29.Tiệc Tối
Toàn đứng cạnh bàn, tay vẫn giữ cuốn sổ order nhỏ, cố giữ cho giọng mình ổn định như đang phục vụ bất kỳ vị khách nào khác.
Chỉ là vị khách này—
lại là Hoàng.
Mà còn dẫn theo nguyên một nhóm người từ công ty.
Cái kiểu xuất hiện bất ngờ này làm nhịp tim Toàn hơi lệch, nhưng nét mặt cậu vẫn giữ được sự chuyên nghiệp quen thuộc.
"Anh chị mình dùng nước trước ạ?"
Ngọc là người đáp đầu tiên, gọi giúp cả bàn vài món nước cơ bản. Toàn ghi rất nhanh, động tác gọn và dứt khoát.
Hoàng thì từ đầu đến giờ vẫn ngồi đó.
Không chen vào.
Không làm khó.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt rất thản nhiên.
Nhưng cái kiểu thản nhiên đó lại là thứ khiến Toàn mất tự nhiên nhất.
Kiệt ngồi đối diện nhìn cảnh đó mà trong đầu như có pháo nổ.
Đúng là người đó thật.
Dũng thì cúi xuống giả vờ xem menu, nhưng khóe mắt vẫn lia qua lia lại.
Toàn ghi xong phần nước, hơi cúi người.
"Anh chị mình xem món chính trước nha, lát em quay lại."
Vừa định bước đi thì giọng Hoàng vang lên.
"Khoan."
Toàn khựng lại.
Ngước lên nhìn anh.
Hoàng tựa lưng vào ghế, tay đặt hờ lên mép bàn, ánh mắt vẫn dừng trên cậu.
Rồi rất bình thản hỏi:
"Món nào ở đây em nghĩ anh sẽ thích nhất?"
Câu hỏi nghe thì hoàn toàn bình thường.
Là một câu hỏi khách hỏi nhân viên phục vụ.
Không sai chút nào.
Nhưng cái cách anh hỏi—và cái cách mắt anh nhìn thẳng vào cậu—lại hoàn toàn không bình thường.
Toàn đứng yên mất nửa nhịp.
Ở góc bàn, Kiệt suýt cắn phải lưỡi.
Dũng cúi đầu che miệng.
Ngọc và Trang thì nín thở.
Bởi ai cũng nghe ra—đó không chỉ là hỏi món.
Toàn là người hiểu rõ nhất.
Nhưng cậu vẫn giữ nét mặt chuyên nghiệp, rất nhanh lấy lại nhịp.
Ánh mắt lướt qua menu, rồi đáp bằng chất giọng ổn định.
"Nếu là anh..."
Cậu dừng một chút như thật sự cân nhắc.
"Em nghĩ phần bò sốt tiêu đen."
Hoàng nhướng mày.
"Lý do?"
Toàn nhìn anh, ánh mắt rất sạch.
"Vị đậm."
"Không quá ngọt."
"Nhưng dư vị giữ lâu."
Một giây im lặng.
Kiệt ngồi bên cạnh nghe xong mà suýt bật cười thành tiếng.
Trời đất.
Không biết là đang giới thiệu món—
hay đang miêu tả người ngồi trước mặt.
Hoàng nghe xong, khóe môi cong lên rất rõ.
"Nghe hợp."
Toàn biết anh đang hiểu theo cách khác.
Biết rất rõ.
Nhưng cậu vẫn tỉnh như không.
"Anh dùng thử đi ạ."
Giọng rất chuẩn mực.
Rất đúng vai.
Rồi quay sang cả bàn.
"Còn mọi người mình cứ chọn thoải mái, nếu cần tư vấn em sẽ quay lại."
Nói xong, Toàn hơi cúi đầu, chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay trước khi quay người, cậu nhìn Hoàng một cái.
Chỉ một cái thôi.
Rất nhanh.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ rõ để Hoàng hiểu.
Anh cẩn thận đi.
Hoàng nhìn theo, khóe môi nhếch lên.
Rõ ràng là vui.
Ở bàn bên này, không ai nói gì.
Nhưng điện thoại của cả bốn người đồng loạt rung lên.
Nhóm chat riêng:
Thiền am trốn quỷ
Kiệt nhắn đầu tiên:
Tao nói rồi.
Dũng:
Không phải chọn quán.
Là chọn người.
Ngọc:
Mấy người thấy ánh mắt anh Hoàng chưa?
Trang:
Tui làm đây ba năm chưa từng thấy ảnh nhìn ai kiểu đó.
Kiệt:
Còn câu "món nào em nghĩ anh sẽ thích nhất"??
Dũng:
Ổng tỉnh bơ mà gài dữ.
Ngọc:
Mà người kia cũng đỉnh. Không lộ gì luôn.
Trang:
Không lộ?
Cái ánh mắt lúc đi là gì?
Kiệt:
Là cảnh cáo đó.
Dũng:
Chuẩn.
Kiểu: anh bớt lại đi.
Ở giữa cuộc bão tin nhắn đó—
"quỷ" của nhóm vẫn ngồi rất bình tĩnh.
Hoàng không hề biết nhóm chat đang hoạt động hết công suất.
Hoặc có biết—anh cũng chẳng quan tâm.
Vì toàn bộ sự chú ý của anh lúc này đang đặt ở bóng lưng người đang bước về phía quầy.
Cái cách Toàn làm việc.
Cái cách cậu giữ được sự chuyên nghiệp dù bất ngờ.
Và cả cái ánh mắt dằn nhẹ ban nãy.
Làm Hoàng nhận ra một chuyện rất rõ—càng nhìn người này trong thế giới của cậu ấy—anh càng thích hơn những gì mình tưởng.
Bữa ăn bắt đầu chậm rãi theo đúng nhịp của một nhà hàng Âu.
Không có cảnh món chính được mang lên ngay như những quán ăn thông thường.
Mọi thứ đi theo trình tự.
Món khai vị trước.
Rồi súp.
Rồi món chính.
Và cuối cùng là tráng miệng.
Ban đầu Kiệt còn tưởng Hoàng chỉ gọi vài món tượng trưng cho có không khí. Nhưng khi danh sách món được xác nhận xong, cả bàn mới nhận ra—Hoàng gọi nhiều hơn hẳn mọi khi.
Không phải kiểu gọi sang.
Mà là kiểu rất có tính toán.
Đủ món.
Đủ vị.
Đủ để tất cả thật sự ăn no.
Dũng nhìn bàn order, nhíu mày.
"Anh... gọi hơi nhiều rồi đó."
Hoàng vẫn rất bình thản.
"Để tụi em ăn no."
Một câu đơn giản.
Rất đúng kiểu sếp khao team.
Không ai bắt bẻ được.
Chỉ có Kiệt ngồi bên cạnh là hơi híp mắt.
Không hiểu sao cậu có cảm giác...
cái lý do "ăn no" này không đơn giản vậy.
Món đầu tiên được mang ra là súp bí đỏ.
Toàn là người trực tiếp bưng món ra.
Động tác vẫn gọn gàng như cũ, đặt từng phần xuống đúng vị trí, tay giữ đĩa rất vững, gần như không phát ra tiếng động nào.
Sau khi đặt xong, cậu hơi nghiêng người, giọng nhẹ và đều.
"Đây là súp bí đỏ nấu kem tươi, có thêm chút hạt nhục đậu khấu để làm dậy mùi."
"Vị sẽ hơi béo và ngọt nhẹ, dùng đầu bữa để làm dịu vị giác."
Giọng nói của cậu không lớn.
Mềm.
Chậm.
Rất dễ nghe.
Kiểu nhẹ như nước chảy.
Nhưng lại làm người ta vô thức tập trung vào từng chữ.
Ngọc cầm muỗng lên mà vẫn còn nhìn theo bóng Toàn.
Trang khẽ thì thầm:
"Giọng ảnh hay ghê."
Ngọc gật đầu rất thật.
"Nghe mềm quá."
Kiệt cũng nhìn theo.
Đúng là từ lúc người này xuất hiện đến giờ, mọi thứ về cậu đều rất vừa phải.
Không nổi bật kiểu sắc sảo.
Nhưng lại có một lực hút rất lạ.
Kiểu càng tiếp xúc, càng muốn hiểu thêm.
Món tiếp theo là xà lách cá ngừ áp chảo.
Lần này Toàn vẫn là người mang ra.
Vẫn với chất giọng dịu dàng ấy.
"Món này dùng sốt dầu giấm kiểu Pháp, vị chua nhẹ để cân bằng độ béo của món sau."
"Anh chị dùng trước khi món chính lên sẽ dễ ăn hơn."
Kiệt ngồi nghe mà thấy lạ.
Không phải vì món ăn.
Mà vì cái cách người này nói.
Không màu mè.
Không cố làm sang.
Chỉ đơn giản là giải thích.
Nhưng lại khiến món ăn nghe ngon hơn thật.
Dũng chống cằm nhìn.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
Giờ hiểu rồi.
Hiểu vì sao Hoàng lại động lòng.
Không phải kiểu vừa nhìn là choáng ngợp.
Mà là kiểu càng nhìn càng thấm.
Càng tiếp xúc càng dễ bị kéo vào.
Ở phía bên kia, Hoàng ngồi rất yên.
Nhìn Toàn làm việc.
Nhìn cái cách cậu đứng giữa ánh đèn vàng, nói chuyện với khách bằng chất giọng mềm mà rõ.
Nhìn cái cách cậu nhớ chính xác thứ tự món, vị trí bàn, sở thích khách.
Và bất giác
anh thấy thích hơn nữa.
Không phải thích cái hình ảnh riêng tư khi ở cạnh mình.
Mà thích cái phiên bản rất giỏi trong thế giới riêng của cậu.
Món chính lần lượt được mang lên.
Bò sốt tiêu đen.
Mì Ý hải sản.
Cá hồi áp chảo sốt bơ chanh.
Mỗi món đều có phần giới thiệu ngắn từ Toàn.
Không dài.
Nhưng đủ để người nghe hiểu mình đang ăn gì.
Đúng chuẩn một bữa fine dining.
Trang vừa cắt miếng cá hồi vừa lén nhìn Hoàng.
Rồi nhìn Toàn.
Rồi lại nhìn Hoàng.
Trong đầu đầy câu hỏi.
Hai người này là gì của nhau?
Ngọc cũng vậy.
Kiệt và Dũng thì khỏi nói.
Cả bàn ai cũng muốn biết.
Muốn hỏi.
Muốn đào thêm.
Muốn hiểu vì sao người đàn ông trước giờ chưa từng chủ động đưa ai vào thế giới mình—lại ngồi đây, nhìn một người phục vụ bằng ánh mắt như vậy.
Nhưng không ai dám.
Vì liều mạng hỏi chuyện riêng của Hoàng—không khác gì tự nộp đơn xin chết.
Nên cả bốn người chỉ có thể tiếp tục cúi xuống ăn, giả vờ như mình đang rất tập trung vào món ăn.
Còn trong nhóm chat Thiền am trốn quỷ, tin nhắn vẫn nhảy liên tục ngay dưới mặt bàn.
Kiệt:
Tao thấy ánh mắt sếp từ đầu tới giờ chưa rời quá 5 giây.
Trang:
Không phải thích nữa rồi.
Ngọc:
Là mê rồi.
Dũng:
Tao bắt đầu tò mò người này ngoài công việc sẽ như nào.
Ngay lúc đó, một cái bóng dừng bên cạnh bàn.
Toàn quay lại, nhẹ giọng:
"Anh chị dùng ổn chứ ạ?"
Cả bốn người giật mình như học sinh bị bắt quả tang làm việc riêng.
Kiệt ngẩng lên đầu tiên.
"Ổn... rất ổn."
Toàn gật đầu cười nhẹ.
Nụ cười rất nhỏ.
Nhưng đủ làm cả bàn im mất một nhịp.
Và ở đầu bàn—Hoàng nhìn thấy hết.
Khóe môi anh cong lên.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất rõ:
Ừ.
Ai gặp em rồi cũng sẽ muốn hiểu em thêm thôi.
Nhưng đáng tiếc.
Anh tới trước rồi.
Bữa ăn đi đến phần cuối bằng món tráng miệng. Là panna cotta và tiramisu—món cuối cùng trong set tối.
Vẫn là Toàn mang ra.
Cậu đặt từng phần xuống bàn, giọng nhẹ như từ đầu buổi đến giờ:
"Panna cotta vị vani, ăn kèm sốt berry cho dễ cân bằng vị béo."
"Còn tiramisu sẽ đậm cà phê hơn một chút."
Hoàng nhìn phần tiramisu trước mặt, rồi ngước lên nhìn Toàn.
"Cái này em chọn cho anh?"
Toàn khựng nhẹ.
Vì đúng là lúc order, Hoàng đã nói rất tự nhiên:
Em thấy cái nào hợp thì chọn giúp anh.
Lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn giản là chọn món hợp khẩu vị anh.
Giờ bị hỏi lại trước mặt nguyên bàn—nghe sao đó.
Toàn giữ vẻ bình tĩnh.
"Dạ."
"Anh hợp vị đậm hơn."
Hoàng nghe xong thì cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ làm Kiệt ngồi bên cạnh phải cúi xuống che miệng.
Thân dữ.
Sau đó, Trang là người mở lời trước, như thể vô tình.
"Anh làm ở đây lâu chưa?"
Toàn quay sang, đáp rất lịch sự:
"Dạ gần một năm rồi."
Ngọc tiếp lời:
"Anh nhớ món giỏi ghê."
Toàn cười nhẹ.
"Làm quen thôi ạ."
Rất vừa phải.
Không gần, không xa.
Nhưng cái cách trả lời của Toàn lại khiến cả bốn người càng tò mò hơn.
Muốn biết thêm.
Muốn hiểu thêm.
Muốn hỏi anh với sếp tụi em là gì của nhau.
Nhưng—không ai dám liều mạng.
Đúng lúc đó, Toàn khẽ ho một tiếng.
Chắc vì từ đầu bữa đến giờ nói khá nhiều.
Rất nhỏ thôi nhưng Hoàng nghe thấy.
Gần như theo phản xạ, anh cầm ly nước của mình, đẩy nhẹ sang phía cậu.
"Uống miếng đi."
Không hỏi, Không suy nghĩ.
Rất tự nhiên.
Tự nhiên đến mức cả bàn im hẳn một nhịp.
Toàn cũng khựng.
Nhìn ly nước.
Rồi nhìn Hoàng.
Và ngay khoảnh khắc đó—cả team hiểu rồi.
Không cần thêm bằng chứng nữa.
Đây không phải kiểu cảm nắng.
Đây là kiểu đã đặt người ta vào vùng bản năng của mình.
Toàn nhận ra ánh mắt cả bàn nên hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"Em cảm ơn."
Rồi lui xuống.
Lúc thanh toán, Toàn quay lại bàn để xác nhận hóa đơn như quy trình.
Hoàng ký bill rất nhanh.
Xong rồi, anh ngẩng lên nhìn cậu.
"Toàn."
Cậu khựng.
"Dạ?"
"Tan ca lúc mấy?"
Giọng anh rất bình thường.
Nhưng không phải kiểu hỏi của khách.
Là kiểu hỏi của người đang tính tiếp bước sau đó.
Toàn nhìn lịch làm tối nay rồi đáp nhỏ:
"Hôm nay chắc trễ á anh."
"Có tiệc đặt trước."
"Chắc hơn mười hai giờ."
Hoàng gật đầu.
Không hề lộ vẻ thất vọng.
Chỉ hỏi thêm:
"Mệt không?"
Toàn lắc đầu.
"Ổn."
Hoàng nhìn cậu vài giây rồi gật.
"Làm xong nhắn anh."
Toàn hơi ngước lên.
Như không nghĩ anh sẽ nói vậy.
"Muộn lắm."
"Không sao."
Giọng Hoàng vẫn đều.
"Anh thức."
Một câu rất nhẹ.
Nhưng làm tai Toàn nóng lên lần nữa.
Cậu chỉ khẽ gật.
"Dạ."
Hoàng đứng dậy cùng cả team rời bàn.
Trước khi đi, anh nhìn cậu thêm một cái.
Không dài.
Nhưng đủ để Toàn hiểu—anh thật sự muốn đợi.
Ra khỏi nhà hàng, Kiệt là người đầu tiên thở phào.
"Má ơi."
Dũng bật cười.
"Giờ hiểu rồi."
Trang khoanh tay.
"Hiểu sao?"
Kiệt quay sang Hoàng.
"Hiểu vì sao anh chọn quán này."
Hoàng nhét tay vào túi quần, rất thản nhiên.
"Đồ ăn ngon."
Cả đám đồng loạt bật cười vì biết rõ anh đang né.
Ngọc nhìn anh.
"Giờ về hả?"
Hoàng nhìn đồng hồ mới hơn chín giờ rưỡi.
Anh nghĩ một chút.
Rồi nói:
"Đi tăng hai."
Kiệt sáng mắt.
"Thiệt?"
"Đi đâu?"
Hoàng cầm chìa khóa xe, giọng bình thản.
"Karaoke."
Cả bốn người đứng hình.
Kiệt trợn mắt.
"Anh??"
Dũng nhìn như không tin nổi.
"Chúa Quỷ chủ động rủ karaoke?"
Hoàng cong môi.
"Chốt hợp đồng lớn."
"Thưởng."
Nhưng thật ra—anh biết tối nay Toàn sẽ về trễ.
Và thay vì đứng đó chờ vô nghĩa—anh chọn giết thời gian.
Chờ người kia tan ca.
Chỉ là chuyện đó—anh không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co