four
một buổi chiều, lee minhyeong đứng tréo chân vừa tựa lưng vào lan can sân thượng vừa vẩn vơ nghĩ về cậu bạn đường giữa của nó. trong những ngày qua, kim geonwoo đã ở chung kí túc xá, chứng kiến hết bao nhiêu là thói hư tật xấu của nó, hay cả những hành động quan tâm chăm sóc của nó dành cho cậu, hay là cậu dành cho nó. minhyeong tưởng tượng sau tất cả những chuyện đó, không biết kim geonwoo sẽ nghĩ nó là người như thế nào.
mặc dù kim geonwoo vẫn hơi e dè với nó, nhưng vẫn rất quan tâm đến nó kinh khủng. chỉ cần nó hơi hắt xì nhẹ một cái thôi là cậu đã quay ra hỏi rồi.
thật là dễ thương!
trong óc minhyeong bây giờ, kim geonwoo là một chàng trai không những đẹp trai mà còn xinh đẹp, đã thế lại còn hiền lành và tốt bụng nhất trên đời.
ấy thế mà, kim geonwoo lại không hiểu được tâm tình của lee minhyeong. cậu vẫn nghĩ rằng tất cả những hành động quan tâm của nó gần đây đều chỉ là trách nhiệm của một người đồng đội. minhyeong chắc chắn phải chăm lo cho các thành viên khác, phải không? cậu tự nhủ như vậy để lòng bớt bối rối.
và thế là kim geonwoo có muốn cũng chẳng dám nghĩ nhiều. nhưng dù là vậy, niềm vui nhỏ bé mỗi khi ở gần minhyeong thì ngày càng rõ ràng hơn. geonwoo không biết cậu bạn mình thầm thương trộm nhớ cũng đang đứng trên sân thượng nghĩ về cậu, cũng chẳng hay về những việc mà nó làm từ trước đến nay, rốt cuộc cũng chỉ là quan tâm đến cậu.
khi minhyeong đẩy cửa phòng ký túc xá bước vào, kim geonwoo đang ngồi trên giường, vừa lau khô tóc sau khi tắm, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn ra cửa như đang chờ gì đó. thấy minhyeong xuất hiện, cậu hơi giật mình, vội ngồi thẳng dậy.
"minhyeongie"
minhyeong không để geonwoo kịp nói nhiều. nó tiến lại gần, "geonwoo rảnh không?"
geonwoo chớp mắt, má hơi ửng hồng. cậu gật đầu nhẹ, "tớ rảnh...có chuyện gì thế?"
minhyeong mỉm cười, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, "tớ muốn rủ bạn đi dạo một chút. ngoài kia trời chiều đẹp lắm. đi với tớ nhé?"
geonwoo nắm chặt mép áo, tim đập nhanh hơn một nhịp. cậu cắn nhẹ môi dưới, do dự nửa giây rồi gật đầu, "ừm, được"
xạ thủ ba cup không giấu được nụ cười rạng rỡ. nó đưa tay nhẹ nhàng kéo geonwoo đứng dậy, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay cậu một chút lâu hơn cần thiết.
"đi thôi. chỉ cần mặc áo khoác mỏng là được"
hai người rời khỏi ký túc xá khi mặt trời vừa lặn hẳn. con đường nhỏ sau khuôn viên camp one lúc này vắng vẻ, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân nhẹ nhàng. gió chiều mang theo mùi cỏ tươi và hương hoa loang loáng.
geonwoo lặng lẽ đi bên cạnh minhyeong, lúng túng, ngượng ngập, căng thẳng và loay hoay như gà mắc thóc.
"geonwoo này" minhyeong thình lình mở miệng làm geonwoo giật nảy mình.
"h-hả?"
"bạn dễ thương lắm" nó nhoẻn miệng cười.
geonwoo cảm thấy như có ai đang bóp lấy cổ họng mình, cậu ú ớ không nói nên lời trước đợt "tấn công" mới của cậu bạn xạ thủ này.
minhyeong nói, giọng nhuốm vẻ hờn giận, "có phải bạn không thích tớ không?"
"đâu có" geonwoo lật đật thanh minh, "không phải như bạn nghĩ đâu"
"thế sao bạn cứ dè chừng tớ thế?"
chính vì thích bạn nên tớ mới thế!
trước câu hỏi dồn dập của minhyeong, kim geonwoo chỉ biết quay mặt đi hướng khác để nó không thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên như trái cà chua của cậu.
"tớ chỉ muốn quan tâm bạn thôi"
tim geonwoo đập thình thịch như trống trận, không rõ cậu bạn đồng niên định dẫn câu chuyện đi tới đâu.
"vì tớ thích bạn lắm đó"
lần này, kim geonwoo nghe tim mình nhói lên một cái, như thể minhyeong vừa bắn một viên đạn vào giữa trái tim vậy. cậu dè dặt quay lại, cố dò xem trên gương mặt đẹp trai của bạn xạ thủ tài giỏi có nét gì khả nghi để cậu có thể nghĩ đến cái sự đùa cợt hay không.
thế mà lại không.
geonwoo bối rối không biết phải làm thế nào, chẳng hiểu sao cậu bạn ngày trước vừa mới khẳng định rằng là không thích cậu, giờ lại quay ra bảo thích cậu lắm thích cậu vừa...
nhưng mà chắc là kiểu đồng đội thôi ha? thích thế thì mới phối hợp được với nhau chứ!
"phải thế thì mới là một đội chứ" geonwoo nói, và điều này ngay lập tức lắm minhyeong trợn ngược mắt lên.
cậu bạn với khuôn mặt xinh này không những khù khờ mà còn thuộc loại vô tâm nhất thế giới! minhyeong lắc đầu ngán ngẩm, biết rằng cơ hội sắp sửa trôi qua nếu nó không nhanh tay níu lại.
kim geonwoo dĩ nhiên là vô cùng thắc mắc thêm điều gì đó, nhưng cậu không dám hỏi. vì trước hết là cậu để ý thấy mặt của cậu bạn đang sa sầm lại rồi.
thôi chết, cậu lại làm gì sai rồi à?
"m-minhyeongie..."
cái giọng ngọt ngào dễ thương ấy lại gọi tên nó, khiến tim nó rung lên. không nói một lời, minhyeong đột ngột nắm chặt lấy tay, kéo cậu đi nhanh đến một góc khuất camera sau hàng cây rậm rạp của khuôn viên camp one.
geonwoo chỉ kịp mở to mắt kinh ngạc, môi còn đang mấp máy thì minhyeong đã cúi xuống, bàn tay nâng cằm cậu lên, và đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại ấy.
mất luôn nụ hôn đầu.
geonwoo toàn thân cứng đờ. đôi mắt cậu mở to hết cỡ, tay vô thức nắm chặt áo minhyeong. môi cậu run run, vị ngọt ấm từ minhyeong lan tỏa khiến đầu óc cậu trống rỗng.
nụ hôn không quá mạnh bạo, nhưng cũng không nhẹ nhàng. minhyeong hôn cậu với tất cả sự khao khát đã kìm nén bấy lâu, nó cắn nhẹ môi dưới của cậu bạn, rồi dịu dàng liếm qua như để an ủi.
geonwoo thở dốc, hai chân mềm nhũn. cậu không biết phải làm gì nên chỉ có thể để minhyeong dẫn dắt. một tiếng rên nhỏ vô thức thoát ra từ cổ họng cậu khi nó nghiêng đầu và hôn cậu sâu hơn.
khi minhyeong cuối cùng cũng rời môi ra, cả hai đều thở hổn hển. trán minhyeong tựa nhẹ vào trán geonwoo, ánh mắt nó long lanh, giọng khàn đi.
"bạn là không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?"
geonwoo vẫn còn choáng váng, môi sưng nhẹ và nóng ran, hơi thở đứt quãng. cậu ngẩng lên nhìn minhyeong, đôi mắt long lanh nước vì sốc và một cảm xúc lạ lẫm đang nhộn nhạo trong bụng.
minhyeong thở dài, nó đưa tay vuốt nhẹ má geonwoo, ngón cái lướt qua môi dưới cậu vừa bị cắn, "tớ nói thích bạn là tớ thực sự rất thích bạn, tớ chỉ thích bạn thôi"
"nhưng...minhyeongie...bạn bảo...bạn không thích tớ..."
"lúc nào cơ?" minhyeong nhíu mày.
"tớ nghe được bạn nói chuyện với wooje"
minhyeong khựng lại, nó nhanh chóng lục lại ký ức và lập tức hiểu ra. khuôn mặt nó thoáng biến sắc, từ ngạc nhiên chuyển sang hối hận.
geonwoo vẫn không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt minhyeong, "tớ xin lỗi vì đã nghe lén, nhưng mà..."
minhyeong im lặng một lúc lâu. nó thở dài nặng nề, tay siết chặt hơn quanh eo geonwoo, kéo cậu sát vào lòng mình.
"geonwoo à..." giọng minhyeong khàn đi, đầy day dứt, "tớ xin lỗi. lúc đó là do tớ không suy nghĩ..."
nó nhẹ nhàng nâng mặt geonwoo lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. ánh mắt nó long lanh, nghiêm túc và ấm áp đến mức cậu không tài nào rời mắt được.
"tớ thích bạn lắm geonwoo à. tớ muốn được quan tâm cậu với tư cách là người yêu của bạn"
minhyeong cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi geonwoo một lần nữa, "hãy nghe những gì tớ làm từ bây giờ nhé?"
những hành động lee minhyeong đang làm chẳng khác nào là một lời tỏ tình. geonwoo hơi ngớ người, vì nhận ra những lần nó quan tâm đến cậu, chỉ là cách để nó bày tỏ tình cảm.
và thế là kim geonwoo có bạn trai rồi.
moon hyeonjoon khi nghe tin thì sốc điếng người, thì ra đó là lý do dạo gần đây hyeonjoon ít gặp thằng cốt ruột.
"không muốn chơi với bạn nữa thì nói một câu!"
cái giọng bực dọc của moon hyeonjoon vang rền lên qua màn hình điện thoại khiến lee minhyeong phải giảm nhỏ âm lượng.
"nói bậy"
"bậy gì!" hyeonjoon giận dỗi, "mỗi lần muốn rủ mày là mày toàn bận thôi..."
minhyeong ngắt lời, không kịp để hyeonjoon xả hết cơn giận, "rồi chứ không phải trước tao rủ thì mày cũng toàn bận với doran hyung à?"
"ờ thì..." lần này thì hyeonjoon á khẩu, vội chuyển chủ đề, "aishh bỏ qua đi, làm sao mà mày với tuyển thủ zeka lại..."
"tao thích cậu ấy"
"mày thích người ta á?" hyeonjoon tròn mắt, "chứ không phải người ta thích mày lâu rồi à?"
"sao biết?"
tuyển thủ đi rừng nhà tê đỏ khịt mũi, "wooje kể tao"
nghe đến đây, lee minhyeong một lần nữa lại tò mò về người yêu của mình. nó thấy việc cấp thiết nhất bây giờ là phải giải quyết cãi nỗi tò mò không sao đếm xuể này.
thì thế nên...
"ờ ờ, có gì tối điện lại nhé, giờ tao đi có việc tý đã"
"cặc tao, mày lại đi hỏi wooje hoặc bồ mày về việc này ấy gì?"
"thì chuyện là thế đấy"
"biến dùm"
minhyeong cúp máy nhanh chóng, nó liếc nhìn đồng hồ, giờ này geonwoo chắc đang ở trong phòng.
không chần chừ, minhyeong lập tức đứng dậy, xỏ dép và chạy vội về phía ký túc xá.
nó đẩy cửa phòng bước vào thì thấy geonwoo đang ngồi trên giường, mặc áo phông rộng, tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó. thấy nó lao vào phòng, geonwoo giật mình.
"minhyeongie?"
minhyeong không trả lời ngay. nó đóng cửa lại, đi thẳng đến giường geonwoo, ngồi xuống sát bên, hai tay chống hai bên hông cậu.
geonwoo lùi nhẹ ra sau, lưng chạm đầu giường, "chuyện, chuyện gì vậy?"
minhyeong nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tò mò, "geonwoo, em từng nói gì với wooje về tớ hả?"
geonwoo chớp chớp mắt, rõ ràng không ngờ đến câu hỏi này. cậu ngẩn ra một lúc, rồi má đỏ bừng lên như vừa bị bắt quả tang.
"sao lại hỏi?"
minhyeong cười, cúi sát hơn, mũi gần chạm mũi geonwoo, "em thích tớ từ trước rồi hả?"
geonwoo quay mặt đi, cố né ánh mắt minhyeong, nhưng càng né càng bị nó dùng tay nâng cằm lại. cậu ú ớ, giọng nhỏ xíu, "thì...thì...sao bạn biết?"
minhyeong nghe xong thì mắt sáng rực. nó cười rạng rỡ, hai tay ôm chặt lấy eo geonwoo, kéo cậu vào lòng, "vậy là em thích tớ từ trước rồi? sao giấu kỹ thế? để tớ phải khổ sở theo đuổi mãi mới chịu thừa nhận?"
geonwoo vùi mặt vào vai minhyeong, xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên, "thì tại bạn bảo không thích tớ mà..."
nó cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc geonwoo.
"thôi, kể chi tiết đi. em nói với wooje những gì? có khen tớ đẹp trai không? có bảo tớ hôn giỏi không?"
"minhyeongie!" geonwoo xấu hổ hét lên, dùng tay đẩy ngực minhyeong ra, nhưng sức chẳng mạnh bao nhiêu.
nhưng liệu sẽ bền vững được bao lâu?
dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất thì không ai muốn phá vỡ bầu không khí ngọt ngào này.
đó là khởi đầu để họ tin rằng...có thể sẽ rất lâu.
hoặc là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co