Truyen3h.Co

Guiding Light

28.Ăn mừng

BoonieLee

Buổi chiều ở văn phòng Your Space khép lại bằng một bản hợp đồng vừa được ký xong.

Là dự án lớn nhất của quý này.

Khách khó, yêu cầu nhiều, tiến độ gấp.

Cả team gần như sống chung với nó suốt gần hai tháng qua. Từ chỉnh concept, sửa bản vẽ, thay đổi vật liệu, đến những buổi họp kéo dài quá giờ hành chính.

Nên ngay khi email xác nhận cuối cùng được gửi tới, cả văn phòng như đồng loạt thở phào.

Kiệt ngả người ra ghế, giơ hai tay lên trời như vừa thoát nạn.

"Xong rồi."

Dũng tháo kính, day sống mũi.

"Cuối cùng."

Trang ôm laptop, bật cười.

"Em tưởng khách sửa tới version mười lăm luôn rồi."

Ngọc tựa lưng vào bàn, thở ra một hơi dài.

"Cũng nhờ anh Hoàng gồng."

Nghe vậy, cả bốn người gần như cùng lúc quay nhìn về phía bàn chính.

Hoàng vẫn ngồi đó, mắt dừng trên màn hình laptop, rà lại lần cuối nội dung hợp đồng như thói quen. Gương mặt bình tĩnh, không biểu lộ gì nhiều, nhưng ai làm việc lâu với anh đều biết-càng là lúc xong việc, anh càng kỹ.

Một lát sau, Hoàng gập laptop lại.

Âm thanh khô gọn.

Anh đứng dậy, cầm chìa khóa xe.

"Dọn đi."

Kiệt ngước lên.

"Dạ?"

Hoàng nhìn cả bốn người, giọng rất bình thường.

"Đi ăn mừng."

Chỉ ba chữ thôi.

Nhưng đủ làm cả team sáng mắt.

Hoàng khao.

Mà Hoàng khao thì chưa bao giờ là ăn sơ sài.

Mười lăm phút sau, cả nhóm tụ lại ở pantry để bàn xem đi đâu. Không khí nhẹ nhõm hơn hẳn sau những ngày chạy deadline liên tục.

Kiệt là người lên tiếng đầu tiên.

"Đi đồ nướng đi."

Dũng gật đầu ngay.

"GoGi House?"

Trang nhăn mặt.

"Nóng."

Ngọc đang lướt điện thoại, ngẩng lên góp ý.

"Pann Thai cũng được."

Kiệt lập tức nhăn mặt.

"Lại lẩu."

Dũng chống tay lên bàn.

"Hay Làng Nướng Nam Bộ?"

"Ăn cho đã."

Mỗi người một ý, bắt đầu bàn qua bàn lại, không ai chịu ai. Hoàng đứng dựa vào cạnh bàn, yên lặng nghe, thỉnh thoảng liếc xuống điện thoại như đang chờ một tin nhắn nào đó.

Rồi Trang đang lướt danh sách quán thì khựng lại.

"Ê."

Cả nhóm nhìn sang.

Trang đưa màn hình lên.

"Ăn đồ Âu không?"

Ngọc nghiêng người nhìn.

"Quán nào?"

Trang chỉ vào màn hình.

La Vie Rose.

"Quán này nè. Đánh giá 4.9 luôn."

Kiệt vừa nghe tới "đồ Âu" là lập tức lắc đầu.

"Thôi."

"Ăn kiểu đó gò bó lắm."

Dũng cũng phụ họa.

"Ừ, ăn mừng mà vô ngồi cắt steak với uống vang, nói chuyện nhỏ nhẹ hả?"

Trang trừng mắt.

"Văn minh lên."

Ngọc bật cười.

"Em thấy cũng ổn mà."

Kiệt còn đang chuẩn bị bàn tiếp thì giọng Hoàng chen vào.

"Ừ."

Cả bốn người đồng loạt quay sang.

Hoàng vẫn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt rất bình thản.

"Ăn đó đi."

Kiệt chớp mắt.

"Thiệt hả anh?"

Hoàng gật nhẹ.

"Đổi gió."

Câu trả lời nhanh đến mức làm cả đám khựng lại.

Bình thường Hoàng không kén ăn, nhưng cũng hiếm khi chủ động chốt địa điểm nhanh như vậy. Nhất là một chỗ như đồ Âu-thứ mà chính anh trước đây từng nói là "ăn no không nổi".

Trang cười ngay.

"Chốt."

Ngọc thu điện thoại lại.

"Vậy đi luôn."

Cả nhóm bắt đầu lấy đồ, chuẩn bị xuống bãi xe. Nhưng lúc đi xuống cầu thang, Kiệt vẫn thấy có gì đó sai sai.

Cậu huých vai Dũng.

"Mày thấy không?"

Dũng nhìn qua.

"Gì?"

"Ổng chốt nhanh bất thường."

Dũng nghĩ vài giây rồi gật.

"Ừ."

Kiệt hạ giọng hơn.

"Đồ Âu."

"Không gian đẹp."

"Lãng mạn."

Dũng khựng lại.

Rồi như nghĩ ra gì đó.

Hai người đồng loạt quay nhìn Hoàng đang đi phía trước.

Người đàn ông ấy đang cầm điện thoại, ngón tay gõ gì đó rất nhanh, khóe môi còn hơi cong lên như đang nhịn cười.

Kiệt híp mắt.

"Tao cá."

Dũng nhíu mày.

"Cá gì?"

Kiệt nói chắc nịch.

"Ổng không chọn quán."

"Ổng chọn người."

Dũng nhìn lại Hoàng, rồi nhìn Kiệt.

"... Ý mày là?"

Kiệt nhếch môi.

"Quán đó chắc có người."

Mà thật sự là có.

Trên màn hình điện thoại của Hoàng, đoạn tin nhắn vừa được gửi đi vẫn còn sáng.

Anh ghé chỗ em ăn tối.

Không dài.

Không nhiều chữ.

Nhưng người nhận là cái tên đang được ghim trên đầu đoạn chat.

Kèm theo biểu tượng con mèo nhỏ.

Hoàng cất điện thoại vào túi, khóe môi vẫn giữ nguyên chút ý cười.

Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là dẫn team đi ăn mừng.

Nhưng khi thấy cái tên La Vie Rose hiện lên-

anh nhớ ra ngay.

Toàn làm ở đó.

Và thế là, rất tự nhiên, anh không bỏ qua cơ hội.

Một bữa ăn mừng.

Một cuộc gặp tình cờ.

Và một cái cớ quá hợp lý để thế giới công việc của anh chạm vào người kia.

Từ văn phòng đến La Vie Rose mất gần hai mươi phút đi xe.

Lúc cả nhóm bước vào, Kiệt mới hiểu vì sao Trang lại đề xuất chỗ này.

Nhà hàng nằm trong một con phố yên tĩnh, mặt tiền không quá phô trương nhưng bước vào bên trong lại là một không gian rất khác. Bàn ăn được sắp xếp vừa đủ xa để giữ riêng tư, ánh đèn vàng dịu phủ xuống lớp khăn trải bàn màu kem, làm mọi thứ trông mềm và ấm hơn. Giữa mỗi bàn đều có một bình hoa tươi nhỏ, khăn ăn được gấp gọn ngay ngắn bên cạnh bộ dao nĩa sáng bóng. Xa xa là tiếng nhạc Pháp du dương, chậm rãi, đủ để lấp đầy khoảng lặng mà không làm phiền cuộc trò chuyện.

Một nơi đúng kiểu... ăn tối.

Và rất dễ khiến người ta nghĩ tới hẹn hò.

Kiệt vừa kéo ghế ngồi vừa đảo mắt quanh không gian.

"Cũng đẹp ghê."

Trang ngồi xuống trước, cười đắc ý.

"Đã bảo."

Ngọc cũng gật gù.

"Ổn thật."

Dũng ngồi xuống cạnh Kiệt, nhưng mắt thì không ngừng lia qua các bàn xung quanh.

Kiệt huých nhẹ khuỷu tay cậu.

"Thấy gì không?"

Dũng giả vờ chỉnh ghế, mắt vẫn kín đáo quan sát.

"Chưa."

Hai người bắt đầu âm thầm làm đúng việc mình nghi ngờ từ lúc ở công ty-

tìm xem trong cái nhà hàng mang không khí lãng mạn này có ai là lý do thật sự khiến sếp mình chốt nhanh như vậy không.

Bàn bên trái là một cặp đôi trẻ.

Bàn bên phải là một gia đình ba người.

Góc gần cửa kính là hai người phụ nữ đang dùng bữa.

Không có gì bất thường.

Không có ai giống kiểu "người quen của Hoàng."

Kiệt nhíu mày.

"Lạ."

Dũng thấp giọng.

"Hay mình nghĩ nhiều?"

Kiệt liếc sang Hoàng.

Người đàn ông ấy đang ngồi ở vị trí giữa bàn, lưng thẳng, tay đặt hờ trên thành ghế, ánh mắt bình thản lướt qua không gian như bao lần đi ăn bình thường.

Mặt không gợn sóng.

Không có vẻ gì là đang chờ ai.

Càng bình tĩnh như vậy, Kiệt càng thấy khó hiểu.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là ăn mừng?

Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

"Em gửi menu ạ."

Cả bàn gần như đồng loạt ngước lên.

Là nhân viên phục vụ.

Một người con trai mặc đồng phục sơ mi trắng, tạp dề đen gọn gàng. Dáng người vừa phải, không quá cao, cũng không quá nổi bật theo kiểu khiến người ta ngoái nhìn ngay từ đầu.

Nhưng càng nhìn kỹ-

lại có một cảm giác rất khó gọi tên.

Gương mặt hiền.

Đường nét mềm mại.

Ánh mắt sạch và tĩnh.

Cách đứng thẳng lưng, cách đặt menu xuống bàn, cách cúi nhẹ đầu khi nói chuyện-tất cả đều rất vừa phải, rất lịch sự.

Không phô trương.

Nhưng lại có một sức hút rất lạ.

Kiểu người mà nếu bước ngang qua, người ta sẽ vô thức nhìn lại lần nữa.

Kiệt đang định cúi xuống nhận menu thì chợt khựng.

Vì người đầu tiên phản ứng-

không phải ai khác.

Là Hoàng.

Người đàn ông từ lúc bước vào đến giờ vẫn bình thản như mặt hồ, lúc này ánh mắt đã dừng hẳn trên người phục vụ trước mặt.

Và lần đầu tiên trong tối nay-

gương mặt anh bắt đầu động.

Không nhiều.

Chỉ là ánh mắt dịu xuống.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

Nhưng với người quen Hoàng lâu như bốn người ở đây-

chừng đó là quá rõ.

Kiệt từ từ quay đầu nhìn Dũng.

Dũng cũng đang nhìn lại cậu.

Hai người cùng chung một suy nghĩ.

Bắt được rồi.

Toàn vẫn chưa nhận ra ánh mắt của cả bàn đang đặt lên mình. Cậu cúi xuống chia menu cho từng người, động tác gọn gàng như mọi lần làm việc.

Cho đến lúc đặt cuốn cuối cùng xuống trước mặt Hoàng.

Lúc ấy, Toàn mới ngước lên.

Và khựng lại.

Ánh mắt chạm nhau.

Chỉ một giây thôi nhưng đủ để cậu đứng hình.

Hoàng ngồi đó, nhìn cậu, ánh mắt rất thản nhiên.

Như thể chuyện anh xuất hiện ở đây là điều hoàn toàn bình thường.

Khóe môi anh nhếch nhẹ.

Toàn nhìn anh, rồi nhìn sang bốn người ngồi cùng bàn.

Lúc này mới hiểu-

đây là team của anh.

Tai cậu bắt đầu nóng lên rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co