Truyen3h.Co

Guiding Light

40.Sweet Night

BoonieLee

Một lúc sau, cả Hoàng và Toàn vẫn chưa thật sự tách khỏi nhau, như thể nụ hôn vừa rồi không chỉ là một cái chạm môi mà là một cánh cửa.

Một cánh cửa mà khi đã bước qua, cả hai đều không còn muốn lùi lại nữa.

Tim Toàn vẫn đập rất nhanh, đến mức chính cậu cũng cảm nhận rõ từng nhịp va vào lồng ngực.

Hơi thở vẫn chưa đều lại, mặt vẫn nóng, tai cũng nóng.

Mà vòng tay ôm quanh người cậu vẫn chưa hề buông ra.

Hoàng ôm cậu rất chặt.

Nhưng không phải kiểu chiếm hữu, mà là kiểu giữ gìn.

Một tay anh đặt sau lưng cậu, lòng bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ dọc sống lưng như xoa dịu nhịp thở đang rối.

Tay còn lại luồn vào tóc cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua từng lọn tóc mềm.

Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên tóc cậu.

Như thể vẫn chưa tin người trong lòng mình đã thật sự thuộc về mình.

Toàn đứng yên trong vòng tay ấy.

Nghe rõ từng nhịp tim của anh.

Mạnh.

Ổn định.

Ấm áp.

Một nhịp rất khác với sự hỗn loạn trong lòng cậu.

Và không hiểu sao, chỉ cần được ôm như thế, tất cả những bất an còn sót lại trong lòng cậu như đang từ từ dịu xuống.

Thời gian như kéo dài ra, có lẽ chỉ khoảng hai phút.

Nhưng với cả hai, nó giống như một khoảng lặng đủ để trái tim thích nghi với sự thay đổi vừa xảy ra.

Cho đến khi tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên xung quanh.

Rồi thêm vài tiếng nữa.

Rồi cả một tràng vỗ tay.

Toàn giật mình.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, quay nhìn xung quanh, và lúc đó mới nhận ra cả quán đang nhìn hai người.

Mọi ánh mắt.

Mọi nụ cười.

Mọi tiếng vỗ tay.

Ngay gần đó là Huy và Khoa, cười đến mức không giấu nổi vẻ đắc ý.

Xa hơn một chút là cả team của Hoàng.

Kiệt huýt sáo rất lớn.

Dũng vỗ tay như vừa thắng một vụ lớn.

Trang thì gần như sắp nhảy dựng lên vì phấn khích.

Ngọc đứng cạnh cười, ánh mắt đầy vẻ "cuối cùng cũng xong".

Toàn đứng chết trân mất hai giây rồi toàn bộ gương mặt bắt đầu đỏ lên.

Đỏ từ má.

Lan tới tai.

Rồi tới cả cổ.

Lúc này cậu mới nhận ra nãy giờ mình vẫn đang đứng gọn trong lòng Hoàng.

Mặt vẫn áp vào ngực anh, mà vòng tay anh vẫn còn giữ nguyên quanh eo mình, chưa từng buông.

Cả người Toàn cứng lại.

Theo phản xạ siết chặt bó hoa trong tay hơn.

Mọi người bắt đầu tiến lại gần, từng câu chúc mừng vang lên nối tiếp.

"Chúc mừng anh Hoàng!"

"Cuối cùng cũng thành công rồi!"

"Trời ơi, tụi em chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi!"

"Happy happy nha!"

Mỗi một câu chúc mừng, mặt Toàn lại đỏ thêm một chút.

Đến mức cậu gần như không biết giấu mặt vào đâu.

Hoàng nhìn thấy hết.

Thấy bàn tay đang siết bó hoa.

Thấy tai cậu đỏ bừng.

Thấy cả sự lúng túng đang dâng lên rất rõ.

Khóe môi anh cong lên, không nói gì.

Chỉ khẽ siết vòng tay ôm cậu chặt hơn một chút.

Rất nhẹ.

Rất kín đáo.

Tựa như một cái ôm trấn an.

Một lời nhắc không thành tiếng.

Có anh ở đây.

Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi mà Toàn lại cảm thấy lồng ngực mình dịu xuống.

Cảm giác xấu hổ vẫn còn.

Ngượng vẫn còn.

Nhưng nỗi căng thẳng ban nãy đã vơi đi rất nhiều.

Bởi lần đầu tiên, giữa rất nhiều ánh mắt nhìn vào, cậu không còn cảm thấy mình đang một mình nữa.

Không khí xung quanh dần nóng lên theo những tiếng cười và lời chúc mừng nối tiếp nhau.

Toàn vẫn đứng trong vòng tay Hoàng, bó hoa ôm trước ngực, mặt còn chưa hết đỏ.

Mà đám người trước mặt thì rõ ràng không có ý định tha cho cậu dễ dàng.

Người mở màn tất nhiên là Khoa.

Cậu ta chống tay lên quầy, cười toe.

"Anh Toàn ghê thiệt."

"Bình thường lạnh muốn chết, vậy mà làm một cú mạnh dữ."

Huy lập tức tiếp lời.

"Chuẩn luôn."

"Lúc nãy em tưởng anh Hoàng là người chủ động tiếp theo, ai ngờ anh Toàn kéo cổ áo cái rụp luôn." Khoa nói tiếp.

Cả quầy bật cười.

Mặt Toàn nóng thêm một tầng, nhưng lần này cậu không còn lúng túng như lúc nãy nữa.

Có lẽ vì bàn tay đặt bên eo mình vẫn còn ở đó.

Có lẽ vì hơi ấm sau lưng vẫn chưa rời đi.

Cảm giác an toàn ấy khiến cậu bình tĩnh hơn.

Toàn nheo mắt nhìn hai người.

"Ủa, không phải hai đứa là đồng phạm hả?"

"Giờ còn đứng đây bình luận?"

Khoa ôm ngực.

"Đồng phạm gì chứ, tụi em là công thần."

Huy gật mạnh.

"Không có tụi mình thì anh Hoàng còn đang ngồi ngắm Facebook bạn thôi."

Lần này tới cả Hoàng cũng bật cười.

Từ phía sau, Kiệt chen vào.

"Em nói thiệt nha anh Toàn."

"Anh là người đầu tiên làm anh Hoàng thức trắng chín ngày vì việc xong còn chạy đi tỏ tình liền đó."

Dũng vỗ vai Kiệt.

"Chuẩn."

"Bình thường xong dự án là ảnh biến mất nghỉ dưỡng rồi."

Trang cười híp mắt.

"Lần này đúng là hết cách rồi."

Ngọc khoanh tay, nhướng mày.

"Đầu tư nguyên cái quán luôn, không yêu mới lạ."

Kiệt càng nói càng hăng.

"Anh Toàn biết không, ảnh rehearsal tới ba lần luôn đó-"

Chưa nói hết.

Hoàng đã liếc sang, nhưng quá muộn.

Cả đám cười rộ lên.

Toàn khựng một chút.

Rồi chậm rãi ngoái đầu nhìn người phía sau.

Đôi mắt còn hơi ướt, long lanh dưới ánh đèn.

Mang theo chút làm nũng rất rõ.

"Thật hả ?"

Giọng cậu mềm xuống.

Hoàng cúi nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.

"Xứng đáng mà..."

Cả team rơi thẳng vào im lặng...

Kiệt trợn mắt.

"Tui có nghe lầm giọng của ai không vậy trời..."

Dũng ôm ngực như bị thương nặng.

"Sao tui cũng có cảm giác đã nghe được cái giọng không nên nghe vậy nè... "

"Ý là bình thường anh Hoàng đã không chống đỡ nổi rồi.. "

"Lần này hết đường cứu ảnh rồi."

Cả quán cười nghiêng ngả.

Ngay cả mấy vị khách quen đứng gần đó cũng bật cười theo.

Một người khách quen nâng ly trêu.

"Chúc mừng nha, cuối cùng cũng có người có được em rồi."

Toàn quay sang, khóe môi cong nhẹ.

Không còn nụ cười xã giao cứng như thường ngày nữa.

Mềm hơn.

Thật hơn.

"Cảm ơn anh."

Một vị khách quen khác cười nói.

"Lần đầu thấy em cười kiểu này đó."

Toàn khựng lại một chút, theo phản xạ quay nhìn Hoàng và bắt gặp ánh mắt anh vẫn đang nhìn mình.

Ấm đến mức khiến tim cậu lại lệch một nhịp.

Rồi cậu chỉ cười, lần này không phủ nhận cũng không né tránh.

Chỉ lặng lẽ siết bó hoa trong tay chặt hơn một chút.

Như ôm lấy một sự thật vừa thuộc về mình.

Giữa lúc tiếng cười vẫn còn rộn lên khắp Huy, Khoa và cả team của Hoàng, Huy bỗng như nhớ ra gì đó.

"À đúng rồi."

Cậu vỗ nhẹ trán mình.

"Còn cái này nữa."

Nói rồi quay người đi thẳng vào quầy bar.

Mọi người nhìn theo, vẻ mặt như đang chờ tiết mục tiếp theo.

Chỉ một lát sau, Huy quay trở lại.

Trên tay là một khay gỗ nhỏ.

Đặt trên đó là hai ly cocktail.

Ngay khoảnh khắc chúng được mang ra trước mặt hai người, ngay cả Toàn cũng khựng lại nhìn.

Ly rượu có màu đỏ đậm trong veo như màu của rượu vang được ánh đèn chiếu xuyên qua, bên trên là một lớp foam mịn, mềm như mây, loang nhẹ sắc tím nhạt như màu trời ngay trước khi đêm xuống. Trên mặt foam có những hình trái tim nhỏ được vẽ rất khéo, nối thành một đường chéo như một chuỗi tín hiệu tình yêu lặng lẽ.

Bên mép ly còn được đặt một bông hồng đỏ đã sấy khô, cánh hoa cuộn lại mềm mại, vừa đẹp vừa có chút gì đó mong manh.

Dưới ánh đèn tím của Falling Night, hai ly cocktail ấy đẹp đến mức giống như một lời tỏ tình thứ hai.

Toàn nhìn, hơi ngẩn ra.

"Cái này là gì?"

Huy chống tay lên bàn, cười rất đắc ý.

"Cocktail đặc biệt."

Ánh mắt cậu liếc sang Hoàng.

"Anh Hoàng đặt mình làm riêng từ mấy hôm trước, phải mày mò sáng tạo dữ lắm luôn đấy."

Khoa đứng bên cạnh khoanh tay, cười bổ sung.

"Special order luôn đó."

"Concept là dành riêng cho hai người."

Toàn quay sang nhìn Hoàng.

Ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"Anh chuẩn bị cả cái này nữa?"

Hoàng nhìn cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Ừ."

Giọng anh thấp và dịu.

"Muốn tối nay thứ gì thuộc về em cũng là duy nhất."

Câu nói ấy làm tai Toàn nóng lên lần nữa.

Khoa đứng cạnh ôm ngực giả vờ đau.

"Trời đất."

"Vừa thành đôi là sát thương diện rộng luôn."

Cả đám lại cười.

Huy xoay khay gỗ, hướng một ly về phía Toàn.

"Yên tâm."

"Mình chỉnh nhẹ đô rồi."

Toàn nhìn ly cocktail trước mặt, màu sắc đẹp đến mức làm người ta không nỡ phá vỡ lớp foam hoàn hảo kia.

Bình thường cậu rất ít khi uống cocktail, phần lớn chỉ chọn mocktail hoặc những món nhẹ. Cậu không thích cảm giác cồn chạy trong cổ họng.

Nhưng lần này - Toàn ngước lên nhìn Hoàng, bắt gặp ánh mắt anh vẫn đang nhìn mình.

Ấm.

Kiên nhẫn.

Chờ đợi.

Cuối cùng, cậu vẫn đưa tay cầm lấy ly nhấp thử một ngụm.

Khoảnh khắc chất lỏng đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, Toàn khẽ khựng lại.

Vị đầu tiên đến rất nhanh.

Một chút chua dịu, sạch và sáng tựa như cảm giác rung động đầu tiên khi bắt đầu thích một ai đó.

Ngay sau đó là một tầng rượu rất nhẹ mang theo chút cay nóng lướt qua đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng.

Không gắt, chỉ đủ để tạo nên một cảm giác nóng ran rất mỏng hệt như nhịp tim tăng lên khi bị người mình thích chạm vào.

Nhưng điều ở lại lâu nhất lại là hậu vị.

Ngọt.

Mềm.

Và thơm.

Một mùi hương mơ hồ, lặng lẽ lan ra trong khoang miệng.

Không quá rõ nhưng đủ để người ta nhớ.

Như dư vị của một nụ hôn vừa mới kết thúc của môi chạm môi, của hơi thở quấn lấy nhau.

Của thứ tình cảm vẫn còn nóng hổi chưa kịp lắng xuống.

Toàn chớp mắt, nhìn ly rượu trong tay thêm một chút rồi khẽ cười.

"Mùi vị này... lạ thật."

Huy nhướng mày.

"Sao?"

Toàn im hai giây, rồi rất khẽ đáp.

"Giống một nụ hôn..."

Đám đông im lặng đúng nửa nhịp.

Rồi đồng loạt nổ tung.

Khoa đập bàn cười.

Huy ôm bụng gập người.

Cả team phía sau hú hét như vừa nghe được câu nói chấn động nhất tối nay.

Toàn giật mình nhận ra mình vừa nói gì, mặt lập tức đỏ bừng.

Theo phản xạ quay sang trốn vào vai Hoàng.

Mà người đàn ông kia chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu đến mức như muốn nuốt trọn dáng vẻ ngượng ngùng ấy vào lòng.

Rồi anh nâng ly của mình lên khẽ chạm vào ly của Toàn.

Một tiếng "ting" rất nhỏ vang lên.

Hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp.

"Vậy thì từ giờ."

"Em phải quen dần thôi."

Toàn ngẩng lên.

"Quen gì?"

Khóe môi Hoàng cong lên.

Ánh mắt cháy âm ỉ.

"Quen với mùi vị đó."

----------------------------------

Sau màn cocktail làm cả quán náo loạn thêm một trận, Kiệt là người đầu tiên đập tay xuống bàn.

"Rồi rồi."

"Đủ phát cẩu lương rồi."

"Về bàn ngồi đi, để tụi em còn tra khảo."

Cả đám bật cười.

Hoàng nhìn Toàn, bàn tay rất tự nhiên đặt nhẹ sau lưng cậu, dẫn cậu đi về phía chiếc bàn quen thuộc sát cửa kính.

Chiếc bàn mà không biết từ lúc nào đã trở thành nơi bắt đầu của rất nhiều khoảnh khắc giữa hai người.

Tối nay, dưới ánh đèn tím dịu và những bình hoa nhỏ đặt giữa bàn, góc quen thuộc ấy lại mang một cảm giác khác hẳn.

Không còn là khoảng cách mập mờ.

Không còn là những cái nhìn thử thăm dò.

Mà là sự hiện diện rõ ràng của một mối quan hệ vừa được gọi tên.

Toàn ngồi xuống cạnh Hoàng.

Rất gần.

Gần đến mức đầu gối khẽ chạm vào nhau dưới mặt bàn.

Mà lần này không ai ngại ngùng nữa.

Phía đối diện là Kiệt, Dũng, Trang và Ngọc.

Bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.

Từ quầy bar, Huy và Khoa vẫn còn phải tiếp tục làm việc.

Nhưng cứ hễ rảnh một chút là lại ghé qua.

Lúc thì đặt thêm đồ uống.

Lúc thì chen vào góp một câu trêu.

Lúc thì đứng ké cạnh bàn nghe chuyện như thể mình cũng là người trong cuộc.

"Công nhận ha."

Kiệt chống tay lên ghế, cười cười.

"Mới ngày nào còn trả lời người ta lạnh tanh, mà giờ ngồi kế bên như vợ chồng son."

Huy cười xòa.

Toàn liếc hai người.

"Rảnh quá ha."

Khoa cười.

"Rảnh mới có thời gian chứng kiến lịch sử."

Cả bàn lại bật cười.

Giữa lúc mọi người còn đang nói chuyện rôm rả, Hoàng bỗng quay sang nhìn Trang.

"Trang."

"Lấy giúp anh thứ anh nhờ chuẩn bị."

Trang như đã biết trước, lập tức "dạ" một tiếng rồi đứng dậy đi nhanh về phía quầy.

Một lát sau, Trang quay lại, trên tay là một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.

Không lớn, nhưng đủ khiến cả bàn lập tức im xuống.

Toàn nhìn chiếc hộp ấy, tim vô thức hụt mất một nhịp.

Hoàng nhận lấy, rồi rất chậm rãi mở ra.

Bên trong là hai sợi vòng tay bạc.

Thiết kế rất đơn giản, không cầu kỳ.

Chỉ là những đường bạc sạch sẽ, tinh tế, mang một vẻ đẹp trầm và vững.

Nhưng lạ ở chỗ-

chúng hợp với cả hai đến mức như được chọn riêng.

Một chiếc mềm mại, thanh mảnh hơn.

Một chiếc dày hơn một chút, gọn gàng và mạnh mẽ.

Như hai bản thể khác nhau.

Nhưng sinh ra để đi cùng nhau.

Toàn nhìn món quà ấy, ánh mắt khẽ rung lên.

"Anh còn chuẩn bị cái này nữa?"

Hoàng không trả lời ngay, anh lấy một chiếc lên rồi đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Động tác rất chậm, rất cẩn thận. Như đang đeo lên tay cậu một thứ gì đó quan trọng hơn cả trang sức.

Khóa vòng lại.

Ngón tay anh lướt nhẹ qua cổ tay cậu.

Ấm.

Và lưu luyến.

Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Giọng trầm thấp, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Hôm nay anh đeo cho em vòng tay này."

Anh dừng lại một nhịp.

Khóe mắt dịu xuống.

"Nhưng anh rất mong..."

"Ngày vòng tay đổi thành nhẫn sẽ đến sớm."

Không gian quanh bàn yên đi.

Không còn ai trêu nữa.

Ngay cả Kiệt cũng im.

Vì ai cũng nghe ra được-câu đó không phải lời nói cho đẹp.

Mà là một lời hứa, một lời hứa nghiêm túc đến mức khiến lòng người rung lên.

Mắt Toàn nóng lên.

Cậu cúi xuống nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay mình.

Nhẹ.

Mát.

Nhưng không hiểu sao lại khiến lồng ngực nặng trĩu vì xúc động.

Trước giờ cậu chưa từng có thói quen đeo trang sức.

Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích cảm giác có thứ gì đó giữ lại trên người.

Nhưng lúc này-cậu biết.

Mình sẽ giữ nó thật kỹ.

Rất kỹ.

Toàn ngẩng lên, mắt hơi đỏ nhưng cậu vẫn mỉm cười, khẽ gật đầu.

Rồi đưa tay lấy sợi còn lại trong hộp.

Nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Hoàng.

Lần này đến lượt cậu tự tay đeo nó cho anh.

Động tác còn hơi vụng.

Nhưng rất cẩn thận.

Như thể cậu cũng đang âm thầm đáp lại lời hứa vừa rồi.

Khi chiếc vòng đã nằm yên trên cổ tay anh-

Hoàng trở tay.

Nắm lấy bàn tay cậu.

Rồi đan những ngón tay mình vào tay cậu.

Rất tự nhiên.

Rất chắc.

Như thể từ giờ về sau-

bàn tay này sẽ không còn để cậu đi một mình nữa.

Toàn ngước lên nhìn anh.

Hoàng cũng nhìn lại.

Không ai nói gì.

Nhưng trong ánh mắt cả hai lúc ấy-đầy ắp hạnh phúc.

Đầy ắp yêu thương.

Và đầy ắp tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co