27.Chắc chắn ?
Đêm ở Falling Night kéo dài hơn thường lệ một chút, nhưng rồi cũng đến lúc phải tan. Đồng hồ đã qua mười một giờ, khách trong quán vơi dần, Khoa với Huy bắt đầu dọn bàn, xếp ghế. Toàn đứng dậy mặc lại áo khoác, trên mặt vẫn còn chút dư âm ngượng ngùng sau gần cả tiếng bị trêu đến đỏ tai.
Hoàng cũng đứng lên ngay sau đó, cầm chìa khóa xe rất tự nhiên như thể đó là một phần mặc định của buổi tối.
"Về thôi."
Toàn ngước lên nhìn anh.
"Anh còn ngồi mà."
Hoàng nhướng mày, giọng bình thản.
"Ngoài anh ra thì ai được đưa em về ?"
Câu trả lời đơn giản đến mức Toàn khựng một nhịp.
Khoa đứng trong quầy nghe thấy thì bật cười.
"Dịch ra là: nhiệm vụ hoàn thành mới được về."
Toàn quay sang liếc cậu, nhưng không đủ sắc để dọa ai.
"Lo dọn quán đi."
Khoa cười hề hề, Huy đứng cạnh cũng nhịn cười, giơ tay chào.
"Mai gặp."
Toàn chỉ khẽ gật đầu, rồi quay sang Hoàng.
"Vậy... về."
Chỉ hai chữ thôi, nhưng nghe ra được sự quen thuộc hơn hẳn những ngày đầu. Không còn kiểu khách sáo giữ khoảng cách, cũng không còn sự dè chừng như lúc mới quen.
Chiếc xe lăn bánh rời Falling Night, hòa vào con đường khuya đã thưa người. Gió đêm mát, đủ làm không khí dịu xuống sau một tối đầy tiếng cười. Toàn ngồi phía sau, lần này gần hơn những lần trước một chút. Không ôm, chỉ nắm nhẹ vào vạt áo sau lưng Hoàng, nhưng khoảng cách đó cũng đủ để Hoàng cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau.
Đi được một đoạn, Hoàng lên tiếng trước.
"Hôm nay bị trêu dữ quá, giận không?"
Toàn im vài giây, như đang nghĩ.
"Không."
"Ngại thôi."
Hoàng khẽ cười.
"Anh cũng có phần."
Toàn ngồi sau khẽ hừ một tiếng.
"Anh biết mà còn hùa."
"Có chút."
Hoàng thừa nhận rất thản nhiên.
"Thấy em đỏ mặt vui."
Toàn siết nhẹ vạt áo anh như phản kháng.
"Anh kì."
Tiếng cười trầm thấp của Hoàng vang lên giữa gió đêm, không lớn, nhưng đủ làm không khí giữa hai người mềm đi rất nhiều.
Xe dừng trước đầu hẻm quen thuộc. Toàn tháo mũ bảo hiểm, đưa lại cho anh.
"Cảm ơn."
Vẫn là kiểu ngoan ngoãn đó, nhưng lần này trong giọng có thêm chút mềm mại rất khó giấu.
Hoàng nhận mũ, nhìn cậu.
"Mai anh qua."
Toàn hơi khựng.
"Anh không hỏi em rảnh không à?"
Hoàng cong môi, giọng đều đều như nói một điều hiển nhiên.
"Anh qua."
"Nếu em bận thì anh đợi."
Câu trả lời làm Toàn bật cười bất lực.
Quen rồi.
Cái kiểu kiên định đến mức ngang ngược của người này.
Cậu khẽ gật đầu.
"Biết rồi."
Rồi quay người đi vào hẻm. Dáng người mảnh trong ánh đèn vàng nhạt, bước chân nhẹ và nhanh, biến mất dần trong bóng tối như một con mèo lặng lẽ lủi vào đêm.
Hoàng ngồi trên xe nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn.
Rồi anh nổ máy.
Nhưng không về.
Chiếc xe vòng ngược lại, trở về Falling Night.
Khi Hoàng quay lại, Khoa đang xếp ghế lên bàn, Huy đứng lau quầy. Cả hai cùng khựng lại khi thấy anh bước vào.
Khoa nhướng mày.
"Ủa? Quên đồ hả anh?"
Hoàng kéo ghế ngồi xuống, tiện tay cầm chai nước trên bàn uống một ngụm.
"Không."
"Quay lại nói chuyện."
Giọng anh bình thản, nhưng đủ làm Khoa với Huy nhìn nhau một cái.
Cái kiểu quay lại chỉ để nói chuyện sau khi vừa đưa người mình thích về-thường không phải chuyện nhỏ.
Khoa kéo ghế ngồi xuống đối diện, Huy tựa lưng vào quầy, khoanh tay nhìn anh.
Không khí tự nhiên lắng xuống.
Hoàng nhìn cả hai một lúc, rồi nói thẳng.
"Anh biết hai đứa thương Toàn."
Khoa gật đầu ngay.
"Ừ."
"Ảnh là người nhà tụi em."
Hoàng gật nhẹ.
"Anh nhìn ra."
Anh đặt chai nước xuống bàn, ánh mắt trầm lại.
"Cũng vì vậy nên anh muốn nói rõ."
Không có vòng vo.
Không kiểu xã giao.
Chỉ là một cuộc nói chuyện giữa ba người đàn ông.
"Anh không tới đây để chơi."
"Không phải thấy hợp mắt rồi theo vài bữa cho vui."
"Cũng không phải kiểu hứng lên thì quan tâm, hết hứng thì thôi."
Khoa thôi cười.
Huy cũng im lặng.
Hoàng ngả người ra ghế, giọng vẫn đều nhưng chắc.
"Anh biết Toàn khó mở lòng."
"Biết em ấy dựng rào rất cao."
"Biết có những chuyện em ấy chưa kể."
"Nhưng anh không cần vội."
Anh dừng một chút, như để chắc rằng hai người nghe rõ.
"Điều anh muốn rất đơn giản."
"Là ở cạnh em ấy."
"Cho em ấy quen với việc có anh."
"Tin anh."
"Rồi nếu đủ lâu, đủ thật..."
Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.
"Anh muốn đường đường chính chính nắm tay em ấy."
Không khí yên hẳn.
Khoa nhìn anh một lúc lâu, lần đầu tiên không còn vẻ cà rỡn thường ngày.
Huy là người lên tiếng trước.
"Nếu ảnh không mở lòng thì sao?"
Hoàng trả lời ngay.
"Thì anh chờ."
Khoa nhíu mày.
"Bao lâu?"
Hoàng nhìn ra cửa kính, nơi con đường khuya đã yên hẳn.
Giọng anh trầm xuống.
"Cho đến khi anh biết mình không còn cơ hội."
Câu trả lời làm cả hai im lặng.
Không có lời hứa hoa mỹ.
Không có kiểu nói cho hay.
Chỉ là một câu rất thật, rất rõ.
Khoa thở ra, tựa lưng vào ghế.
Lần này cậu cười, nhưng không còn là kiểu chọc ghẹo nữa.
"Mừng cho anh."
Hoàng nhướng mày.
"Mừng gì?"
Khoa chống cằm.
"Vì anh thích đúng người."
Huy gật đầu.
"Và ảnh..."
Cậu ngừng một chút, rồi cười.
"Chắc cũng bắt đầu thích anh rồi."
Hoàng nghe vậy chỉ khẽ cười.
Không phủ nhận.
Cũng không hỏi lại.
Vì thật ra anh cũng cảm nhận được cái cách Toàn không né nữa.
Cái cách cậu bắt đầu phối hợp với từng bước anh tiến tới.
Cái cách cậu để anh bước vào đời sống của mình, từng chút một.
Chậm.
Nhưng thật.
Hoàng đứng dậy, cầm chìa khóa xe, trước khi đi còn nhìn Khoa với Huy.
"Cứ trêu em ấy cũng được."
"Nhưng đừng làm em ấy sợ."
Khoa bật cười.
"Yên tâm."
"Bọn em biết giới hạn."
Hoàng gật đầu rồi quay đi.
Đêm đã khuya, đường cũng vắng hơn, nhưng trong lòng anh lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đêm nay, lần đầu tiên anh nói rõ mục đích của mình với những người gần Toàn nhất.
Không phải để xin phép, mà để xác nhận với chính mình.
Rằng lần này-anh thật sự nghiêm túc.
Một buổi tối cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, cho đến khi mặt trời ló dạng.
------------------------------
Buổi sáng ở văn phòng Your Space bắt đầu như mọi ngày. Tiếng bàn phím gõ liên tục, tiếng chuột kéo bản vẽ, tiếng máy in chạy từng đợt ngắt quãng, mùi cà phê pha vội hòa lẫn với mùi giấy mới và gỗ mẫu từ phòng vật liệu. Là một công ty nội thất, nhịp làm việc ở đây chưa bao giờ chậm, nhất là với team thiết kế của Hoàng-người đang giữ vị trí Teamlead.
Hoàng ở công ty nổi tiếng theo một kiểu rất riêng.
Không phải kiểu lãnh đạo thích gây áp lực.
Nhưng là kiểu khiến người ta tự thấy áp lực.
Bình thường, anh khá thoải mái. Không soi từng chi tiết nhỏ, không quản nhân viên theo kiểu ngột ngạt. Nhưng chỉ cần bước vào deadline hoặc dự án có vấn đề, Hoàng lập tức biến thành một phiên bản hoàn toàn khác.
Sắc.
Khó.
Và cực kỳ kỹ tính.
Chỉ một đường line lệch tỷ lệ, một bảng vật liệu ghi sai mã, hay một phương án chưa đủ tối ưu-anh đều nhìn ra.
Và sửa tới nơi tới chốn.
Vì vậy trong team, bốn người dưới quyền anh luôn có một cái tên gọi riêng.
Chúa Quỷ.
Ý là-
bình thường thì như chúa cứu thế.
Nhưng tới lúc căng thì như quỷ thật.
Team của Hoàng gồm bốn người.
Kiệt và Dũng phụ trách kỹ thuật và bản vẽ thi công.
Ngọc và Trang phụ trách concept và phối cảnh.
Bốn người, tính cách khác nhau, nhưng có chung một kỹ năng-
đọc sắc mặt Hoàng rất giỏi.
Nhất là trong chuyện tình cảm.
Vì Hoàng trước giờ không giấu chuyện mình có người bên cạnh.
Nhưng cũng chưa từng chính thức giới thiệu ai.
Thường là những người cũ tự xuất hiện, tự nhận vị trí của mình.
Hoàng không phủ nhận.
Nhưng cũng chưa bao giờ chủ động bổ sung một câu nào kiểu:
"Đây là người yêu anh."
Không giữ.
Không níu.
Không giải thích.
Cũng không từ chối.
Kiểu tình trường của anh trước giờ rõ ràng đến mức người ngoài nhìn vào đều hiểu-
anh bước vào dễ.
Nhưng chưa từng ở lại thật.
Cho tới dạo gần đây.
Mọi thứ bắt đầu... kỳ lạ.
Rất kỳ lạ.
Kiệt là người phát hiện đầu tiên.
Sáng thứ hai, trong lúc cả team đang chỉnh bản phối màu cho dự án villa mới, Hoàng ngồi ở bàn chính kiểm layout.
Điện thoại sáng lên.
Anh cầm lên nhìn.
Rồi-
cười.
Không phải kiểu cười xã giao.
Cũng không phải cười vì công việc.
Mà là kiểu khóe môi cong lên rất nhẹ.
Mềm.
Và... ngọt.
Kiệt đang uống cà phê suýt phun ra.
Cậu huých Dũng.
"Mày thấy không?"
Dũng ngẩng lên.
"Thấy gì?"
Kiệt chỉ bằng mắt.
Dũng nhìn qua.
Khựng.
"Ủa?"
Bên kia, Ngọc với Trang cũng phát hiện.
Trang hạ giọng.
"Ảo giác hả?"
Ngọc lắc đầu.
"Không."
"Ổng đang cười."
Kiệt nhíu mày.
"Không đúng."
Dũng gật đầu.
"Rất không đúng."
Vì Hoàng ở công ty-
rất ít cười kiểu đó.
Nếu có cười thì cũng là cười nhạt, cười công việc, cười lịch sự.
Chứ không phải cái kiểu nhìn điện thoại xong ánh mắt mềm xuống như vậy.
Trang chớp mắt.
"Có biến."
Ngọc nghiêm túc.
"Có người."
Kiệt chống cằm.
"Chắc chắn."
Mà chuyện chưa dừng ở đó.
Hai hôm sau, lúc họp dự án với khách hàng, phía khách đổi concept lần thứ ba, một tình huống mà bình thường đủ để Chúa Quỷ nổi gió.
Ai cũng chuẩn bị tinh thần.
Nhưng Hoàng chỉ im lặng.
Nghe xong.
Gật đầu.
Rồi nói:
"Được."
Cả team chết lặng.
Kiệt quay sang Dũng, mắt mở lớn.
Được?
Chỉ vậy thôi?
Không chỉnh?
Không hỏi tại sao đổi trễ?
Không càm ràm?
Dũng nhìn lại.
Ổng bị gì vậy?
Tan họp, Trang là người đầu tiên chạy tới bàn Ngọc.
"Xác nhận."
"Chúa Quỷ yêu rồi."
Ngọc gật đầu chắc nịch.
"Chắc luôn."
Chiều hôm đó, Hoàng đang xem lại bản phối ánh sáng thì điện thoại lại rung.
Lần này-
anh nhìn xong.
Cười.
Rõ hơn sáng hôm trước.
Ngón tay còn gõ trả lời rất nhanh.
Kiệt đứng dậy đi ngang, cố liếc màn hình.
Không thấy gì.
Chỉ thấy cái tên ghim đầu đoạn chat.
Một icon mèo.
Kiệt đứng hình.
Chiều đó, cả team tụ tập ở pantry.
Kiệt hạ giọng như đang họp mật.
"Tao thấy."
Ngọc nghiêng người.
"Thấy gì?"
"Một con mèo."
Trang nhíu mày.
"Con mèo gì?"
"Nickname."
Dũng chống tay lên bàn.
"Mày chắc?"
Kiệt gật đầu.
"Chắc."
Ngọc hít sâu.
"Xong."
Trang mở to mắt.
"Ổng gọi ai là mèo?"
Dũng chậm rãi kết luận.
"Không phải câu hỏi là ai."
"Mà là..."
Kiệt tiếp lời.
"Ai khiến Chúa Quỷ hóa Phật."
Cả đám im vài giây.
Rồi đồng loạt nhìn về phía bàn làm việc của Hoàng.
Người đàn ông vẫn đang ngồi đó.
Áo sơ mi xắn tay.
Kính đặt trên bàn.
Mắt nhìn màn hình máy tính.
Dáng vẻ bình thường như mọi ngày.
Nhưng khóe môi-
vẫn còn giữ chút ý cười chưa tan.
Và cả bốn người đều hiểu.
Sắp có chuyện vui để hóng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co