Truyen3h.Co

Guiding Light

41.Thách Thức Giới Hạn

BoonieLee

Đêm đó, thời gian dường như trôi chậm hơn bình thường.

Có lẽ vì không khí trong Falling Night vẫn còn ngập đầy dư âm của màn tỏ tình.

Có lẽ vì từ sau khi chính thức nắm tay nhau, mọi ánh mắt trong quán nhìn về Hoàng và Toàn đều mang theo một kiểu chúc phúc rất rõ.

Team của Hoàng, khách quen của quán, thậm chí cả vài người vốn chỉ ngồi gần đó cứ lần lượt mang đồ uống tới, hết cocktail đến bia, rồi lại thêm vài ly chúc mừng nữa.

"Chúc mừng hai người chính thức thành đôi."

"Ly này chúc cả hai luôn vui vẻ nhé."

"Ly này anh xin vía nhé haha."

Tiếng cười nối tiếp nhau, tiếng ly chạm nhau vang lên không ngớt.

Bầu không khí náo nhiệt đến mức như muốn giữ khoảnh khắc đẹp này kéo dài thêm mãi.

Toàn vốn không quen uống nhiều.

Bình thường, chỉ một hai ly nhẹ là đủ. Cậu không thích cảm giác men rượu làm đầu óc chậm đi.

Nhưng tối nay cậu không từ chối.

Hoặc có lẽ cậu không muốn từ chối.

Bởi đêm nay quá đẹp.

Đẹp đến mức cậu muốn giữ lại tất cả.

Muốn nhớ hết, muốn cảm nhận hết mỗi một lời chúc, mỗi một tiếng cười, mỗi một ánh mắt nhìn về hai người.

Hoàng ngồi cạnh, nhiều lần đưa tay nhận ly thay cậu.

"Để anh uống."

Nhưng lần nào Toàn cũng lắc đầu, khóe môi cong lên.

"Không sao."

"Em uống được."

Giọng lúc đầu còn rõ ràng, nhưng càng về khuya men rượu bắt đầu ngấm, mặt cậu dần ửng đỏ. Từ hai gò má lan đến vành tai. Ngay cả khóe mắt cũng nhiễm một tầng đỏ rất nhạt.

Đôi mắt vốn lạnh và tỉnh táo giờ như được phủ thêm một lớp hơi nước mỏng.

Mềm đi.

Ướt đi.

Và đẹp đến mức nguy hiểm.

Giọng nói cũng bắt đầu thay đổi.

Không còn cái nhịp đều đều, giữ khoảng cách như thường ngày, mà mềm hơn, chậm hơn.

Và mỗi lần gọi tên Hoàng, âm cuối đều vô thức kéo dài ra một chút, mang theo thứ âm điệu rất nhẹ. Tựa như đang làm nũng.

Khiến lòng Hoàng cứ âm thầm nhói lên từng đợt.

Không phải vì đau, mà vì bị khuấy động quá mức.

Càng về khuya, Toàn càng ngồi sát lại gần hơn.

Ban đầu chỉ là đầu gối chạm nhau dưới gầm bàn, rồi vai chạm vai.

Rồi không biết từ lúc nào cả người cậu gần như đã tựa hẳn vào bên cạnh anh rất tự nhiên, như thể cơ thể đang vô thức tìm đến nơi mình cảm thấy an toàn nhất.

Hoàng gần như không rời mắt khỏi cậu. Một tay anh vẫn luôn đặt sau lưng ghế đỡ lấy cậu, giữ cậu ổn định mỗi khi men rượu làm người kia nghiêng đi.

Đến một giờ sáng, Toàn gần như đã say hẳn. Đầu óc mơ màng, phản ứng chậm hơn. Ánh mắt cũng có vẻ như mông lung hơn.

Cậu ngồi yên một lúc, rồi như hết sức giữ tỉnh táo, vô thức nghiêng người dụi nhẹ vào ngực Hoàng.

Không nói gì.

Chỉ rất khẽ cọ trán vào áo anh.

Một cái chạm rất nhỏ, nhưng đầy lệ thuộc.

Giống hệt một con mèo nhỏ sau khi mệt, chỉ biết tìm đúng người mình tin tưởng để dựa vào.

Hoàng khựng lại, cả người gần như cứng mất một nhịp.

Bàn tay đặt trên vai cậu vô thức siết nhẹ.

Ánh mắt trầm xuống.

Hơi thở cũng nặng hơn một chút.

Không ai nhìn thấy mặt Toàn lúc ấy.

Vì cả khuôn mặt cậu gần như vùi trọn vào ngực anh.

Chỉ thấy hàng mi khép hờ.

Và dáng vẻ ngoan ngoãn đến lạ.

Nhưng chính vì vậy khung cảnh ấy lại càng khiến người xung quanh không biết phải nhìn đi đâu.

Kiệt đang cầm ly cũng đứng hình.

Dũng ho khan quay mặt đi.

Trang lập tức lấy tay che mặt.

Ngọc thở dài, cầm ly uống một ngụm như tự cứu mình.

Ngay cả Khoa và Huy đứng ở quầy bar nhìn sang cũng đồng loạt im bặt.

Không ai nói ra.

Nhưng ai cũng nghĩ giống nhau: cảnh này... hơi quá sức chịu đựng rồi.

Không phải vì có gì quá mức, mà vì cái cảm giác thân mật tự nhiên ấy lại riêng tư đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy mình như vừa vô tình bước vào một khoảnh khắc không nên làm phiền.

Mà Hoàng chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên tóc cậu.

Rồi khẽ vuốt lưng, vừa như dỗ dành, vừa như trấn an.

Và như đang ôm lấy cả thế giới của mình trong lòng.

Hoàng cúi nhìn người đang vùi trong ngực mình.

Mái tóc mềm cọ nhẹ vào cằm anh. Hơi thở nóng mang theo chút men rượu phả qua lớp áo sơ mi. Bàn tay đang bấu rất nhẹ vào vạt áo anh.

Không mạnh, nhưng đủ để giữ anh lại.

Như thể trong vô thức, Toàn đang xác nhận rằng—

đây là chỗ của mình.

Ánh mắt Hoàng tối xuống.

Yết hầu khẽ động.

Bàn tay vuốt lưng cậu chậm lại.

Rồi dừng hẳn ở eo siết rất nhẹ.

Như cố giữ chính mình tỉnh táo.

Nếu là bình thường, chỉ riêng dáng vẻ này thôi cũng đủ làm anh mất kiểm soát.

Huống chi đây là người vừa mới nhận lời yêu anh cách đó chưa bao lâu.

Lại còn đang mềm đến mức như tan ra trong lòng anh.

Hoàng cúi đầu, môi chạm rất nhẹ lên tóc cậu.

Hít vào mùi hương quen thuộc—

hoa hồng, phấn mềm, và chút men rượu ngọt còn vương lại.

Lồng ngực anh nóng ran.

Khóe môi bất giác cong lên.

Giọng rất thấp.

Chỉ đủ cho một mình cậu nghe.

"Em có biết mình đang hành hạ anh không?"

Toàn không đáp, chỉ khẽ cựa quậy rồi lại dụi sâu hơn vào ngực anh.

Như tìm một vị trí dễ chịu hơn.

Hoàng nhắm mắt một giây.

Rồi bật cười bất lực.

Xong rồi.

Đêm nay không thể để cậu uống thêm nữa.

Anh ngẩng lên, ánh mắt quét qua cả bàn.

Giọng bình tĩnh.

"Dừng ở đây thôi."

Kiệt ngẩng lên.

"Hả? Sớm vậy?"

Hoàng cúi nhìn người trong lòng.

Ngón tay vuốt nhẹ vành tai đỏ hồng của cậu.

Giọng thấp hẳn.

"Người yêu anh tới giới hạn rồi."

Cả bàn im hai giây.

Rồi đồng loạt hú lên.

Còn Hoàng chỉ nhìn người đang ôm mình.

Ánh mắt dịu đến mức như sắp tan ra.

Trong đầu lúc đó chỉ còn một ý nghĩ rất rõ.

Mang em về.

Bỗng Kiệt đập bàn lên tiếng.

"Ủa khoan!"

"Có người yêu cái là tính chuồn hả anh?"

Dũng lập tức hùa theo.

"Không được!"

"Ít nhất phải uống thêm ba ly phạt."

Trang chống cằm cười.

"Phạt vì giấu tụi em lâu quá."

Ngọc nhấp một ngụm bia, rất bình thản bổ sung.

"Với cả phạt vì phát cẩu lương quá mức quy định."

Cả bàn đồng loạt gật đầu.

Hoàng bật cười bất lực.

"Muốn phạt gì thì phạt anh."

Anh cúi nhìn người trong lòng, Toàn vẫn đang dụi ở ngực anh, hàng mi khép hờ, rõ ràng đã không còn tỉnh táo.

"Nhưng tha cho em ấy."

Khoa từ quầy bar ló đầu qua.

"Được đó."

"Vậy anh uống thay."

Huy đã nhanh tay đặt ba ly xuống bàn.

"Luật quán."

"Có đôi mới là phải uống."

Hoàng nhướng mày.

"Luật nào?"

Huy cười tỉnh bơ.

"Giờ mới có."

Cả bàn bật cười.

Hoàng lắc đầu, nhưng tay vẫn thành thật cầm ly lên.

Một ly.

Hai ly.

Ba ly.

Uống sạch.

Tiếng huýt sáo và vỗ tay vang lên khắp bàn, Kiệt chống cằm, cười rất đáng nghi.

"Giờ tới phần câu hỏi."

Hoàng liếc cậu ta.

"Lại gì nữa?"

Kiệt nhếch môi.

"Đơn giản thôi."

"Anh thích anh Toàn từ lúc nào?"

Hoàng im hai giây.

Nhìn xuống người trong lòng mình, khóe môi rất khẽ cong lên.

"Anh cũng không rõ, chỉ là khi nhận ra thì đã muốn bắt người này về bên cạnh rồi."

Cả bàn "ồ" lên một tiếng.

Trang đập bàn.

"Trời ơi."

"Ngôn tình quá."

Nhưng Kiệt chưa chịu dừng.

Cậu nghiêng đầu, cười xấu xa.

"Vậy câu tiếp."

"Điều anh thích nhất ở anh Toàn là gì?"

Cả bàn im xuống.

Chờ.

Hoàng cúi nhìn người đang dựa trong lòng mình, anh mắt lướt qua đôi tai đỏ hồng, hàng mi dài, gò má ửng đỏ vì rượu nhưng ngón tay vẫn đang nắm áo anh.

Khóe môi anh cong lên.

"Quá nhiều."

Kiệt lập tức phản đối.

"Không được chung chung."

"Phải cụ thể."

Hoàng nâng ly lên, xoay nhẹ.

Giọng thấp hẳn.

"Là dáng vẻ này."

Anh cúi nhìn người trong lòng.

"Lúc em ấy chịu dựa vào anh."

Một giây im lặng.

Rồi cả bàn đồng loạt hú hét.

Dũng ôm đầu.

"Chết rồi."

"Không chịu nổi."

Khoa đứng xa còn hét vọng lại.

"Anh Hoàng, anh nói kiểu đó tụi em mất ngủ đó."

Kiệt vẫn chưa buông tha.

Ánh mắt lia xuống cổ áo hơi lệch của Toàn vì dụi vào ngực Hoàng nãy giờ.

Rồi cười gian.

"Em hỏi câu cuối."

"Nay đưa người ta về rồi"

Cậu cố tình kéo dài.

"Là định về đâu, và có thiệt là chỉ "đưa về" thôi hay không ?"

Cả bàn lập tức nổ tung.

Trang che mặt cười.

Dũng đập bàn cười ngặt nghẽo.

Ngay cả Huy cũng suýt làm rơi shaker.

Hoàng khựng lại một chút rồi bật cười.

Không né.

Không ngại.

Chỉ chậm rãi vuốt tóc người trong lòng, giọng trầm và bình tĩnh đến nguy hiểm.

"Chuyện đó..."

Anh nâng mắt nhìn Kiệt.

"Không tới lượt em hỏi."

Cả bàn hú lớn hơn.

Kiệt ôm ngực.

"Xong."

"Ảnh chính thức đáng sợ hơn trước rồi."

Mà lúc ấy Toàn trong cơn say như nghe được gì đó.

Khẽ nhíu mày.

Rồi lại vô thức ôm lấy eo Hoàng chặt hơn một chút.

Như giữ người lại.

Hành động nhỏ đó khiến ánh mắt Hoàng lập tức trầm xuống.

Lần này thật sự.

Anh biết nếu còn ngồi thêm nữa.

Thì người chịu không nổi trước sẽ là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co