Truyen3h.Co

[guka] please don't

three

jnyigo

tim của lee minhyeong bị thủng một lỗ to ơi là to. nó cạy hết tất cả những gì mình có trong tâm ra để quan tâm đến kim geonwoo, nhưng cảm giác lúc nào cậu ấy cũng có vẻ hơi "dè chừng" nó.

lee minhyeong vừa đi vừa ngẫm nghĩ, oán trách và thở than. choi wooje từ xó nào chui ra đi cạnh nó, chả nói gì cả, cứ im lặng nhìn ông anh nhà mình với tia nhìn dò xét. cái cách nhìn y như thầy homme nhìn mỗi khi tụi nó phạm lỗi làm minhyeong thấy nhột quá. nó hết chịu nổi, ngừng bước chân lại.

"làm gì mà nhìn chằm chằm vậy?"

"chán anh lắm"

lee minhyeong thấy lỗ tai mình lùng bùng, nghĩ mãi chẳng hiểu thằng em mình tại sao tự dưng lại chán.

"anh thích geonwoo hyung đúng không?" 

lee minhyeong sửng sốt, và khi bớt sửng sốt rồi thì nó lại đâm ra băn khoăn. sao thằng này lại biết chuyện nó thích kim geonwoo nhỉ?

"biết là anh geonwoo thú vị, nhưng mà em không nghĩ là anh lại thích anh ấy"

"không biết" lee minhyeong đưa tay vò tóc, giọng đột nhiên mơ màng, "xưa nay tao có thích geonwoo đâu. nhưng mà tự dưng tiếp xúc một hồi thấy geonwoo dễ thương vãi"

choi wooje nghe mà đuôi mắt giật giật lên mấy hồi, em tạo điều kiện (không) miễn phí cho hai người họ ở gần với nhau, chỉ là vì em muốn anh gấu nâu và anh khủng long thân thiết với nhau hơn. đùa chứ, bảo cùng đội mà lúc nào cũng sượng trân như vậy thì làm sao mà yên tâm thi đấu được, đúng không?

tạo điều kiện thế nào mà ông anh nhà em lại thích luôn người ta rồi. choi wooje vuốt ve cái cằm nhẵn nhụi của mình, nghĩ bản thân quả thực là người có tài se duyên.

"thế anh đã nói chuyện nhiều với ảnh chưa?" choi wooje nhìn nó với vẻ thăm dò.

"từ hôm đi ăn đến giờ thì chưa có gì thú vị" minhyeong thở dài.

"thế là không nói chuyện thêm được câu nào à?"

nó tặc lưỡi, "thực ra là có, nhưng mà ít. geonwoo cứ như kiểu dè chừng tránh né anh mày ấy"

khi nói câu đó, mặt lee minhyeong tối sầm lại như có mây đen kéo qua. choi wooje tính nhân cơ hội này chọc ngoáy lại anh mình nhưng lại trông thấy vẻ mặt buồn xo của nó, em hết ham đùa.

hai đứa lặng lẽ đi bên cạnh nhau khắp khuôn viên. mùa hè hàn quốc không một miếng gió, nhưng cành hoa im lìm, uể oải vì cái nóng oi bức. trời đất tĩnh mịch hẳn đi.

chỉ khi bước vào camp one, choi wooje mới nói, "anh đi nói chuyện thẳng với anh geonwoo đi"

lee minhyeong vô thức rờ tay lên ngực trái, rờ vào vị trí "thủng". cảm giác khó chịu và bứt rứt như có ai đó lấy thìa xúc hết ruột gan ra, chỉ để nhét vào đó một cái tên kim geonwoo.

nó cắn môi dưới, "cảm giác như thể lúc nào geonwoo cũng trong trạng thái cảnh giác với tao ấy"

"ảnh sợ đấy" choi wooje nhún vai, nói một cách thản nhiên.

"ai làm gì mà sợ?" lee minhyeong nhướng mày, giọng cao vút.

"thì do hai người khác nhau qua nên mới kẹt" choi wooje nói, "giống như thế này này!"

lúc này lee minhyeong mới nhận ra mình và wooje đang cùng nhau bước vào thang máy, nhưng khổ một cái là cả hai đứa đều bước vào cùng một lúc, mà cánh cửa thang máy có hạn, nên vai hai đứa bị đụng vào cửa, không sao vào được.

"anh lớn thì phải nhường em vào trước chứ!" wooje hơi đẩy nó ra đằng sau, để bản thân chui vào trước.

lee minhyeong chẳng còn hơi đâu mà đôi co, trêu đùa với thằng em lúc này nữa. nó im lặng một lúc lâu, bước vào thang máy. cái nóng mùa hè dường như bốc lên từ mặt đất, khiến mồ hôi lấm tấm trên trán nó. nó nhớ lại ánh mắt có nốt ruồi lệ của kim geonwoo.

"lựa lời mà nói thôi. anh mà nói thẳng quá là doạ chết người ta đấy. dù sao thì cũng phải để anh ấy biết anh đang nghiêm túc"

lee minhyeong gật gù, không hiểu sao con heo sữa lại nhanh nhạy về chuyện này, "mà mày chắc không? nếu nói ra mà geonwoo né hẳn luôn thì anh với cậu ấy còn nhìn mặt nhau thế nào?"

wooje cười, "geonwoo hyung quý anh lắm đấy"

đúng rồi, lee minhyeong làm sao mà biết được kim geonwoo quý nó đến nhường nào. làm sao mà nó biết được cậu bạn ấy đã dành rất nhiều thời gian để quan sát nó từ xa, không chỉ bây giờ mà ngay cả lúc còn đang xuất khẩu lao động bên lpl. mỗi lần lee minhyeong chủ động nói gì đó, thì y như rằng kim geonwoo phải nỗ lực đến chết lặng để giữ cho mình bình tĩnh hơn.

lee minhyeong không biết rằng, kim geonwoo đã từng suýt nhắn tin cho nó hàng chục lần vào ban đêm, nhưng cuối cùng đều xóa hết. vài dòng dòng chữ "minhyeongie ăn gì chưa?", "minhyeongie ngủ chưa?", hay thậm chí chỉ là một cái sticker ngốc nghếch...tất cả đều bị xóa sạch trước khi bấm gửi.

làm sao minhyeong biết được kim geonwoo đã đau đớn như thế nào đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa nó và choi wooje, rằng nó không thích cậu.

và làm sao minhyeong biết được kim geonwoo thích nó đến mức nào.

không, lee minhyeong chẳng biết gì cả.

kim geonwoo nghĩ rằng, nếu để bạn xạ thủ biết quá nhiều, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. đội tuyển, mối quan hệ, tương lai...tất cả có thể bị lung lay chỉ vì cảm xúc cá nhân quá lớn.

nên kim geonwoo chọn cách xây tường, với lee minhyeong.

còn lee minhyeong thì tiếp tục nghĩ rằng mình là người đang đơn phương cố gắng và cũng là người có một cái lỗ thủng to đùng trong tim mà chẳng hề hay rằng, ở kim geonwoo cũng đang thủng một lỗ không kém, chỉ là cậu ấy giỏi hơn trong việc che giấu.

khi cả hai rẽ vào khu ký túc, lee minhyeong vô thức liếc về phía hành lang dẫn đến phòng của kim geonwoo. cửa phòng đóng kín, nhưng ánh đèn vàng ấm áp vẫn le lói từ khe cửa.

minhyeong về phòng mình, nó nghĩ và nghĩ, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời, nhưng càng tưởng tượng thì đầu óc càng tối om om. và tới một lúc sau thì mọi thứ xung quanh nó tối om om thật.

minhyeong chỉ choàng tỉnh dậy khi một bàn tay bò lên vai nó và một giọng nói bò vào lỗ tai nó, "minhyeongie! minhyeongie!"

"má cái thằng này, để yên cho tao ngủ coi"

choi wooje bỏ đi giúp minhyeong ngủ thêm một lát nữa. chỉ một lát thôi, vì đang mơ mơ màng màng nó lại nghe có tiếng gọi tên mình.

minhyeong quyết định nằm im như chết rồi. nhưng rồi nó không thể giả điếc mãi được vì tiếng gọi cứ dọng thẳng vào tai nó.

thế là minhyeong ngồi bật dậy, "gì nữa đây th-..."

trước bộ tịch hung dữ của nó, kim geonwoo bất giác bước lùi một bước, "ơ...t-tớ gọi bạn ra ăn trưa..."

"à không...tớ xin lỗi. tớ tưởng thằng wooje phá không cho tớ ngủ"

vẻ mặt sửng sốt của cậu bạn đường giữa khiến minhyeong buồn cười, đúng là đáng yêu hết sức!

"minhyeongie mệt hả?"

nó xộc tay vào mái tóc bù xù, "ừm, có một chút"

kim geonwoo nheo nheo đôi mắt xinh, "có mệt lắm không? để tớ báo với mọi người"

lee minhyeong nhìn cậu một lúc, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn vì giấc ngủ bị cắt ngang hai lần, "không cần đâu. ăn trưa hả? đi thôi"

geonwoo vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay đan vào nhau trước bụng, rõ ràng đang lưỡng lự. cậu liếc nhìn minhyeong một cái thật nhanh rồi cúi xuống, "tớ chờ ngoài hành lang nhé"

minhyeong chưa kịp nói gì thì geonwoo đã khẽ khép cửa lại, lùi ra ngoài. cái cách cậu ấy né tránh ánh mắt và vội vàng rút lui khiến minhyeong lại thấy cái "lỗ thủng" trong ngực nhói lên một lần nữa. nó thở dài, thay nhanh cái áo phông, vuốt vuốt mái tóc bù xù cho đỡ tệ, rồi bước ra.

geonwoo đang đứng dựa tường cách cửa phòng vài bước, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm xuống đầu mũi chân. khi nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng lên, đôi mắt có nốt ruồi lệ khẽ chớp.

hai người đi bên nhau dọc hành lang ký túc xá. minhyeong liếc sang geonwoo mấy lần, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào.

cuối cùng nó đành lên tiếng, "bạn hay lo cho mọi người quá nhỉ?"

geonwoo giật mình, "ơ...tại mọi người đang chờ. với lại tớ sợ bạn bỏ bữa, không tốt"

"cảm ơn nhé"

geonwoo đỏ mặt, bước chân hơi vấp một cái, "không có gì đâu...bình thường thôi"

họ đi đến khu ăn uống của camp one. choi wooje, seo jinhyeok và yoo hwanjoong đã ngồi sẵn ở bàn dài. khi thấy hai người bước vào cùng nhau, wooje nhướng mày, nhưng chẳng nói gì. vì em là người đẩy geonwoo lên gọi nó mà.

minhyeong ngồi xuống bên cạnh geonwoo một cách tự nhiên. nó gắp thức ăn vào chén của mình, rồi bất giác cũng gắp một miếng thịt nướng to đùng bỏ vào tô geonwoo.

"hôm qua tớ thấy bạn ăn ít lắm"

geonwoo nhìn miếng thịt, rồi nhìn minhyeong, miệng hơi há ra vì bất ngờ, "à, cảm ơn minhyeongie"

choi wooje ở đối diện suýt phì cười, vội vàng giả vờ ho khan.

suốt bữa ăn, geonwoo hầu như chỉ cúi đầu ăn, thỉnh thoảng ngẩng lên liếc minhyeong một cái rất nhanh rồi lại cúi xuống. minhyeong thì cứ nhìn sang cậu liên tục, nó biết mình đang nhìn hơi nhiều, nhưng nó không kiềm được.

"gần đây tớ làm bạn khó chịu phải không? nếu tớ có làm gì sai, bạn nói tớ nghe được không?"

kim geonwoo nghe thế mà phát sặc, miếng cơm còn sót trong miệng suýt nữa thì phun ra. cậu ho sặc sụa, vội vàng đưa tay che miệng, mắt long sòng sọc vì bất ngờ. đôi má vốn đã hơi ửng hồng vì nóng bỗng đỏ bừng lên tận mang tai.

minhyeong hoảng hốt, lập tức đưa tay vỗ nhẹ lưng geonwoo, "ơ...khoan đã, uống nước đi! tớ xin lỗi, tớ nói đột ngột quá hả?"

geonwoo vội cầm cốc nước uống một hơi lớn, ho thêm vài tiếng nữa mới trấn tĩnh được. cậu lau miệng, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào minhyeong, giọng nhỏ xíu, "không...không phải đâu. tớ...tớ chỉ...bị sặc thôi"

minhyeong cắn môi, giọng dịu dàng, "tớ xin lỗi. tớ không muốn làm bạn giật mình"

cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi mới dám ngẩng lên nhìn minhyeong, "không sao đâu, không sao đâu"

hai cái đứa này làm cái trò gì vậy? đuôi mắt của seo jinhyeok và yoo hwanjoong giật lên giật xuống khi phải chứng kiến cảnh lee minhyeong đột nhiên dịu dàng với kim geonwoo. vì trước giờ cái thằng gấu nâu này có thế đâu?

cái giọng gì mà "tớ không muốn làm bạn giật mình" của nó làm đôi rừng - hỗ trợ nổi hết cả da gà. hwanjoong nhìn sang anh đội trưởng một cái, mắt trợn tròn lên vì ớn.

cách geonwoo cứ "không sao, không sao" khiến minhyeong càng dịu dàng thêm. nó khẽ nghiêng người về phía geonwoo, "tớ xin lỗi"

choi wooje ngồi đầu bàn chứng kiến hết, mặc dù đoán được nhưng cũng không nghĩ là ông anh mình sẽ nói bằng giọng sến sẩm như vậy.

lee minhyeong thì hoàn toàn không để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh. nó đưa tay nhẹ nhàng gắp một miếng thịt nóng hổi bỏ vào chén cậu bạn, "thịt nguội rồi. tớ gắp miếng mới cho bạn"

minhyeong nghĩ, thôi cứ tấn công trước đã rồi chuyện khác tính sau.

ngại chết kim geonwoo rồi, cậu thực sự muốn ra tín hiệu cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co