43.Nuôi em
Buổi sáng muộn len lỏi qua lớp rèm xám nhạt của căn hộ, phủ lên không gian một tầng sáng dịu và ấm.
Căn hộ của Hoàng không quá lớn, nhưng lại mang cảm giác rất dễ chịu.
Một phòng ngủ.
Một phòng khách nối liền với khu bếp.
Và một phòng tắm nằm khuất sau hành lang ngắn.
Tất cả đều được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại với hai gam màu chủ đạo là trắng và xám lạnh. Sofa màu ghi đậm đặt cạnh cửa kính lớn, bàn trà mặt đá sạch sẽ không dư thừa bất kỳ món đồ trang trí nào ngoài một chiếc bật lửa kim loại và vài quyển tạp chí kiến trúc.
Khu bếp phía trong gọn gàng đến mức gần như không có dấu vết của việc nấu nướng thường xuyên, chỉ có chiếc máy pha cà phê đặt cạnh quầy bar mini là tạo cảm giác nơi này thật sự có người sống.
Trên kệ thấp cạnh cửa sổ là một lọ tinh dầu đang tỏa ra mùi gỗ trầm nhè nhẹ.
Ấm.
Sâu.
Và rất giống Hoàng.
Một kiểu hương khiến người ta vô thức cảm thấy an toàn khi ở gần.
Nhưng hiện tại, dường như ngay cả điều hòa đang chạy trong phòng cũng không thể làm dịu nổi bầu không khí đang nóng dần lên từng chút một.
Trong phòng ngủ, trên chiếc giường lớn phủ ga màu xám đậm, Hoàng đang ôm chặt Toàn từ phía sau.
Không còn khoảng cách.
Không còn dè dặt như tối qua.
Cơ thể cả hai gần như dính sát vào nhau dưới lớp chăn mỏng.
Hoàng vùi mặt vào gáy người yêu, chậm rãi đặt từng nụ hôn xuống làn da trắng mịn nơi cổ cậu.
Một cái.
Rồi thêm một cái nữa phía sau tai.
Môi anh nóng đến mức mỗi lần chạm xuống đều khiến Toàn khẽ run lên.
"Anh..." — giọng cậu nhỏ đi.
Hoàng không trả lời.
Chỉ siết tay quanh eo cậu chặt hơn một chút.
Bàn tay vốn đặt yên bên hông cũng bắt đầu trở nên không thành thật, chậm rãi di chuyển dọc theo thân người trong lòng mình như đang cảm nhận từng chút một sự mềm mại ấy.
Toàn khẽ hít sâu.
Hơi nóng từ phía sau khiến cậu bắt đầu nhận ra có thứ gì đó đang thay đổi.
Rất rõ.
Mặt cậu lập tức nóng bừng.
"Hoàng..."
Lần này trong giọng đã có chút luống cuống.
Người phía sau bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rung ngay bên tai làm tim Toàn đập loạn cả lên.
Rồi đột nhiên Hoàng xoay người cậu lại.
Mọi thứ xảy ra rất nhanh.
Toàn còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo sát vào lòng.
Nụ hôn lập tức phủ xuống.
Sâu hơn hẳn những nụ hôn ban nãy.
Mạnh.
Nóng.
Mang theo thứ cảm xúc đã bị nhịn xuống từ tối qua đến giờ.
Toàn khẽ run lên nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy gần như theo bản năng.
Cậu bị hôn đến mức mềm người, cả cơ thể như dính chặt vào lòng Hoàng.
Hơi thở quấn lấy nhau.
Mùi gỗ trầm trên người anh hòa cùng mùi hương mềm mại còn sót lại trên da cậu.
Không ai muốn dừng lại trước.
Mãi đến khi cả hai buộc phải tách ra để thở, khoảng cách vẫn rất gần.
Trán chạm trán, hơi thở nóng hổi đan xen.
Hoàng nhìn cậu.
Toàn cũng nhìn anh.
Không ai nói gì.
Nhưng ánh mắt cả hai lúc ấy đều ngập tràn cùng một thứ cảm xúc.
Yêu.
Rõ đến mức gần như chạm được.
Và ngay khoảnh khắc bầu không khí sắp trượt sang một giới hạn nguy hiểm hơn, điện thoại Hoàng đột nhiên reo lên.
Cả hai khựng lại.
Hoàng nhắm mắt đầy khó chịu, bàn tay siết nhẹ eo Toàn như không muốn buông.
Tiếng chuông vẫn reo liên tục.
Cuối cùng anh thở mạnh ra một hơi, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
"Alo."
Giọng anh khàn hẳn.
Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì, Hoàng đã lạnh lùng đáp đúng ba chữ.
"Anh nghỉ phép."
Rồi tắt máy, ném điện thoại sang một bên.
Toàn bật cười, còn chưa kịp nói gì thì—
điện thoại lại reo.
Một lần.
Rồi thêm lần nữa.
Hoàng day mạnh thái dương, vẻ mặt hiện rõ sự bực bội của người vừa bị cắt ngang thời khắc quan trọng của mình.
Cuối cùng anh vẫn bắt máy lại.
"Alo."
Lần này giọng đã thấp hơn hẳn.
Đầu dây bên kia, giọng Kiệt vang lên rất dè dặt.
"Anh ơi..."
"Chị Nga bên Coffee House Elegance đang muốn mở rộng chuỗi café."
Kiệt ngập ngừng.
"Chị muốn trực tiếp làm việc với anh ạ."
Hoàng im lặng, lông mày nhíu chặt.
Rõ ràng là đau đầu thật sự.
Đây không phải khách thường, mà là khách VIP lâu năm.
Lịch sự.
Khó tính.
Và cũng là đối tác mang về những hợp đồng cực lớn.
Anh không thể bỏ.
Nhưng hiện tại bảo anh rời khỏi người yêu mình lúc này thì chẳng khác nào lấy mạng anh đi luôn.
Toàn nhìn vẻ mặt anh mà không nhịn được bật cười.
"Anh làm gì mà mặt nhăn dữ vậy..."
Hoàng cúi xuống nhìn cậu.
Ánh mắt vẫn còn nóng đến nguy hiểm. Anh lấy tay che mic điện thoại nói khẽ với với người trước mặt.
"Toàn..."
Giọng anh thấp khàn.
"Em đừng dễ thương lúc này."
Nghe xong Toàn lại càng buồn cười hơn.
Cậu chồm tới, chủ động hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi ghé sát bên tai thì thầm.
"Công việc là công việc mà."
"Em đâu phải chỉ làm người yêu anh một hai ngày đâu."
Hoàng khựng lại, ánh mắt lập tức mềm xuống.
Nhưng ngay sau đó, Toàn im lặng vài giây rồi khẽ cong môi.
Nụ cười tinh nghịch hiếm thấy.
"Với lại..."
Cậu kéo nhẹ cổ áo anh.
"Anh còn phải đi làm nuôi em chứ."
Hoàng sững hẳn.
Một giây.
Hai giây.
Rồi tim anh như bị câu nói đó đánh thẳng vào giữa ngực.
Kiệt ở đầu dây bên kia còn đang thấp thỏm chờ câu trả lời thì nghe giọng Hoàng vang lên.
"Ba mươi phút nữa anh tới."
Nói xong anh tắt máy.
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.
Nhìn đến mức Toàn bắt đầu thấy nguy hiểm.
"...Anh nhìn gì dữ vậy?"
Hoàng chậm rãi kéo cậu sát lại.
Giọng trầm xuống.
"Anh bắt đầu hiểu tại sao người ta nói yêu vào dễ mất kiểm soát rồi."
Sau khi bị cuộc gọi kia kéo trở về với thực tại, Hoàng cuối cùng vẫn phải rời khỏi giường để chuẩn bị đi làm.
Còn Toàn thì bị anh "đuổi" vào phòng tắm.
Lúc bước xuống giường, chân cậu vẫn còn hơi mềm vì những nụ hôn ban nãy, đến mức Hoàng đứng cạnh nhìn mà phải bật cười thấp giọng.
"Đi nổi không đó?"
Toàn lập tức quay lại lườm anh.
"...Tại ai hả?"
Hoàng không đáp, chỉ cong môi rất đáng nghi.
Tiếng nước nhanh chóng vang lên trong phòng tắm.
Bên ngoài, Hoàng thay quần áo với tốc độ chậm hơn bình thường rất nhiều, như thể tâm trí anh vẫn còn mắc kẹt ở trên chiếc giường kia.
Mãi đến khi cửa phòng tắm mở ra, Hoàng ngẩng đầu lên.
Rồi đứng im.
Toàn bước ra với mái tóc còn hơi ẩm, vài giọt nước nhỏ dọc xuống cổ.
Trên người cậu là chiếc sơ mi của anh.
Màu trắng.
Rộng hơn người cậu một chút.
Tay áo dài che gần hết bàn tay, phần vai hơi trễ xuống khiến cả người Toàn trông mềm đi thấy rõ.
Chiếc áo rộng mang theo mùi đàn hương quen thuộc của Hoàng, bao lấy người cậu như thể đang bị hơi thở của anh ôm lấy.
Toàn cúi xuống chỉnh lại tay áo.
Khoảnh khắc ấy, cổ áo hơi trượt sang một bên.
Để lộ một khoảng xương quai xanh trắng mịn dưới ánh nắng.
Hoàng nhìn thấy.
Yết hầu lập tức chuyển động mạnh.
"...Toàn."
"Dạ?"
Cậu còn chưa kịp ngẩng lên đã bị Hoàng kéo lại gần.
Rồi—
một cái cắn nhẹ rơi xuống ngay xương quai xanh.
"Á!"
Toàn giật mình, ngơ ngác mở to mắt nhìn anh.
"Anh làm gì vậy?!"
Hoàng vẫn giữ người trong lòng, môi còn áp rất gần làn da nơi vừa để lại dấu răng nhàn nhạt.
Giọng anh khàn thấp.
"Anh nhịn từ sáng tới giờ rồi đó."
Mặt Toàn đỏ bừng ngay lập tức.
"Anh đúng là—"
Chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng cúi xuống hôn lên khóe môi một cái như dỗ dành.
Toàn hết cách, chỉ có thể đánh nhẹ vào vai anh.
"Đồ lưu manh..."
Hoàng bật cười thành tiếng.
Lúc ấy Toàn mới chợt nhớ ra gì đó.
Cậu kéo kéo vạt áo trên người.
"À mà lát nữa em phải ghé Falling Night trả bộ đồ hôm qua nữa."
Hoàng đang chỉnh đồng hồ nơi cổ tay thì khựng lại.
"Hửm?"
"Bộ đồ hôm qua đó." — Toàn nhìn anh — "Đồ của quán mà."
Hoàng im hai giây.
Rồi bật cười.
"Đó giờ anh mới thấy có người lấy đồ của mình trả cho người ta đó."
Toàn chớp mắt.
"...Hả?"
"Thì đồ của em mà "
Giọng anh bình thản như đang nói chuyện rất bình thường.
Toàn đứng sững.
Rồi lập tức nhớ lại cảm giác "vừa vặn kỳ lạ" hôm qua.
Vai áo.
Ống tay.
Phần eo.
Tất cả đều hoàn hảo đến mức như được làm riêng...vì đúng là làm riêng thật.
Tim cậu mềm hẳn xuống.
"Anh..."
Hoàng nhìn vẻ mặt ngẩn ra ấy mà khóe môi cong lên rất dịu.
"Muốn tối qua mọi thứ thuộc về em đều là duy nhất."
Tai Toàn lại đỏ lên.
Cậu đưa tay đánh nhẹ vào vai anh.
"Anh lắm trò quá..."
Nhưng giọng nói mềm đến mức chẳng có chút trách móc nào.
Hoàng rất thích dáng vẻ này của cậu, thích đến mức chỉ muốn ôm vào lòng thêm lần nữa.
Nhưng cuối cùng anh vẫn cố kiềm lại, chuyển sang hỏi:
"Hôm nay em có lịch làm không?"
"Toàn gật đầu."
"Ba giờ chiều."
Hoàng suy nghĩ vài giây rồi nói ngay:
"Vậy đi với anh tới công ty."
Toàn ngẩng lên.
"Hả?"
"Anh gặp khách hàng xong sẽ dẫn em đi ăn."
Giọng anh rất tự nhiên.
"Em ngồi chờ anh ở văn phòng là được."
Toàn gần như phản xạ lập tức muốn từ chối.
"Không cần đâu, em—"
"Team anh em cũng quen hết rồi."
Hoàng cắt ngang rất nhẹ.
Rồi anh bước tới gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giọng trầm xuống.
"Với lại..."
"Anh muốn chăm người yêu của anh."
Câu nói ấy làm Toàn khựng lại.
Không ồn ào.
Không quá ngọt.
Nhưng lại khiến tim cậu yên bình đến lạ.
Một cảm giác rất khác với rung động mãnh liệt tối qua.
Mà là kiểu bình yên khi biết có một người thật lòng muốn đặt mình vào tương lai của họ.
Khóe môi Toàn chậm rãi cong lên.
Ánh mắt mềm hẳn.
Rồi cậu khẽ gật đầu.
Nhỏ giọng.
"Dạ anh yêu."
Hoàng nghe ba chữ đó xong thì thật sự đứng yên mất vài giây.
Không phải vì bất ngờ, mà vì cách Toàn gọi quá tự nhiên.
Quá mềm.
Quá ngoan.
"Dạ anh yêu."
Chỉ một câu thôi mà đủ làm người vừa nãy còn bị công việc kéo về thực tại lập tức muốn quay lại giường thêm lần nữa.
Toàn vừa nói xong cũng nhận ra ánh mắt Hoàng thay đổi.
Cậu chớp mắt.
"...Anh nhìn gì nữa đó?"
Hoàng tiến lại gần.
Rất gần.
Gần đến mức Toàn phải ngửa nhẹ đầu mới nhìn rõ mắt anh.
"Em biết không..." — giọng anh thấp hẳn — "em càng ngày càng nguy hiểm."
Toàn còn chưa kịp phản ứng đã bị Hoàng ôm ngang eo kéo sát vào lòng.
"Anh!" — cậu bật cười — "Anh trễ giờ bây giờ."
"Ừ." — Hoàng cúi xuống dụi mũi vào tóc cậu — "Tại người yêu anh đáng yêu quá."
Toàn đỏ tai.
Dù đã chính thức yêu nhau rồi nhưng mỗi lần nghe mấy câu kiểu đó từ Hoàng, tim cậu vẫn mềm nhũn như bị thả vào nước ấm.
Hoàng ôm cậu thêm một lúc mới miễn cưỡng chịu buông ra.
Anh thay áo vest màu xám đậm, sơ mi đen bên trong, vừa chỉnh cổ tay áo vừa nhìn người đang đứng cạnh giường của mình.
Toàn lúc này vẫn mặc chiếc sơ mi trắng rộng của anh.
Ống tay được cậu xắn lên một chút.
Mái tóc còn hơi ẩm.
Da hơi trắng.
Cả người gần như bị áo của anh bao lấy.
Hoàng nhìn đến mức ánh mắt càng lúc càng tối.
"...Em mặc đồ anh đẹp quá."
Toàn đang cúi chỉnh lại cổ áo thì khựng một chút.
"Đừng nói kiểu đó nữa..."
"Kiểu nào?"
"Toàn bộ mấy kiểu làm người ta ngại đó."
Hoàng bật cười.
Rồi bước tới trước mặt cậu, rất tự nhiên cúi xuống cài giúp một nút áo gần cổ vì lúc nãy lệch đi khá nhiều.
Đầu ngón tay anh vô tình lướt qua da cậu.
Toàn khẽ run.
Hoàng nhìn phản ứng ấy, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Nhạy cảm vậy?"
"...Anh thôi đi."
Hoàng cười không nói nữa.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị quay đi lấy chìa khóa xe, ánh mắt anh lại liếc xuống cổ áo rộng đang hơi hở của Toàn.
Rồi khựng lại.
Một dấu cắn rất nhạt nằm ngay xương quai xanh.
Do chính anh để lại lúc nãy.
Dấu vết rất nhỏ thôi.
Nhưng nhìn trên làn da của Toàn lại cực kỳ nổi bật.
Ánh mắt Hoàng lập tức sâu xuống.
Toàn thấy anh đứng im thì khó hiểu nhìn theo.
Rồi cũng nhìn thấy luôn.
"...Hoàng!"
Mặt cậu nóng bừng.
Theo phản xạ lập tức kéo cổ áo lên.
Hoàng bật cười thành tiếng.
"Che làm gì?"
"Anh còn hỏi nữa hả?!"
Hoàng bước tới kéo tay cậu xuống rất nhẹ.
Ngón tay vuốt qua vị trí kia, giọng trầm thấp:
"Đẹp mà."
Toàn thật sự muốn tìm chỗ trốn.
Người này trước lúc yêu còn giữ hình tượng trưởng thành bình tĩnh.
Giờ yêu vào xong càng lúc càng nguy hiểm.
Hoàng nhìn người yêu đỏ mặt đến mức không dám ngẩng lên thì lòng mềm hẳn.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu lần nữa.
"Đi thôi."
"Toàn ngoan ngoãn gật đầu."
Nhưng vừa đi được hai bước đã bị Hoàng kéo trở lại.
"...Lại gì nữa?"
Hoàng nhìn cậu vài giây rồi rất nghiêm túc nói:
"Cho anh ôm thêm cái nữa."
Toàn bật cười bất lực.
"Anh dính người dữ vậy hả?"
"Ừ."
Hoàng trả lời ngay không cần suy nghĩ.
Rồi ôm cậu thật vào lòng.
Cằm tựa lên vai cậu, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.
"Giờ mới hiểu tại sao người ta yêu xong không muốn đi làm."
Toàn nghe vậy thì cười đến mềm cả mắt.
Hai tay cũng vòng lại ôm anh.
Nhỏ giọng đáp:
"Vậy anh cố làm việc nha."
"Kiếm nhiều tiền chút."
Hoàng nhướng mày.
"Để làm gì?"
Toàn ngẩng lên nhìn anh.
Đôi mắt cong cong đầy ý cười.
"Để nuôi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co