nhìn Toàn.
"Ăn xong đi dạo chút không?"
Toàn ngước lên.
"Giờ này hả?"
Hoàng gật đầu.
"Đi bộ cho tiêu."
Toàn nhìn tô mì trước mặt, nghĩ một chút rồi gật nhẹ.
"Dạ... cũng được."
Rồi như nhớ ra gì đó, cậu nhìn xuống bụng mình, cười bất lực.
"Chứ ăn giờ này dễ mập lắm."
"Em chắc sắp lăn rồi."
Cái chữ "dạ" bật ra rất tự nhiên.
Nhẹ.
Mềm.
Theo phản xạ lễ phép vốn có của Toàn.
Nhưng với Hoàng-
nó như một cú đánh thẳng vào ngực.
Anh khựng đúng một nhịp.
Khóe môi cong lên.
Ánh mắt nhìn Toàn sâu hơn một chút.
"Nếu có lăn..."
Hoàng nghiêng đầu, giọng rất bình thản như đang nói một chuyện hết sức hợp lý.
"Thì anh cũng nuôi nổi."
Toàn đang uống nước suýt sặc.
Cậu ho khẽ, ngước lên nhìn anh đầy sửng sốt.
"Anh..."
Hoàng vẫn rất tỉnh.
"Anh nói thật."
Tai Toàn nóng lên thấy rõ.
Lại nữa.
Người này lúc nào cũng có cách làm tim cậu chệch nhịp.
Ăn xong, Hoàng thanh toán rồi chở Toàn ra công viên cạnh bờ sông.
Đêm đã muộn.
Gió từ mặt nước thổi lên mát lạnh.
Ánh đèn thành phố phản xuống mặt sông thành từng vệt dài loang loáng.
Hai người đi cạnh nhau trên lối đi bộ ven bờ kè.
Không quá gần.
Nhưng cũng không còn cái khoảng cách dè chừng ban đầu.
Toàn đi chậm hơn bình thường một chút.
Do mệt sau cả ngày đứng làm.
Hoàng nhận ra.
Anh không nói gì.
Chỉ vô thức chậm nhịp theo.
Để bước chân hai người luôn ngang nhau.
Một sự điều chỉnh nhỏ đến mức Toàn không để ý.
Nhưng Hoàng thì làm rất tự nhiên.
Đi được một đoạn, Toàn chợt khựng lại.
Ánh mắt dừng ở bên kia đường.
Một tiệm bánh nhỏ vẫn còn mở.
Tủ kính sáng đèn.
Những ổ bánh còn bốc hơi nhẹ.
Mùi bơ thơm ngậy theo gió bay sang.
Ánh mắt Toàn gần như sáng lên ngay lập tức.
Rất nhanh.
Rất thật.
Cái kiểu phản ứng không kịp giấu.
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại quay đi.
Như chưa có gì.
Hoàng nhìn thấy hết.
Anh nhìn sang tiệm bánh.
Rồi nhìn lại Toàn.
"Muốn ăn?"
Toàn lắc đầu ngay.
"Không."
"Em mới ăn xong."
Hoàng nhướng mày.
"Nhìn em đâu giống không muốn."
Toàn cứng họng.
Bị bắt bài quá nhanh.
Cậu quay đi.
"Thèm chút thôi."
"Nhưng ăn nữa là mập thật."
Hoàng bật cười.
Rồi không nói thêm, chỉ rất tự nhiên bước qua đường.
Toàn khựng.
"Anh đi đâu vậy?"
Hoàng quay lại.
"Mua bánh."
"Không cần đâu."
"Anh cần."
Toàn đứng yên luôn.
Không biết phản ứng sao.
Mấy phút sau, Hoàng quay lại với một túi giấy nhỏ còn ấm.
Đưa thẳng vào tay cậu.
"Best Seller của tiệm này đấy, họ nói vậy."
Toàn nhìn túi bánh.
Mùi bơ thơm rõ đến mức làm bụng cậu dù no vẫn rung nhẹ.
"Anh mua thật hả?"
Hoàng nhìn cậu.
"Ừ."
"Em nhìn nó như muốn mang cả tiệm về."
Toàn bật cười bất lực.
Tai lại nóng lên.
Cậu mở túi.
Lấy ra một chiếc bánh nhỏ, lớp vỏ vàng óng còn nóng.
Cắn một miếng.
Mắt gần như khép lại theo phản xạ.
Rõ ràng là ngon.
Rõ ràng là rất thích.
Cái biểu cảm đó-
làm Hoàng đứng nhìn đến khựng.
Một người đã ba mươi.
Ngày thường kín như cửa sắt.
Lúc này chỉ vì một cái bánh mà mềm xuống thấy rõ.
Khóe môi dính chút vụn bánh.
Toàn vô thức đưa lưỡi chạm nhẹ lau đi.
Rồi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Hoàng.
Khựng.
"Sao anh nhìn em dữ vậy?"
Hoàng im một chút.
Rồi cười khẽ.
"Thấy em ăn ngon."
Toàn cúi xuống nhìn bánh.
Giấu đi cái ngại.
"Ngon thiệt."
Hoàng nhìn cậu thêm một lúc.
Trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ rất lạ.
Rằng người này-
không cần phải lúc nào cũng gồng lên mạnh mẽ như vậy.
Ít nhất là khi ở cạnh anh.
Nếu thích bánh, cứ ăn.
Nếu mệt, cứ nghỉ.
Nếu yếu lòng, cũng không sao.
Và đáng sợ nhất là-
Hoàng nhận ra mình bắt đầu muốn chiều cậu nhiều hơn mức cần thiết.
Muốn lo cho cậu.
Muốn để cậu dựa vào mình.
Muốn cậu quen với việc có mình ở bên.
Muốn cậu ỷ lại vào mình thêm một chút.
Không phải vì thương hại.
Mà vì anh thích cảm giác được cậu cần đến.
Lần đầu tiên Hoàng hiểu ra-
có những kiểu sa vào một người,
không đến từ những khoảnh khắc dữ dội.
Mà đến từ việc đứng nhìn người đó ăn một chiếc bánh giữa gió đêm-
và thấy lòng mình mềm xuống một cách vô lý.
Toàn đứng dưới ánh đèn vàng nhạt của bờ kè, cầm chiếc bánh còn ấm trong tay.
Cắn thêm một miếng nữa.
Lớp bơ thơm tan ra trên đầu lưỡi, mềm đến mức cậu vô thức cong mắt lại vì thích.
Hoàng đứng bên cạnh nhìn.
Càng nhìn càng thấy buồn cười.
Một người lúc nào cũng giữ mình, giữ lời, giữ khoảng cách-
vậy mà trước một chiếc bánh lại thành thật đến thế.
Toàn ăn thêm một miếng.
Rồi như phản xạ rất tự nhiên, cậu đưa chiếc bánh sang phía Hoàng.
"Anh ăn không?"
Hoàng khựng lại.
Không phải vì cái bánh.
Mà vì cái cách Toàn đưa.
Là chiếc bánh cậu vừa cắn.
Vết cắn còn mới.
Hơi ấm còn nguyên.
Toàn thì hoàn toàn không để ý.
Chỉ đưa qua như một thói quen rất bình thường.
Một kiểu chia sẻ vô thức.
Hoàng nhìn chiếc bánh.
Rồi nhìn Toàn.
Trong đầu anh bật ra đúng bốn chữ.
Nụ hôn gián tiếp.
Làm anh đứng yên mất một nhịp.
Không phải anh chưa từng hôn ai.
Cũng không phải chưa từng thân mật.
Thậm chí còn hơn thế rất nhiều.
Nhưng không hiểu sao-
chỉ một chuyện nhỏ thế này thôi-
đầu óc anh lại phản ứng như một thằng nhóc mới lớn.
Toàn thấy anh không nhận, hơi nghiêng đầu.
"Anh?"
Hoàng thu lại suy nghĩ.
Rồi cúi xuống, cắn đúng ngay chỗ Toàn vừa cắn.
Một miếng rất chậm.
Rất cố ý.
Toàn nhìn mà chớp mắt.
Lúc đó mới chợt nhận ra.
Tai cậu nóng lên ngay.
"Anh..."
Hoàng nuốt xuống.
Vị bơ ngọt nhẹ.
Nhưng thứ làm tim anh lệch nhịp không phải vị bánh.
Mà là ý nghĩ vừa rồi vẫn chưa chịu biến mất.
Anh nhìn Toàn.
Giọng thấp xuống.
"Em hay đưa đồ ăn cho người khác kiểu này hả?"
Toàn hơi ngẩn ra.
"Hả?"
"Kiểu... ăn rồi đưa người khác ăn chung."
Toàn nghĩ một chút.
Rồi trả lời thật.
"Cũng có á."
"Em thích chia sẻ."
Hoàng im vài giây.
Ánh mắt tối xuống một chút.
Không khó chịu.
Nhưng rất rõ ràng.
"Anh không thích."
Toàn khựng.
"Hả?"
Hoàng nhìn cậu.
Giọng vẫn bình tĩnh.
"Sau này nếu muốn chia đồ ăn cho ai..."
"Dùng cách khác."
Toàn nheo mắt, thật sự không hiểu.
"Sao vậy ạ?"
Hoàng không trả lời ngay.
Chỉ nhìn khóe môi cậu.
Một chút vụn bánh còn dính ở đó.
Rất nhỏ.
Nhưng làm mắt anh dừng lại.
Rồi anh đưa tay lên.
Ngón tay lướt rất nhẹ qua môi Toàn, quệt đi vụn bánh.
Chạm rất ngắn.
Nhưng đủ làm cả người Toàn cứng lại.
Hoàng đưa ngón tay ra trước mặt, nhìn mẩu vụn bánh nhỏ.
Rồi cười rất khẽ.
Lần này mới trả lời.
"Vì dù là gián tiếp..."
Ánh mắt anh nâng lên nhìn thẳng vào cậu.
"...hay trực tiếp."
Giọng thấp hơn.
"Anh đều muốn độc chiếm."
Toàn đứng chết lặng.
Chiếc bánh trong tay vẫn còn nóng.
Nhưng không nóng bằng hai bên tai cậu lúc này.
Tim đập loạn đến mức nghe rõ trong lồng ngực.
Hoàng thì vẫn đứng đó.
Bình tĩnh.
Như thể vừa nói ra một chuyện rất hiển nhiên.
Chỉ có điều-
trong lòng anh lúc này cũng chẳng yên hơn bao nhiêu.
Vì chính Hoàng cũng bắt đầu nhận ra-
cái mức độ để tâm dành cho người trước mặt...
đang vượt xa những gì anh từng tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co