36.Tổng tấn công
Trong cuộc sống, đôi khi mọi thứ chẳng bao giờ suôn sẻ được như chúng ta thường mong, mọi thứ thường bằng một cách kỳ lạ nào đó sẽ chệch khỏi quỹ đạo mà chúng ta mong muốn.
Và hiện tại, Hoàng đang thấm thía điều đó hơn ai hết.
Mọi kế hoạch tiếp cận, cuộc tổng tấn công mạnh mẽ mà anh đã viết sẵn trong đầu chỉ qua một đêm liền bị cơn bão Deadline cuốn phăng không còn một tý khả năng kháng cự nào...
Dự án lớn chốt giai đoạn cuối, khách hàng sửa liên tục, bản kế hoạch vừa gửi đi chưa đầy một tiếng đã bị trả về với hàng loạt ghi chú đỏ chót. Phòng họp sáng đèn từ sáng đến tận khuya, người ra người vào nối tiếp nhau, điện thoại reo không ngừng.
Hoàng gần như sống ở công ty — buổi sáng cà phê — buổi trưa cà phê —buổi tối vẫn cà phê.
Có hôm đến cả cơm cũng quên ăn.
Kiệt ngồi đối diện, mắt dán vào màn hình, vừa sửa số liệu vừa than — "Em tưởng anh nói tuần này bận thôi."
"Ừ" — Hoàng không ngẩng đầu.
"Đây là bận kiểu muốn ở luôn công ty đó anh."
"Làm cho xong." — Hoàng lật tài liệu, giọng đều đều.
Trang từ bàn bên cạnh ngó qua, nhăn mặt.
"Anh đang tăng tốc dữ vậy làm gì?"
Hoàng dừng bút một giây.
"Để xong việc càng sớm càng tốt."
"Xong việc rồi sao?"
Lần này Hoàng ngẩng lên, ánh mắt như chất chứa hàng ngàn câu chuyện muốn nói.
"Ba ngày rồi anh chưa được gặp."
Cả phòng im lặng.
Kiệt ôm trán — "Thôi xong thật rồi."
Ngọc ngồi gần đó cũng không nhịn được cười.
Ba ngày nay, cả phòng đều thấy rõ: cứ hễ điện thoại Hoàng sáng lên là anh nhìn ngay.
Có lúc đang họp, điện thoại rung một cái, Hoàng liếc xuống màn hình, khóe môi mềm đi rất rõ. Có lúc đang sửa file đến điên đầu, vẫn tranh thủ trả lời tin nhắn. Có hôm gần một giờ sáng. Cả tầng gần như không còn ai, Hoàng vẫn ngồi trước laptop, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi nhăn nhúm vì ngồi quá lâu.
Màn hình là bảng kế hoạch dày đặc số liệu, cạnh đó là khung chat Messenger vẫn mở.
Tin nhắn cuối cùng từ Toàn:
Anh ăn chưa?
Hoàng nhìn dòng chữ đó vài giây, rồi cúi xuống gõ nhanh.
Chưa. Đang làm.
Bên kia seen gần như ngay lập tức.
Trễ rồi đó.
Hoàng cười rất khẽ.
Biết.
Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên.
Về sớm được không?
Hoàng nhìn câu đó, đầu ngón tay khựng lại trên bàn phím...
Muốn. Muốn chết đi được. Muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Muốn qua gặp người ta.
Nhưng trước mắt lại là một núi công việc.
Hoàng day nhẹ trán, thở ra.
Ráng thêm chút.
Bên kia im vài phút.
Rồi gửi lại:
Ừm. Đừng thức quá khuya.
Chỉ vậy thôi, nhưng Hoàng đọc đi đọc lại ba lần, khóe môi vô thức cong lên.
Kiệt vừa từ phòng họp đi ra, nhìn thấy mà rùng mình.
"Em xin lỗi nhưng anh cười kiểu đó đáng sợ quá."
Hoàng không buồn ngẩng đầu.
"Lo làm đi."
Kiệt kéo ghế ngồi xuống — "Không phải anh bảo tổng tấn công hả?"
Hoàng siết nhẹ chuột.
"Chắc nghiệp quật bố nó rồi..."
Kiệt cười sặc.
Đến ngày thứ tư, công việc gần như kéo căng tới giới hạn. Hoàng đã thức gần như trắng hai đêm.
Khoảng ba giờ chiều, trong lúc chờ file render xong, anh chỉ định cúi xuống nghỉ một chút, nhưng vừa đặt tay lên bàn, mắt đã khép lại lúc nào không biết.
Ngọc từ máy in đi ngang, khựng lại.
Hoàng ngủ gục trên bàn, tay còn giữ điện thoại. Màn hình vẫn hiển thị ánh sáng từ khung chat Messenger.
Ngọc nhìn vài giây, bật cười rất nhỏ.
Rồi lấy điện thoại chụp lại, như vừa nhìn thấy một cảnh gì đó rất hiếm thấy.
Bởi người như Hoàng, bình thường dù có mệt đến đâu cũng chưa từng để bản thân lộ ra bộ dạng này.
—————————————————
Bên phía Toàn.
Bốn ngày—chỉ nhắn tin—không gặp—không ai đưa về—không mấy câu chọc ghẹo sát bên tai.
Và đặc biệt, không còn mùi gỗ đàn hương quẩn quanh mỗi khi đứng gần.
Mọi thứ bỗng yên đi, yên đến mức Toàn bắt đầu thấy không quen.
Tan làm, cậu theo thói quen lấy điện thoại mở Messenger. Khung chat với Hoàng luôn nằm trên đầu, tin nhắn gần nhất vẫn là:
Đừng thức quá khuya.
Toàn nhìn nó một lúc rồi tắt màn hình. Ba phút sau lại mở lên, không có tin nhắn mới.
Lạ thật.
Trước đây cậu luôn thích yên tĩnh. Thích không ai chen vào nhịp sống của mình.
Nhưng bây giờ...cái sự yên tĩnh này lại làm cậu thấy trống rỗng lạ thường.
Buổi tối lúc về, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cảnh người kia cúi sát bên tai mình, giọng trầm thấp.
Hiện lên cái lưng rộng đêm đó.
Hiện lên mùi gỗ đàn hương quẩn quanh trong gió.
Toàn bất giác dùng hai tay ôm lấy mặt.
Tim đập hơi nhanh.
Bốn ngày thôi.
Mà cậu lại bắt đầu nhớ cái kiểu xâm lấn đó rồi. Nhớ những tin nhắn dày đặc. Nhớ những câu chọc ghẹo. Nhớ cái cách người kia luôn xuất hiện rất đúng lúc.
Và đáng sợ nhất là—Toàn phát hiện mình bắt đầu chờ.
...Chờ một tin nhắn.
...Chờ một cuộc gặp.
...Chờ người kia xuất hiện trước mặt mình như mọi lần.
Nhưng Hoàng vẫn chưa tới, Chỉ có tin nhắn và những dấu chấm xanh sáng lên giữa đêm khuya.
Như một sợi dây mỏng manh nối giữa hai người — vừa đủ để không mất nhau — nhưng lại không đủ để lấp đầy nỗi nhớ đang lớn dần lên.
—————————————————
Thời gian trôi thêm hai ngày nữa. Sáu ngày.
Chỉ còn một ngày nữa là tròn một tuần Hoàng không gặp Toàn.
Nghe thì không dài, nhưng với Hoàng, sáu ngày này dài như sáu tháng.
Công ty vẫn sáng đèn đến tận khuya, dự án bước vào giai đoạn cuối, càng gần đích càng không được phép sai.
Bản kế hoạch cuối cùng đang chạy những vòng chỉnh sửa cuối, khách hàng vẫn chưa chịu chốt hoàn toàn, chỉ cần một lỗi nhỏ là cả đội phải làm lại từ đầu.
Hoàng ngồi trong phòng họp, mắt dán vào màn hình nhưng đầu óc không hoàn toàn ở đó.
Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình vẫn tối, không có tin nhắn mới.
Anh nhìn nó ba lần trong vòng mười phút.
Kiệt ngồi đối diện nhìn mà không dám nói.
Ba ngày đầu còn ổn, từ ngày thứ tư trở đi, Hoàng bắt đầu có dấu hiệu mất cân bằng.
Không phải kiểu phát cáu vô lý, mà là kiểu ngứa ngáy trong người.
Thiếu.
Rõ ràng là thiếu.
...Thiếu một người.
...Thiếu cái cảm giác được nhìn thấy người đó.
...Được nghe giọng người đó ngoài đời.
...Được ngửi mùi hương quen thuộc còn vương.
...Thiếu đến mức có lúc anh đang duyệt file, thấy tin nhắn từ Toàn hiện lên là nhịp tim tự dưng dịu xuống.
Nhưng vừa trả lời xong, cái sự trống rỗng lại quay về làm anh bực bội.
Có lúc, chỉ vì file lỗi thêm một lần, Hoàng quăng cây bút xuống bàn mạnh hơn bình thường.
Cả phòng im bặt.
Kiệt nuốt khan, Trang và Ngọc nhìn nhau.
Ai cũng biết không phải vì file, mà vì nhớ.
Nhưng cũng có lúc lại ngược lại.
Khoảng ba giờ sáng, cả văn phòng chỉ còn ánh đèn bàn và tiếng máy lạnh chạy đều đều.
Hoàng ngồi một mình trước màn hình, Messenger mở sẵn, khung chat với Toàn nằm ngay trước mắt.
Tin nhắn cuối cùng là hơn nửa tiếng trước.
Ngủ chưa?
Hoàng nhìn dòng chữ đó thật lâu.
Chưa. Em thì sao?
Bên kia trả lời:
Sắp ngủ.
Hoàng dựa người ra ghế, mắt cay xè vì thiếu ngủ nhưng lòng lại mềm đi.
Anh nhớ người kia. Nhớ đến mức đôi lúc tay siết chặt điện thoại mà chỉ muốn lái xe qua ngay.
Muốn ôm chầm lấy cậu.
Muốn vùi mặt vào cổ cậu.
Muốn hôn thật sâu.
Muốn nghe người kia thở gấp ngay sát môi mình.
Ý nghĩ đó làm lồng ngực Hoàng nóng ran.
Nhưng đáng ghét ở chỗ—dù bây giờ có gặp lại, cùng lắm anh cũng chỉ có thể ôm thật nhẹ vai Toàn.
CHỈ CÓ THỂ ÔM NHẸ MỘT TÝ MÀ THÔI.
Cái giới hạn đó làm anh khó chịu vô cùng, không phải vì anh ghét việc mình nhận ra bản thân yêu Toàn.
Ngược lại, anh chưa từng chắc chắn về cảm xúc của mình như lúc này.
Nhưng anh ghét cảm giác mình vẫn chưa đủ tư cách để giữ người kia ở bên cạnh.
Chưa phải người yêu.
Chưa thể hôn một cách đường đường chính chính.
Chưa thể ôm mà không cần nghĩ.
Chưa thể nói nhớ rồi kéo người ta vào lòng như bản năng đang gào thét.
Cái cảm giác đứng ở ranh giới đó làm Hoàng bứt rứt đến mức khó ngủ, anh chống khuỷu tay lên bàn, day mạnh trán.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Hoàng cảm thấy bản thân thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Liêm sỉ?
Liêm sỉ cái gì nữa.
Hoàng bật cười khan.
Dự án này mà xong—anh nhất định vứt hết mặt mũi.
Không cần giữ hình tượng.
Không cần giữ khoảng cách.
Không cần chơi trò thăm dò nữa.
Anh sẽ theo đuổi tới cùng, sẽ trở thành người yêu của Toàn một cách đường đường chính chính.
Đến lúc đó nhất định anh sẽ đi khoe.
Khoe cho cả thế giới biết người này là của anh.
Ý nghĩ đó làm khóe môi Hoàng cong lên, nhưng ngay sau đó, trong lòng lại dâng lên một chút chộn rộn, một thứ cảm giác rất hiếm khi xuất hiện ở anh.
Lo.
Không phải lo Toàn từ chối, mà là lo mình đọc sai tín hiệu.
Dù trong đầu nhớ rất rõ—cái tựa đầu trên xe, cái hôn lên má, những tin nhắn mỗi ngày, cái cách Toàn hỏi anh ăn chưa, ngủ chưa, về chưa.
Những thứ nhỏ đến mức người ngoài có thể thấy bình thường.
Nhưng với Hoàng—đó là đặc quyền.
Anh biết.
Anh hiểu.
Toàn không mở lòng với ai dễ dàng như thế.
Vậy nên...anh có cơ hội mà.
Đúng không?
Hoàng nhìn màn hình điện thoại, khung chat vẫn sáng.
Khi nào công việc xong, nhất định anh sẽ đi gặp người anh thương.
Và lần này, Hoàng không định để mọi thứ dừng ở một cái hôn má nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co