Truyen3h.Co

Guiding Light

37.Song phương

BoonieLee

Đã là ngày thứ bảy nhưng dự án vẫn chưa xong, thậm chí theo tiến độ mới nhất, nhanh nhất cũng phải thêm hai ngày nữa.

Chín ngày.

Chỉ nghĩ đến con số đó thôi, Hoàng đã thấy thái dương giật giật.

Bảy ngày rồi anh chưa gặp Toàn, chỉ có tin nhắn.

Bảy ngày chỉ nhìn cái dấu chấm xanh sáng lên giữa đêm, nhớ đến phát điên nhưng không thể bỏ việc mà đi.

Hoàng ngồi trước màn hình máy tính, mắt dán vào bảng số liệu dày đặc, cà phê nguội lạnh bên cạnh đã là ly thứ tư trong ngày.

Điện thoại đặt úp bên tay phải, im lặng, không rung.

Hoàng day trán, trong lòng ngứa ngáy đến phát bực.

Muốn gặp, hoặc chỉ muốn nhìn người kia một cái thôi cũng được....Nhưng không thể.

Kiệt nhìn từ bàn bên cạnh, lắc đầu.

"Anh mà còn thức kiểu này chắc chết trước deadline."

Hoàng không đáp, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím, nhưng đầu óc lại không nằm ở những con số, mà ở một người đang cách anh vài con phố.

———————————————

Cùng lúc đó tại Falling Night, Toàn ngồi một mình ở quầy bar.

Không phải vì có hẹn, chỉ là tan làm xong, theo bản năng lại ghé qua.

Khoa và Huy đều ở đây, không khí quen, nhạc quen, ngay cả ánh đèn tím cũng quen thuộc.

Nhưng người cậu muốn thấy thì không có.

Toàn ngồi xoay nhẹ ly nước trong tay, ánh mắt rơi xuống mặt bàn.

Có chút trống, có chút buồn mà ngay cả cậu cũng không rõ vì sao.

Có lẽ vì đã gần một tuần rồi, không thấy cái dáng người cao lớn bước vào quán.

Không nghe giọng trầm sát bên tai.

Không ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quẩn quanh bên cạnh.

Kỳ lạ thật, mới có mấy ngày mà cảm giác như thiếu mất một phần nhịp sống. Cái vẻ trầm xuống hiếm thấy đó vô tình lại thu hút ánh mắt của người khác.

Một người đàn ông ngồi bàn gần đó sau một lúc nhìn sang, cuối cùng đứng dậy tiến tới.

"Em ngồi một mình à?"

Toàn ngẩng lên.

Người kia lịch sự, Không có hành động gì quá đáng.

Toàn khẽ gật.

"Ừm."

"Anh ngồi đây được không?"

Toàn im hai giây, rồi vẫn gật.

Dù sao đây cũng là chỗ của Khoa và Huy, Toàn không muốn vì mình mà làm khó họ.

Người kia ngồi xuống, bắt đầu bắt chuyện vài câu rất bình thường, Toàn đáp lại.

Lịch sự—ngắn gọn—không hơn.

Khoa đứng ở quầy bar nhìn từ xa, ánh mắt híp lại, trong đầu bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ ranh ma.

Cậu lấy điện thoại ra lén chụp một tấm. Trong ảnh, người đàn ông kia đang ngồi đối diện Toàn, còn Toàn vẫn giữ khoảng cách rất vừa phải, ánh mắt bình thường, thậm chí còn nhuốm chút u buồn.

Khoa nhìn tấm ảnh vài giây rồi mở khung chat với Hoàng.

Tấm ảnh được gửi đi mà không thêm chữ hay lời giải thích nào.

Điện thoại Hoàng rung lên, anh tiện tay mở ra rồi khựng lại.

Tấm ảnh hiện lên ngay trước mắt.

Toàn—ngồi với một người khác.

Hoàng nhìn chằm chằm một chút rồi đứng bật dậy.

Kiệt giật mình.

"Ủa anh đi đâu?"

Hoàng không trả lời, chỉ chụp lấy áo khoác, vơ lấy chìa khóa xe rồi rời đi nhanh đến mức cửa phòng còn rung nhẹ sau khi đóng lại.

Kiệt nhìn theo.

"...Có biến gì nữa rồi trời."

Mười lăm phút sau, cửa Falling Night bật mở. Hoàng bước vào với hơi thở gấp gáp, trên người chiếc áo sơ mi vẫn còn nhăn vì ngồi quá lâu.

Tóc rối, râu lún phún chưa cạo, quầng mắt hiện rõ vì thiếu ngủ. Cả người mang theo mùi cà phê đậm đặc và sự mệt mỏi chưa kịp giấu.

Anh đảo mắt nhìn quanh, không thấy người trong ảnh, chỉ thấy Toàn đang ngồi ở quầy bar.

Một mình.

Khoa dựa quầy, bật cười.

"Anh mới tới hả?"

Hoàng nhìn cậu.

"...Người đâu?"

Khoa nhướng mày.

"Về rồi."

Hoàng khựng.

Huy đứng cạnh, không kiểm được mà bật cười.

"Nãy anh mà tới sớm chút là thấy bạn em đuổi khách của quán rồi."

Hoàng nhìn sang Toàn.

Toàn cũng đang nhìn anh.

Ánh mắt cậu dừng lại trên bộ dạng xốc xếch hiếm thấy đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót.

Người này bình thường luôn chỉnh chu, áo quần thẳng thớm, tóc tai gọn gàng.

Bây giờ lại như thế này.

Rõ ràng là mệt đến mức không còn sức lo cho bản thân nữa.

Toàn đứng dậy, bước tới gần.

"Anh xong việc rồi à?"

Hoàng gãi đầu, ánh mắt hơi lảng đi.

"Chưa."

"Vậy sao qua đây?"

Hoàng ngập ngừng một chút.

"...Có chút việc với Khoa."

Toàn nghiêng đầu, liếc qua Khoa, thằng nhóc ấy lập tức quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng đến mức không cần giải thích.

Toàn hiểu ngay, đôi mắt hơi nhíu lại.

"Thằng nhóc này."

Cậu khẽ thở ra, rồi quay lại nhìn Hoàng.

Khoảng cách gần hơn, Toàn càng thấy rõ sự mệt mỏi trên mặt anh.

...Quầng mắt.

...Da tái đi.

...Cả người như vừa bị vắt sạch năng lượng.

"Sao không chăm sóc bản thân gì hết?"—Giọng Toàn thấp đi.—"Mệt lắm hả?"

Hoàng nhìn cậu, ánh mắt mềm xuống.

"Mệt."—Anh cười rất khẽ.—"Nhưng cố xong càng sớm càng tốt để còn quay lại đón em tan làm."

Tim Toàn siết mạnh, chỉ một câu đó thôi nhưng dường như bao nhiêu cái trống rỗng của mấy ngày qua như bị chạm đúng chỗ.

Cậu bước tới, không suy nghĩ nhiều, hai tay vòng qua người Hoàng.

Ôm lấy anh rất chặt.

Hoàng đứng khựng.

Toàn gục mặt lên vai anh.

Ngay lập tức, mùi cà phê đắng xộc vào khứu giác—Đậm—Đắng nghét—Khô khốc.

Không còn mùi gỗ đàn hương quen thuộc nữa.

Chỉ còn mùi cà phê, mùi thức trắng, mùi của những ngày chạy deadline đến kiệt sức.

Toàn siết tay chặt hơn, lòng chua xót đến khó chịu.

Người này thật sự đã mệt đến mức như vậy nhưng lại luôn cố gắng chỉ để cố xong việc mà quay lại gặp cậu.

"Làm gì thì làm..."

Giọng Toàn nhỏ đi.

"...cũng phải lo cho sức khỏe chứ."

Cậu dừng một chút.

"Em có chạy đi đâu mất đâu."

Câu nói rất nhẹ nhưng làm tim Hoàng chấn động.

Anh chậm rãi vòng tay ôm lại người trong lòng, siết chặt như muốn giữ chút năng lượng này cho riêng mình.

Giọng anh khàn hẳn.

"Chờ anh thêm chút nữa thôi."

Toàn không ngẩng lên.

Nhưng Hoàng cảm nhận rất rõ—một cái gật đầu nhẹ trên vai mình.

Rất nhỏ.

Nhưng đủ.

Đủ để kéo hết mệt mỏi trong người anh ra ngoài.

Đủ để thay bằng một nguồn năng lượng mới—một động lực lớn đến mức Hoàng biết—mình có thể quay lại chiến tiếp.

Hoàn thành hết tất cả.

Rồi quay về.

Lần này thật sự quay về với người này.

————————————————————

Cửa Falling Night vừa khép lại sau lưng Hoàng, không khí trong quán như chậm xuống một nhịp.

Bóng lưng cao lớn ấy khuất dần sau lớp kính, mang theo cả mùi cà phê đắng và sự vội vã của một người đang bị công việc kéo căng đến giới hạn.

Nhưng khác với lúc đến, lúc rời đi, bước chân Hoàng nhẹ hơn, hệt như vừa được tiếp thêm thứ gì đó đủ mạnh để chống lại cả đống deadline còn đang chờ.

Toàn vẫn đứng yên tại chỗ thêm vài giây, trong lòng vẫn còn vương nguyên cảm giác khi ôm lấy người kia.

Mùi cà phê đắng nghét, sự mệt mỏi, quầng thâm, và tất cả mọi thứ...

Cậu khẽ siết đầu ngón tay, rồi quay lại ngồi ở quầy bar.

"Khoa."

Khoa đang lau ly, nghe gọi liền giật mình.

"Dạ?"

Toàn mỉm cười, ngoắc tay.

"Lại đây."

Khoa nhìn Huy.

Huy nhún vai.

Khoa chầm chậm bước tới.

Vừa tới gần, cốc.

Một cái ký đầu gọn gàng rơi xuống.

"A!"

Khoa ôm đầu.

"Anh làm gì vậy trời?"

Toàn khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhưng rõ ràng có trách.

"Ai cho em nhắn lung tung?"

Khoa chớp mắt.

"Ủa... em có nhắn đâu?"

"Em nghĩ anh đần tới mức đó à, cần anh gọi hỏi ảnh em đã làm gì không ?"

"Em chỉ gửi hình hồi nãy có người ngồi gần anh thôi, có nhắn chữ nào đâu..."

Lời còn chưa dứt, Toàn đã cau mày.

"Muốn ăn đòn thêm không?"

Khoa lấy tay ôm trán, đầu lắc như trống bỏi.

Toàn thở ra.

"Người ta đang bị công việc hành tới mức đó, em còn kéo qua đây."

Giọng cậu không lớn.

Nhưng đủ để Khoa đứng hình.

Huy đứng bên cạnh chống tay lên quầy, khóe miệng cong lên.

À, ra là lo.

Khoa xoa trán, nhỏ giọng cãi.

"Nhưng em đâu biết ảnh chạy qua thiệt..."

Toàn liếc cậu.

"Lỡ chạy ngoài đường mệt quá thì sao?"

Khoa im.

Huy bật cười.

"Thôi xong."

Toàn quay sang.

"Hả?"

Huy nhướn mày.

"Lo dữ vậy."

Toàn khựng nhẹ.

Khoa cũng hiểu ra, lập tức nhập hội.

"Đúng rồi đó."

"Người bình thường thấy gửi hình thì nhắn hỏi thôi."

"Còn ảnh thì phóng tới luôn."

"Còn anh thì vừa thấy ảnh mệt là ôm luôn."

Khoa chống tay lên quầy, cười gian.

"Ủa rồi ai mới là người đáng nghi?"

Toàn im.

Lần này không đỏ mặt, không né tránh, chỉ ngồi yên nhìn ly nước trong tay.

Huy nghiêng đầu nhìn cậu.

"Thích ảnh rồi đúng không?"

Không khí lặng đi một chút, tiếng nhạc vẫn trôi chậm trong nền.

Khoa cũng thôi cười.

Toàn nhìn xuống mặt bàn, đầu ngón tay khẽ miết quanh thành ly.

Một lúc lâu mới khẽ thở ra.

"...Ừ."

Khoa chớp mắt, Huy cũng khựng lại.

Toàn ngẩng lên, giọng rất bình tĩnh.

"Hình như còn lỡ đi tới mức hơn cả thích rồi."

Không đỏ mặt, không ngượng. không lúng túng.

Chỉ là một lời thừa nhận rất rõ ràng như thể chính cậu cũng vừa xác nhận điều đó với bản thân.

Khoa nhìn cậu như vừa chứng kiến một kỳ tích.

"Thiệt luôn?"

Toàn cười rất nhẹ.

"Mấy ngày nay không gặp..."

Cậu dừng lại.

"...thấy thiếu."

Huy chống cằm.

"Thiếu gì?"

Toàn im hai giây.

Rồi đáp.

"Thiếu gì kệ người ta, hỏi chi."

Cả Huy và Khoa đều bật cười, đúng là Toàn.

Nói đoạn, giọng cậu nhẹ đến mức như đang tự nói với mình.

"Lúc nãy thấy bộ dạng ảnh như vậy..."

Toàn siết nhẹ ly nước.

"...tự nhiên thấy khó chịu."

"Không muốn ảnh mệt như vậy."

Khoa nhìn Huy.

Xác nhận rồi, không còn gì để nghi nữa.

Người này thật sự lún rồi.

Không khí dịu xuống.

Ba người tiếp tục ngồi nói chuyện ở quầy. Một lúc sau, Toàn chợt nhớ ra gì đó, liền chống cằm khẽ cười, kể lại câu chuyện ban chiều cho hai người bạn.

"Hồi chiều có một cặp ghé bên đó."

Khoa ngẩng lên.

"Rồi sao?"

" Chị gái ôm bó hoa đẹp lắm, là hoa hồng phấn."

Ánh mắt cậu sáng lên rất nhẹ khi kể.

"Nghe lãng mạn ghê." Khoa chống cằm, hùa theo vô tư.

"Ờ, nhận hoa thích mà, nhất là kiểu được người mình thích tặng."

Toàn cười, ánh mắt lại dịu đi như đang nghĩ về một hình ảnh nào đó.

Huy đứng bên cạnh nhìn cậu đang kể lại buổi tối lãng mạn kia ra sao, nhìn cái ánh sáng rất khác trong mắt Toàn liền hiểu ngay ra điều gì đó.

Không nói gì, Huy cúi xuống, lấy điện thoại ra mở khung chat với Hoàng, sau đó gõ nhanh một dòng.

Anh Toàn thích hoa hồng, màu hồng phấn.

Gửi.

Chưa đầy một phút, điện thoại Huy rung lên, tin nhắn trả về gần như ngay lập tức.

Em uống gì thì chọn một ly nhé, anh mời.

À mà bill tối nay của Toàn gửi anh.

Huy đọc xong, bật cười. Khoa ghé mắt qua.

"Gì đó?"

Huy đưa màn hình cho xem, Khoa bật cười thành tiếng.

"Ghê thiệt."

Toàn nhìn hai người.

"Sao cười?"

Huy lập tức cất điện thoại.

"Không có gì."

Khoa quay đi lau ly để giấu cười.

Toàn nhìn hai người vài giây, biết chắc có chuyện, nhưng cũng lười hỏi thêm.

Cậu cúi xuống ly nước trước mặt.

Ở đâu đó, giữa một đêm đầy mùi rượu và ánh đèn tím nhạt—Toàn chợt nghĩ.

Chờ thêm một chút nữa thôi...hình như cũng không phải chuyện quá khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co