44.Văn phòng Your Space
Taxi dừng lại ngay trước cửa Your Space. Sau khi thanh toán xong, Hoàng mở cửa xe cho Toàn xuống. Vừa đặt chân ra ngoài, Toàn còn chưa kịp thích nghi với không khí buổi sáng ở đây thì đã bị Hoàng nắm lấy tay kéo đi vào trong.
Toàn khựng lại một chút.
Theo phản xạ, cậu hơi động tay như muốn rút ra — không phải vì không muốn, mà vì vẫn còn ngượng khi đi giữa chốn đông người như vậy. Nhưng Hoàng lại giữ chặt hơn một chút, rất tự nhiên, như thể việc nắm tay cậu đi vào công ty là chuyện hiển nhiên.
Đi ngang quầy lễ tân, cô lễ tân ngẩng lên chào Hoàng.
"Chào anh Hoàng."
Ánh mắt cô vừa lướt xuống hai bàn tay đang nắm thì Toàn đã hơi nóng mặt, định rút tay lại cho đỡ ngại. Nhưng Hoàng vẫn không buông, còn siết nhẹ thêm một cái, bình thản đến mức như chẳng có gì đáng để che giấu.
Toàn chỉ đành cúi đầu đi cạnh anh, tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
Hai người đi thẳng lên khu thiết kế của team Hoàng. Cửa phòng vừa mở ra, bên trong vẫn là khung cảnh quen thuộc của một buổi sáng đi làm: tiếng bàn phím lách cách, tiếng giấy tờ, ai nấy đều đang cúi đầu làm việc.
Trang là người nghe thấy đầu tiên.
Cô chưa ngẩng lên đã nói theo thói quen:
"Chị Nga chờ anh ở phòng họp số 2 nha anh—"
Nhưng vừa nói được nửa câu, cô đã ngước lên.
Và khựng lại.
Ánh mắt rơi thẳng vào bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Một nhịp im lặng, rồi Trang đứng hình luôn.
Ba người còn lại nghe giọng lạ thì đồng loạt ngẩng đầu lên.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cả phòng như bị treo cứng.
Kiệt là người phản ứng trước tiên, mắt mở to:
"Ủa... nay anh dẫn anh Toàn tới đây luôn hả?"
Dũng cũng bật dậy khỏi ghế, nhìn qua nhìn lại:
"Thiệt luôn á?!"
Ngọc tựa lưng vào ghế, chớp mắt rồi cười khẽ:
"Không phải chứ... hôm qua mới công khai, hôm nay đã dắt đi làm luôn rồi?"
Trang lúc này mới hoàn hồn, nhưng vẫn còn hơi đơ:
"Khoan... hai người nắm tay nhau đi vô công ty luôn á?"
Toàn nghe mà tai nóng bừng. Theo phản xạ, cậu hơi động tay lần nữa, muốn rút ra cho đỡ ngại, nhưng Hoàng vẫn giữ nguyên, còn kéo cậu đứng sát hơn một chút.
Anh nhìn cả phòng, giọng rất bình tĩnh:
"Ừ."
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng đủ khiến cả phòng bùng lên.
"Trời đất ơi!"
"Ghê vậy anh!"
"Bộ không nỡ xa nhau được một chút hả?"
Toàn đứng cạnh Hoàng, mặt đỏ rõ rệt. Cậu muốn nói gì đó, nhưng nhìn cả đám đang tròn mắt nhìn mình, lại không biết chen vào đâu.
Hoàng thì vẫn rất điềm nhiên.
Anh cúi xuống nhìn Toàn một cái, rồi nhìn lại cả phòng:
"Có vấn đề gì sao?"
Cả phòng im đúng nửa nhịp.
Rồi Kiệt bật cười:
"Không! Không vấn đề gì hết!"
Dũng cũng cười theo:
"Chỉ là sốc nhẹ thôi anh."
Ngọc nhướng mày:
"Vậy là từ nay phòng thiết kế có thêm người nhà rồi."
Trang chống cằm, cười tít mắt:
"Thế này thì công ty sắp vui rồi đây."
Không khí nhanh chóng chuyển sang ồn ào hơn, nhưng là kiểu ồn ào vui vẻ quen thuộc.
Còn Toàn thì vẫn đứng cạnh Hoàng.
Tai vẫn hơi đỏ.
Nhưng lần này, cậu không rút tay ra nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó, bên cạnh anh.
Giữa tiếng ồn ào và những ánh mắt vẫn chưa hết sốc, Hoàng rất tự nhiên kéo Toàn đi sâu vào trong khu làm việc, thẳng đến bàn của mình.
Bàn làm việc của Hoàng nằm ở vị trí trung tâm nhất phòng, không quá phô trương, nhưng chỉ nhìn cách bố trí cũng đủ thấy đây là chỗ của người đứng đầu team.
Mặt bàn sạch sẽ đến mức gần như không có gì ngoài máy tính, vài bản thiết kế đang mở dở, một giá bút kim loại và một ly cà phê đã uống gần hết.
Phía sau là cửa kính lớn nhìn xuống thành phố.
Chỗ ngồi này gần như có thể bao quát toàn bộ team.
Mà giờ, Hoàng kéo ghế ra cho Toàn ngồi xuống rất tự nhiên như thể đó là chỗ của cậu từ lâu rồi.
Toàn hơi ngước lên nhìn anh.
"...Em ngồi đây thật hả?"
Hoàng đặt tay lên lưng ghế cậu, cúi xuống thấp hơn một chút.
"Ừ."
"Ngồi đây đợi anh."
Rồi anh nhìn cậu một lượt, ánh mắt dịu đi.
"Muốn uống gì không?"
Toàn lắc đầu.
"Không cần đâu."
Hoàng nhìn cậu vài giây như đang xác nhận thật sự không cần, rồi khóe môi cong lên. Anh quay sang Trang.
"Làm cho em ấy ly cà phê."
Trang theo phản xạ đáp:
"Dạ, loại nào anh?"
Hoàng trả lời ngay, không cần nghĩ.
"Nhiều sữa."
"Một shot thôi."
"Ít đắng."
Toàn khựng lại.
Đó là đúng khẩu vị của cậu, không lệch một chút nào. Cậu ngẩng lên nhìn Hoàng.
"...Anh nhớ hả?"
Hoàng cúi xuống nhìn cậu, giọng rất nhẹ.
"Nhớ."
Chỉ một chữ mà tim Toàn mềm hẳn, khóe môi cậu cong lên.
Nhỏ giọng:
"Làm việc tốt nha."
Hoàng nhìn nụ cười ấy, im hai giây, rồi như không nhịn được, anh cúi người xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má Toàn.
Chụt.
Toàn khựng luôn, mặt nóng bừng.
"Anh—"
Hoàng mỉm cười, giọng trầm thấp:
"Bùa cầu may."
Rồi rất thản nhiên quay người đi về phía phòng họp. Bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa kính.
Toàn vẫn còn ngồi đó, tay vô thức chạm nhẹ lên má mình, nơi vừa bị hôn, khóe môi vẫn chưa kịp hạ xuống. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì—cậu quay đầu lại.
Và chết đứng.
Cả bốn người.
Trang.
Kiệt.
Dũng.
Ngọc.
Đều đang nhìn cậu.
Mắt mở to.
Biểu cảm đồng bộ như vừa chứng kiến chuyện không thể xảy ra.
Toàn cứng người.
"...Sao nhìn anh dữ vậy?"
Kiệt là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy hoài nghi về nhân sinh.
"...Anh Hoàng vừa hôn anh trước mặt tụi em?"
Dũng chống bàn, vẻ mặt như sắp ngất.
"Em làm ba năm chưa từng thấy ảnh chủ động đụng chạm ai luôn đó."
Ngọc đẩy kính, rất bình tĩnh.
"Thông tin sáng nay hơi quá tải."
Trang thì chỉ đứng đó, mắt sáng rực như phát hiện kho báu.
Toàn cười ngượng, không biết nói gì.
Cuối cùng chỉ cúi đầu mở điện thoại, giả vờ bận, nhưng tai vẫn đỏ.
Rất đỏ.
Khoảng mười phút sau, Trang mang ly cà phê tới đặt xuống trước mặt cậu.
Mùi cà phê sữa thơm dịu bốc lên. Đúng khẩu vị.
Toàn ngẩng lên.
"Cảm ơn em."
Trang chống hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn cậu, nụ cười trên môi cực kỳ ranh mãnh.
Kiểu cười của người rõ ràng đang có âm mưu gì đó.
Toàn vừa nhìn đã thấy bất ổn.
"...Sao vậy?"
Trang chớp mắt, giọng kéo dài đầy ẩn ý:
"Không có gì đâu anh Toàn..."
"Chỉ là..."
Cô nghiêng đầu.
"Bọn em có rất nhiều chuyện muốn hỏi thôi."
Chỉ vài phút sau khi Hoàng bước vào phòng họp, cả khu làm việc lập tức mất đi cái áp lực vô hình quen thuộc.
Và như thể chờ đúng khoảnh khắc đó, cả bốn người đồng loạt bu lại quanh chỗ Toàn.
Trang kéo ghế ngồi sát bên cạnh, chống cằm nhìn cậu đầy tò mò.
Dũng dựa vào mép bàn.
Ngọc xoay ghế lại đối diện.
Kiệt thì đứng bên cạnh, mắt sáng như vừa phát hiện kho báu.
Không khí giống hệt một buổi thẩm vấn thân thiện.
Trang là người mở màn trước.
"Anh Toàn, anh với anh Hoàng gặp nhau kiểu gì vậy?"
Dũng chen vào ngay.
"Ai thích ai trước?"
Ngọc nhướng mày, cười đầy ẩn ý.
"Hay để em hỏi câu quan trọng hơn..."
"Anh Hoàng có tấn công anh dữ lắm không?"
Toàn đang cầm ly cà phê, nghe đến câu cuối thì suýt sặc, tai đỏ lên thấy rõ.
"...Mọi người hỏi gì vậy?"
Cả đám bật cười.
Kiệt chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần.
"Bọn em tò mò thật mà."
"Anh Hoàng ở công ty dữ lắm."
"Lúc thích ai chắc đáng sợ lắm luôn."
Toàn nhìn từng gương mặt trước mắt.
Nếu là bình thường—
quá nhiều câu hỏi.
Quá nhiều người.
Quá nhiều năng lượng hướng về mình cùng một lúc.
Chắc cậu đã thấy mệt rồi, có khi còn khó chịu.
Nhưng kỳ lạ là hôm nay, cậu lại không thấy như vậy.
Ngược lại, còn có một cảm giác rất ấm.
Rất gần.
Như thể những người này không hề tạo cho cậu cảm giác xa cách.
Không phải kiểu tò mò soi mói, mà là sự quan tâm thật lòng. Là những người thuộc về thế giới của Hoàng và đang mở cửa cho cậu bước vào.
Giữa hàng loạt câu hỏi chồng chéo, Toàn khẽ mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất mềm.
Nhưng đủ làm cả bốn người khựng lại vài giây.
Không ai nói gì.
Nhưng trong lòng cả bốn đều đồng loạt hiện lên cùng một suy nghĩ.
À.
Hiểu rồi.
Hiểu vì sao "Chúa Quỷ" của họ sa lưới.
Hiểu vì sao người đàn ông lạnh như băng đó lại dịu xuống nhanh như vậy.
Với nụ cười này, ai mà không đổ được chứ.
Toàn bắt đầu trả lời từng câu hỏi.
Kiên nhẫn.
Nhẹ nhàng.
Không né tránh.
Kể về lần đầu gặp nhau.
Về những lần vô tình chạm mặt.
Về chuyện ai bắt đầu trước.
Mỗi câu trả lời đều bình thản nhưng rất chân thật.
Đôi lúc cậu còn chen thêm vài câu đùa nhỏ khiến cả đám cười nghiêng ngả.
Không khí thoải mái đến mức chẳng ai còn thấy khoảng cách gì nữa.
Rồi đột nhiên Kiệt lên tiếng, giọng nhỏ hơn hẳn nhưng đầy mong chờ.
"Anh Toàn..."
"Cho tụi em xin Facebook hay Zalo được không ạ?"
Toàn khựng lại.
Ánh mắt hơi chớp nhẹ, rõ ràng có chút lưỡng lự.
Dù sao với cậu, mạng xã hội vẫn là một khoảng riêng.
Không phải ai cũng bước vào được.
Nhưng nhìn bốn đôi mắt sáng rực trước mặt.
Nhìn vẻ mong chờ chân thành đó.
Sau vài giây, Toàn khẽ cười rồi lấy điện thoại ra.
Mở Facebook đưa cho cả đám.
Khoảnh khắc ấy cả bốn như vớ được vàng.
Kiệt là người chộp đầu tiên.
"Em nhập trước!"
"Ê từ từ!" — Trang kéo lại.
"Để chị!"
Ngọc nhanh tay giật lấy.
Dũng chen vào.
"Tránh ra coi!"
Cả đám tranh nhau nhập Facebook mình vào máy Toàn như đang giành vé giới hạn, rồi lại cực kỳ nhanh tay lấy điện thoại mình ra xác nhận lời mời kết bạn.
Nhanh đến mức như thể chỉ chậm một chút thôi người trước mặt sẽ đổi ý.
Toàn nhìn cảnh tượng đó mà không nhịn được bật cười.
Nhưng ngay lúc cả đám còn đang rôm rả, một cảm giác lạnh sống lưng bất ngờ chạy dọc sống lưng tất cả.
Không ai bảo ai, cả bốn chậm rãi quay đầu lại và chết lặng.
Hoàng đang đứng đó.
Ngay phía sau.
Hai tay đút túi quần.
Ánh mắt nhìn thẳng.
Rất bình tĩnh.
Quá bình tĩnh.
Mà càng bình tĩnh—càng đáng sợ.
Giọng anh cất lên.
Rất nhẹ.
"Công việc xong hết rồi đúng không?"
Cả bốn đông cứng, trong đầu cùng một suy nghĩ.
Xong rồi.
Lần này tiêu thật.
Kiệt là người đầu tiên cúi đầu.
"Dạ..."
Trang nhìn màn hình.
Dũng nhìn trần nhà.
Ngọc nhìn xung quanh.
Không ai dám nhìn thẳng sếp.
Hoàng bước tới, nhưng không nhìn ai.
Mà nhìn Toàn trước.
Ánh mắt lập tức dịu xuống.
Giọng cũng mềm đi hẳn.
"Mấy đứa có quậy em lắm không?"
Toàn nhìn anh, rồi nhìn sang cả team đang như chờ phán quyết. Cậu bật cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
"Không ạ."
"Mọi người sợ em buồn nên dù đang bận tối mặt vẫn cố dành thời gian nói chuyện với em."
Toàn nhìn từng người một với ánh mắt rất chân thành.
"Nhờ mọi người mà em thấy thoải mái hơn nhiều."
Hoàng khựng lại, nhìn cậu vài giây như đang xác nhận câu nói đó là thật. Lông mày anh hơi nhíu.
Toàn hiểu ý, khẽ cong mắt cười, rồi gật đầu.
Một cái gật rất nhẹ, nhưng đủ rõ ràng.
Là thật.
Hoàng hắng giọng, cuối cùng mới quay sang nhìn team mình.
Giọng bình thản.
"Mấy đứa cũng tinh tế đấy."
Cả bốn chớp mắt.
Chưa hiểu.
Rồi Hoàng nói tiếp.
"Tháng này anh thưởng riêng mỗi người năm trăm."
Im lặng.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi—
"CÁI GÌ?!!"
Cả bốn đồng loạt há hốc mồm nhìn nhau như vừa nghe nhầm.
Kiệt là người đầu tiên hét lên.
"ANH TOÀN VẠN TUẾ!"
Trang lập tức ôm lấy vai Toàn.
"Anh đúng là phúc tinh của tụi em!"
Dũng chắp tay.
"Từ nay anh là người nhà!"
Ngọc cười đến mức không ngồi nổi.
"Toàn à, em hiểu vì sao anh Hoàng mê anh rồi."
Toàn bị cả đám làm cho bật cười.
Mặt hơi đỏ.
Còn Hoàng đứng cạnh nhìn cảnh đó.
Khóe môi khẽ cong lên.
Lần đầu tiên anh thấy—đưa người mình yêu vào thế giới của mình, hóa ra lại là cảm giác tốt đến vậy.
Cả đám còn đang vui như mở hội vì khoản thưởng bất ngờ thì Toàn chợt ngẩng lên nhìn Hoàng.
"Anh họp xong rồi à?"
Hoàng đứng cạnh cậu, ánh mắt vẫn còn đặt trên người yêu mình, nghe hỏi thì khẽ lắc đầu.
"Chưa."
Toàn chớp mắt.
"Vậy sao ra đây?"
Hoàng rất tự nhiên đáp:
"Anh quên đem tài liệu."
Vừa nói xong, anh cúi người xuống.
Nhưng thay vì vòng ra bên cạnh bàn để mở hộc tủ, Hoàng lại chọn cách choàng hẳn một tay qua người Toàn từ phía sau.
Gần như ôm trọn cậu vào giữa lồng ngực mình, tay còn lại chống nhẹ lên mép bàn, khoảng cách gần đến mức hơi thở anh lướt qua vành tai Toàn.
Rồi mới thong thả mở hộc tủ.
Một động tác cực kỳ... cồng kềnh, và cực kỳ không cần thiết.
Cả team đứng nhìn, đồng loạt bĩu môi.
Trang nhăn mặt.
"Trời ơi..."
Ngọc chống trán.
"Diễn vừa thôi."
Dũng quay đi giả vờ không nhìn.
"Ô nhiễm môi trường làm việc quá."
Kiệt là người không nhịn được, bật luôn chế độ liều mạng.
"Ủa mà anh..."
Cậu chỉ vào xấp tài liệu.
"Mớ giấy đó file mềm trong điện thoại anh cũng có mà?"
"Bình thường có bao giờ anh ra lấy đâu—"
Chưa nói hết câu, Hoàng đã liếc qua.
Chỉ một cái liếc rất nhanh, nhưng bén đến mức như lưỡi dao kề ngang cổ.
Kiệt đông cứng, miệng vẫn hé nhưng không dám phát ra thêm chữ nào.
Cậu lập tức ngậm miệng, cúi đầu.
"Dạ em sai."
Toàn ngồi giữa vòng tay Hoàng, nhìn hết cảnh đó mà bật cười, rồi không nhịn được đưa tay lên véo má anh một cái.
"Anh đang đi làm đó."
"Đàng hoàng chút đi."
Hoàng quay sang nhìn cậu.
Không những không thấy xấu hổ, mà còn ra vẻ ấm ức.
"Tại anh nhớ mà."
Giọng trầm thấp nghe như trách ngược.
Toàn nghẹn mất một giây, tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường.
"Bớt đi ông."
Hoàng khẽ cười, không né cái véo má đó.
Ngược lại còn nghiêng mặt cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu như cố tình làm nũng.
Cả bốn người đứng nhìn mà toàn bộ thế giới quan sụp đổ.
Trang quay sang Kiệt, mặt vô hồn.
"Đây có phải anh Hoàng không?"
Kiệt cũng đờ người.
"Em không biết..."
Dũng ôm ngực.
"Chúa Quỷ của chúng ta..."
Ngọc thở dài.
"Sa lưới nặng quá rồi."
Một người đàn ông mà bình thường chỉ cần nhíu mày là cả team rén ngang, bây giờ lại đứng giữa văn phòng, ôm người yêu từ phía sau, làm nũng như không có ai tồn tại.
Hoàng rút xấp tài liệu ra, nhưng vẫn không buông người.
Toàn quay đầu nhìn anh.
"Lấy xong rồi còn không đi?"
Hoàng nhìn cậu.
Im hai giây, rồi cúi xuống sát tai.
Nhỏ giọng.
"Cho anh ôm thêm chút."
Toàn mở to mắt.
"Hoàng!"
Cả team đồng loạt quay mặt đi.
Trang giơ tay.
"Xin đừng phát cơm chó trong giờ hành chính."
Dũng gật đầu rất mạnh.
"Bọn em còn phải sống."
Hoàng cuối cùng cũng chịu buông ra.
Nhưng trước khi đi còn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Toàn một cái rất nhanh như thói quen rồi mới cầm tài liệu quay người đi về phòng họp.
Bỏ lại bốn con người hóa đá và một người mặt đỏ tới mang tai.
Kiệt nhìn theo bóng lưng sếp mình rồi quay sang nhìn Toàn.
Giọng đầy kính phục.
"Anh Toàn..."
Toàn ngẩng lên.
"Hửm?"
Kiệt chắp tay.
"Pha này tụi em hết cứu nổi rồi, đành giao hết cho anh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co