Truyen3h.Co

Guiding Light

26.Đến muộn rồi

BoonieLee

Đêm ở Falling Night chậm rãi trôi đi trong tiếng nhạc nhẹ và tiếng đá chạm thành ly. Sau màn trêu chọc của Khoa và Huy, không khí dịu xuống hơn một chút, nhưng cái dư vị ngượng ngùng vẫn còn vương rất rõ trên mặt Toàn.

Cậu ngồi ở mép ghế, tay cầm ly nước, thi thoảng uống một ngụm để tránh ánh mắt của mọi người. Mà càng tránh, càng cảm nhận rõ ánh mắt Hoàng vẫn đặt ở mình.

Không áp lực.

Nhưng hiện diện rất rõ.

Khoa bận quay vào quầy pha đồ, Huy thì lo dọn bàn bên trong. Khoảng không giữa Hoàng và Toàn vì vậy tự nhiên yên hơn.

Hoàng kéo ly nước của cậu lại gần một chút.

"Uống chậm thôi."

Toàn nhìn xuống.

Lúc đó mới phát hiện ly nước của mình gần cạn từ lúc nào.

Cậu khẽ "ừm" một tiếng.

Hoàng nhìn cái ly rỗng, đứng dậy rất tự nhiên.

"Ngồi đây."

Toàn ngẩng lên.

"Anh đi đâu?"

"Lấy cho em ly khác."

Câu trả lời đơn giản đến mức Toàn khựng lại.

Như thể việc chăm sóc cậu là chuyện hiển nhiên.

Không lâu sau, Hoàng quay lại với một ly trà đào ít đá.

Đặt xuống trước mặt Toàn.

"Uống cái này đi."

Toàn nhìn ly nước, rồi nhìn anh.

"Anh gọi hồi nào?"

Hoàng kéo ghế ngồi xuống.

"Lúc em còn bận cãi Khoa."

Toàn bật cười bất lực.

Anh đúng là luôn để ý những chuyện rất nhỏ.

Cậu cầm ly lên uống thử.

Vừa đúng vị mình thích.

Ngọt.

Đá ít.

Toàn ngước lên.

"Anh nhớ hả?"

Hoàng nhìn cậu.

"Anh nhớ mà."

Chỉ ba chữ thôi.

Nhưng đủ làm lòng Toàn khựng lại.

Không hiểu sao mỗi lần Hoàng nói kiểu đó, tim cậu luôn có cảm giác như bị ai chạm vào.

Một lúc sau, Khoa bê ra đĩa trái cây cắt sẵn, đặt giữa bàn.

"Quà của quán."

Toàn vừa định đưa tay lấy, Hoàng đã nhanh hơn một bước, kéo đĩa về phía mình, rất tự nhiên lựa miếng dưa hấu không có hạt rồi đặt sang phía Toàn.

"Ăn đi."

Toàn nhìn miếng dưa.

Khựng một chút.

Rồi nhận lấy.

Rất tự nhiên.

Như thể chuyện được Hoàng chăm như vậy bắt đầu trở thành điều quen thuộc.

Huy đứng trong quầy nhìn cảnh đó, khẽ huých Khoa.

"Thấy chưa."

Khoa thì thầm:

"Ảnh chăm như nuôi."

Huy nhịn cười.

Mà điều buồn cười hơn là—

Toàn hoàn toàn phối hợp.

Không từ chối.

Không khách sáo nữa.

Hoàng đưa gì, cậu nhận đó.

Hoàng kéo ghế gần hơn, cậu cũng không lùi.

Hoàng nhắc uống nước, cậu uống.

Hoàng đẩy trái cây qua, cậu ăn.

Những điều rất nhỏ.

Nhưng với người như Toàn—

là chuyện rất lớn.

Có lẽ chính vì vậy mà tối nay, Toàn trông khác hơn hẳn.

Không còn cái lạnh và khoảng cách như trước.

Gương mặt mềm hơn.

Ánh mắt cũng dịu hơn.

Đến mức người ngoài nhìn vào cũng dễ thấy cậu dễ tiếp cận hơn.

Và rồi đúng lúc đó, một vị khách quen của quán bước vào.

Là một người đàn ông trạc tuổi Toàn, dáng người cao, ăn mặc gọn gàng. Anh ta là khách quen, từng vài lần bắt chuyện với Toàn trước đây nhưng đều chỉ nhận lại những câu trả lời lịch sự và xa cách.

Nhưng tối nay—Toàn đang cười.

Rất nhẹ.

Rất thật.

Người đàn ông kia khựng lại một chút.

Có lẽ lần đầu tiên thấy Toàn ở trạng thái mềm như vậy.

Anh ta bước tới.

"Anh Toàn."

Toàn ngước lên.

"Ủa, anh tới chơi hả?"

Người kia cười.

"Ừ. Hôm nay anh nhìn vui hơn mọi khi."

Toàn hơi khựng.

"Vậy hả?"

Người kia kéo ghế gần đó.

"Lâu rồi mới thấy anh thoải mái vậy."

Hoàng ngồi bên cạnh, ánh mắt chậm rãi dừng trên người vừa tới.

Không nói gì.

Chỉ im lặng quan sát.

Khoa đứng trong quầy vừa nhìn là biết có chuyện.

Huy cũng ngước lên.

Người đàn ông kia nhìn Toàn, cười thân thiện.

"Bữa nào rảnh đi cà phê không?"

Toàn khựng ngay tại chỗ.

Theo phản xạ, cậu còn chưa nghĩ xong cách trả lời.

Thì bàn tay Hoàng rất tự nhiên đặt lên thành ghế phía sau lưng cậu.

Không chạm vào người nhưng đủ gần đủ mang ý bảo hộ.

Và đủ để người đối diện hiểu.

Hoàng cười rất nhạt.

Giọng điềm tĩnh:

"Xin lỗi."

"Hình như anh tới trễ rồi."

Không khí trên bàn khựng lại, Toàn quay sang nhìn Hoàng.

Tim đập mạnh một nhịp.

Còn người đàn ông kia nhìn qua Hoàng, rồi nhìn khoảng cách giữa hai người.

Hiểu ra ngay.

Anh ta cười gượng.

"À..."

"Ra là vậy."

Khoa ở trong quầy cúi đầu xuống cắn môi để nhịn cười.

Huy quay mặt đi.

Toàn thì đứng hình hoàn toàn.

Vì điều đáng sợ nhất là—cậu không hề khó chịu khi Hoàng làm vậy.

Ngược lại.

Trong lòng cậu còn có chút cảm giác được bảo vệ.

Và Hoàng—khi thấy Toàn không hề phản đối—bỗng nhận ra mình vừa lún sâu hơn một chút nữa.

Rất sâu.

Người đàn ông kia cười gượng, ánh mắt lướt qua Hoàng rồi dừng lại ở Toàn. Chỉ cần nhìn cái cách Hoàng ngồi sát bên, cánh tay vẫn đặt hờ sau lưng ghế của Toàn như một ranh giới vô hình, cũng đủ hiểu mình chen vào không đúng lúc.

"À... vậy chắc tôi tới trễ thật rồi."

Anh ta cười xã giao, gật đầu với Toàn rồi nhanh chóng rời đi.

Toàn vẫn lịch sự gật đầu đáp lại, nhưng đến khi người kia khuất hẳn ngoài cửa, cậu mới chậm rãi quay sang Hoàng. Ánh mắt có chút ngơ ngác, như thể vẫn chưa hiểu nổi vừa rồi người đàn ông này đã ngang nhiên tuyên bố cái gì.

Hoàng thì bình thản đến khó chịu, chỉ thong thả cầm ly nước lên uống như thể chuyện đó chẳng đáng để nhắc.

Nhưng Khoa thì không thể ngồi yên.

Cậu đập tay xuống quầy cái bốp, cười tới mức phải cúi đầu.

"Má ơi..."

Huy đứng bên cạnh cũng quay mặt đi, vai rung lên vì nhịn cười.

Khoa ngẩng lên, chỉ vào Hoàng như bắt được của quý.

"Anh Hoàng."

"Em xin phép hỏi."

"Cái câu 'hình như anh tới trễ rồi' là anh học ở đâu vậy?"

Hoàng nhướng mày.

"Không học."

"Thấy sao nói vậy."

Khoa trợn mắt.

"Thấy sao nói vậy?"

"Anh nói như tát thẳng vô mặt người ta luôn đó."

Huy bổ thêm, giọng đều đều:

"Không phải tát."

"Là đóng cửa luôn."

Khoa bật cười lớn.

Toàn ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đang tăng từng chút một.

Nhất là khi Khoa quay phắt sang.

"Anh Toàn."

"Hỏi thật."

"Cảm giác được người ta giành trước mặt người khác thế nào?"

Toàn nhíu mày ngay.

"Không ai giành ai hết."

Khoa nghiêng đầu.

"Ủa vậy là anh kia hiểu lầm?"

Huy tỉnh bơ.

"Không đâu."

"Nhìn vô là hiểu đúng rồi."

Toàn cứng họng.

Muốn cãi.

Nhưng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi—

Hoàng đúng là đã đứng ra.

Rõ ràng đến mức chẳng ai hiểu sai được.

Khoa chống cằm nhìn cậu, mắt híp lại.

"Ê mà em thấy lạ."

"Hôm nay anh hiền ghê."

Toàn nhíu mày.

"Hiền gì?"

Khoa hất cằm về phía Hoàng.

"Người ta ngồi sát vậy."

"Tay còn để ngay sau lưng anh."

"Mà anh ngồi im luôn."

Huy gật đầu.

"Ừ."

"Bữa đầu còn né dữ lắm."

Toàn khựng lại.

Theo phản xạ nhìn xuống khoảng cách giữa hai người.

Lúc này mới giật mình—đúng thật.

Vai hai người gần như chạm nhau.

Đầu gối cũng chỉ cách một khoảng rất nhỏ.

Mà từ nãy đến giờ—cậu hoàn toàn không có ý định kéo ra.

Khoa bắt được cái khựng đó, cười đến mức gập người.

"Thấy chưa."

"Ảnh tự kiểm điểm rồi."

Toàn cúi xuống uống nước để giấu mặt.

Khoa đâu dễ buông.

"Ê Huy."

"Anh Toàn xong thiệt rồi."

Huy chống tay lên quầy.

"Ừ."

"Tan thành nước rồi."

Toàn ngẩng lên.

"Tan cái gì?"

Khoa bật cười.

"Tan chảy."

"Ngày xưa ai tới gần là lạnh như đá."

"Giờ người ta vừa che, vừa giữ, anh ngồi im hưởng luôn."

Toàn day trán.

"Em nói bậy quá."

Hoàng lúc này mới nghiêng đầu nhìn cậu, rất tự nhiên hùa vào một câu.

"Có hưởng hả?"

Toàn quay phắt sang nhìn anh, mắt mở lớn.

"Anh nữa hả?"

Hoàng cười.

"Anh hỏi thôi."

Khoa ôm bụng cười.

"Trời ơi, anh Hoàng nhập hội rồi."

Huy cũng nhịn không nổi.

Toàn cảm giác mặt mình nóng đến mức sắp bốc khói.

Khoa chống cằm, mắt sáng rực như chưa đã.

"Anh Toàn."

"Nãy giờ anh đỏ từ tai xuống cổ luôn đó."

Toàn đưa tay chạm vào cổ mình theo phản xạ.

Khoa bật cười lớn hơn.

"Đó đó."

"Còn kiểm tra nữa."

Hoàng nhìn hành động đó, khóe môi cong lên.

Thấy rõ cậu đang ngại đến mức rối thật rồi.

Nhưng Khoa vẫn chưa chịu dừng.

"Hay giờ test luôn đi."

Toàn lập tức cảnh giác.

"Test gì?"

Khoa chỉ Hoàng.

"Cho ảnh nắm tay thử coi anh có né không."

Toàn sặc nước ngay tại chỗ.

Hoàng bật cười thành tiếng.

Huy quay đi ôm miệng cười.

Khoa thì đập bàn khoái chí.

"Thấy chưa!"

"Phản ứng mạnh dữ luôn."

Toàn vừa ho vừa trừng Khoa.

"Im!"

Khoa còn định nói nữa thì Hoàng nhẹ giọng cắt ngang.

"Được rồi."

Giọng không lớn, nhưng đủ để Khoa dừng lại.

Hoàng nghiêng đầu nhìn cậu ta.

"Trêu vừa thôi."

"Ngại thật rồi."

Khoa nhìn sang Toàn.

Lúc này mặt cậu đỏ đến tận cổ, tai cũng đỏ rực.

Cậu cắn môi, cúi xuống ly nước như muốn trốn vào đó luôn.

Khoa bật cười nhưng cũng giơ tay đầu hàng.

"Rồi rồi."

"Em dừng."

Huy lắc đầu cười.

"Lần đầu thấy anh Toàn bị dồn tới mức này."

Hoàng kéo ly nước lại gần hơn cho cậu.

"Uống đi."

Toàn nhận lấy theo phản xạ, uống một ngụm thật lớn.

Khoa huých Huy, hạ giọng nhưng đủ cho cả bàn nghe.

"Thấy chưa."

"Anh Hoàng nói gì nghe nấy luôn."

Huy gật đầu.

"Nuôi được rồi."

Toàn ngước lên định phản bác.

Nhưng vừa nhìn sang Hoàng—anh đang cười.

Không phải cười để hùa chọc nữa.

Mà là cái cười rất dịu, rất chiều, như thể dù có để cả thế giới ghẹo cậu đến đỏ mặt, anh vẫn sẽ là người kéo cậu ra đúng lúc.

Và kỳ lạ là—ở giữa một mớ hỗn loạn tiếng cười và lời trêu chọc đó—Toàn lại không thấy khó chịu.

Ngược lại, còn thấy an tâm chỉ vì Hoàng vẫn đang ngồi ngay cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co