one
lúc mới đến hanwha, minhyeong chỉ thân độc với mỗi choi wooje. nhưng khổ một cái là, không bao giờ nó có thể ngồi nói chuyện được với em quá hai mươi phút. kể ra lúc mới nói chuyện, nó còn anh anh em em với wooje, nhưng hễ tới phút thứ mười hai, mười ba, nói qua nói lại một hồi là minhyeong đâm ra nổi sùng. thằng nhóc này coi bộ đủ lông đủ cánh rồi nên nói câu nào nghe ngứa đòn câu đấy, làm nó không ít lần cốc cho vài cái. thoạt đầu còn cốc nhè nhẹ, dần dần về sau minhyung nện thẳng cánh.
"oái! cái ông này?"
âm lượng to tướng thoát ra từ miệng "con heo" khiến cả hanwha loạn cả lên (mà thật ra chỉ có mỗi kim geonwoo). người chơi đường giữa đang ngồi thu lu ở xó nào đó liền phóng ra.
"wooje! có chuyện gì đấy? em làm sao không, wooje?" geonwoo chạy tới, dáng vẻ lo lắng của cậu làm minhyeong phải quay ra nhướn mày với wooje tỏ ý khó hiểu.
"ơ, minhyeongie..."
"em không sao, không sao, em đùa với ông này xíu ấy mà" wooje chối bay chối biến, em vội trấn an anh mình, "em không sao đâu, thật đấy ạ"
wooje bóp bóp vai trấn an geonwoo rồi vội vàng đẩy cậu ra ngoài, em quay trở lại nhìn ông anh của mình.
"anh thế là có ý gì?" wooje hỏi, không thể kiềm được nỗi tò mò khi nhận ra ánh mắt của xạ thủ có chút khác lạ khi nhìn thấy kim geonwoo.
"gì là gì?"
"ghét geonwoo hyung à?"
thật là chuyện tréo ngoe.
không biết những người khác thấy thế nào, chứ lee minhyung thì chưa từng có suy nghĩ rằng mình sẽ "không có thiện cảm" với đồng nghiệp, và nhất là với đồng đội.
ấy thế mà, lee minhyeong không thích kim geonwoo.
chắc chắn rồi.
nó có một ấn tượng không mấy tốt đẹp về tuyển thủ zeka. thứ nhất, cậu ta đã tiễn cả đội nó về với danh hiệu á quân trong chung kết thế giới năm 2022, khiến em hỗ trợ của nó bật khóc ngay trên sàn đấu. nhưng tất nhiên đó không phải là lý do chủ yếu, vì ngay sau đó cả đội nó đã đạt danh hiệu quán quân chung kết thế giới trong ba năm liên tiếp về sau, và mới đây thôi, nó đã ẵm luôn cái fmvp trong trận chung kết vừa rồi. lý do thứ hai mới là lý do quan trọng đây, đó là làm sao mà nó có thể yêu quý nổi cái thân hình đồ sộ, cao lớn, gương mặt thì búng ra ba chữ "khó": khó chịu, khó gần và khó tính của tuyển thủ zeka cho được?
thật đúng là vậy, mới chuyển đến hanwha life esports, vừa bước chân vào camp one, minhyeong đã cảm thấy bực mình khi liên tục bắt gặp ánh mắt của geonwoo cứ dán chặt vào mình.
minhyeong dám cá 100 won là cậu ta đang phán xét nó.
bởi vì, nói chuyện thì không nói, bắt tay làm quen cũng không, chào đón cũng chẳng thấy đâu. thế mà cứ nhìn nó với cái ánh mắt gì mà nó chẳng hiểu nổi, điều này khiến minhyeong thấy khó chịu vô cùng. không ai dạy cậu ta rằng nhìn chằm chằm người khác là điều rất bất lịch sự sao? nhưng vì mới chuyển đến, không thể nào lớn tiếng với ai được, như thế thì mọi người sẽ có cái nhìn không tốt về nó.
thế nên nó nhịn.
và nó không thích kim geonwoo.
thực tình thì cũng không có đến mức ghét như thằng nhóc ác này nói.
"gì mà ghét?" minhyeong cau mặt, nhưng tự dưng nhận ra sự cáu giận vô lý của mình, nó liền hạ giọng, "ai bảo với mày là tao ghét?"
"nhìn mắt anh là biết rồi" wooje khịt mũi, "sao ghét ảnh vậy?"
"tao có ghét đâu, ơ hay?" minhyeong đốp chát lại ngay, "tao chỉ không thích thôi"
"không thích thì không phải là ghét à?"
"nhẹ hơn ghét!"
thấy wooje cứ khăng khăng chuyện mình ghét geonwoo, nó bực mình, không nói gì thêm nữa.
"người ta làm gì mà anh không thích?"
bất chấp việc minhyeong từ chối trả lời, thằng ranh con này cứ liên tục bám riết lấy nó chỉ để lải nhải hỏi lý do tại sao. thế là wooje vừa hỏi vừa kéo tuột nó ra cửa, thoáng một cái đã ở nhà ăn.
ăn xong phần mì cắt do dì beak nấu, choi wooje tốt bụng đưa cho ông anh xạ thủ một cái kem ốc quế, còn mình thì đá hai que kem chanh.
"sao anh không thích anh geonwoo thế?"
minhyeong liếc nó với vẻ "hỏi gì mà lắm vậy?", nhưng cũng không làm dịu đi đôi mắt lấp lánh tò mò của thằng em, nó đành nuốt nốt miếng socola lạnh rồi mới nói, "ban đầu mày thấy tuyển thủ zeka như thế nào?"
"đáng sợ" wooje nhún vai, "trông rõ là lạnh lùng, nhìn còn khó tính nữa"
lee minhyeong nghe vậy liền gục gặc đầu, thì ra không chỉ có mình nó thấy người chơi đường giữa nhà hanwha life như thế.
thấy ông anh lại im thin thít, wooje quay lại, nheo mắt, "đừng có nói với em...đó là lý do đây nhé?"
cũng một phần.
"mắc gì sốc?" minhyeong ngạc nhiên.
"có vậy mà cũng không thích người ta" em nhả que kem trong miệng ra, "anh geonwoo không giống như vẻ bề ngoài đâu"
"chứ sao?"
"anh cứ trải nghiệm đi rồi biết" wooje cười khoái chí, "nói chung là ảnh khác lắm, không phải là như anh nghĩ đâu. ảnh hay lắm"
nhưng mà chưa kịp thấy có trải nghiệm gì hay như lời choi wooje nói, lee minhyeong số xui xẻo đã phải chứng kiến cảnh tượng mà có đánh chết nó cũng không bao giờ nghĩ tới về tuyển thủ đường giữa to lớn này.
trong mắt nó, kim geonwoo hiện thân là một tuyển thủ lạnh lùng và khó gần, vì vậy nó vô cùng không thích sự hiện diện của cậu ta. người gì đâu mà khó tính, khó chịu, cạy mồm cũng chẳng nói được câu nào dài dòng.
mà dẫu cho cả hai đã có dịp được nói chuyện làm quen trên ống kính máy quay rồi, hay nó có buột miệng khen mắt của cậu ta đẹp...à, cũng phải nói về chuyện đôi mắt đẹp, đúng, kim geonwoo có đôi mắt đẹp. bằng chứng cho thấy đó là dưới đuôi mắt trái của cậu ta có một nốt ruồi lệ, thu hút nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. và mẫu người yêu thích của lee minhyeong lại là người có nốt ruồi lệ, da trắng. chẳng hiểu sao những yếu tố này lại hội tụ đủ ở kim geonwoo. nhưng điều đó cũng không liên quan, lee minhyeong đã không thích thì chính là không thích.
minhyeong sa sầm mặt mày như có ai đâm dao vào ngực mình. tim nó tự dưng như thắt lại. xưa nay nó chưa từng thấy tuýp người như geonwoo khóc bao giờ. chỉ có thấy những người nhỏ bé như em hỗ trợ của nó khóc thôi.
đàn ông con trai, lại cao lớn thế kia, mà lại khóc à?
geonwoo ngồi trong một góc nhỏ của sảnh chung, cậu lén quệt nước mặt rồi dụi dụi, sụt sịt trông đến là tội. chẳng hiểu sao, minhyeong tự dưng thấy có lỗi lắm, mặc dù nó chẳng làm gì, nhưng lòng nó nhộn nhạo cứ như thể nó đã làm khổ cậu vậy.
buổi trưa hôm đó, sau khi dùng cơm trưa xong, minhyeong nấn ná trước cửa phòng của geonwoo. hwanjoong trong bữa đã phát biểu, rằng đây hẳn là chuyện lạ có một không hai, vì kim geonwoo sẽ không bao giờ từ chối đồ ăn của dì beak, thế mà hôm nay lại bỏ bữa.
rồi cũng chẳng hiểu sao, lee minhyeong lại cảm thấy lo thấp thỏm.
căn phòng kí túc xá im im, chỉ có khe hở nhỏ cửa đang mở ra. minhyeong đẩy nhẹ cửa, thò đầu vào và thấy cái xác to đùng đang ngồi úp mặt trên bàn.
dường như kim geonwoo vẫn đang sụt sịt. cậu ngồi đó, trước mắt minhyeong, buồn bã úp mặt lên điện thoại, bàn phím cơ, lót chuột đang ngổn ngang trên bàn.
tự nhiên minhyeong thấy giận mình, chẳng hiểu sao nó lại như thế nữa. tiếng động mà nó gõ vào cửa đã vô tình đánh thức geonwoo. cậu ngồi thẳng lưng lên và quay mặt nhìn về phía cửa ra vào.
cả người minhyeong như đông cứng lại, muốn ngoảnh mặt đi để tránh cậu nhưng chẳng hiểu sao nó cứ trơ trơ ra, đứng ì ở đó.
minhyeong lại thấy đôi mắt của geonwoo, nó đẹp như mắt biếc. một nửa khuôn mặt trắng trẻo của cậu đỏ lên vì tỳ mặt xuống tay quá lâu cũng không làm lu mờ đi nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái. xưa giờ nó chưa bao giờ khen đểu vẻ đẹp của ai đó đâu, dù có không thích đi chẳng nữa thì cũng phải công nhận điểm mạnh của người ta, nên là hiện tại thì nó vẫn đang nói thật đấy.
bây giờ nó lại được dịp nhìn gương mặt của geonwoo lâu hơn một chút. và thế là nó lại phải miêu tả cậu bằng một từ đó là xinh trai, vì thấy chóp mũi đỏ ửng, cùng gò má phiếm hồng trên làn da trắng ấy.
"m-minhyeongie?" giọng geonwoo cất lên khiến minhyeong choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. cậu vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, và dụi mắt vào chúng để cố làm bản thân trông bình thường nhất có thể.
"đừng có dụi, đau mắt" minhyeong bước chậm vào, nó không rời mắt khỏi gương mặt của geonwoo, một sự thương xót dấy lên trong lòng nó khi thấy khoé mắt cậu vẫn đang ngân ngấn nước, "sao không ăn trưa mà lại ở đây khóc?"
"tớ...tớ không sao đâu" geonwoo gượng cười, "cái này là bụi từ bàn phím bay vào mắt tớ thôi, tớ không có khóc"
minhyeong thấy, sao mà cậu ta diễn dở quá!
"sao buồn, nói nghe?" minhyeong vẫn tiếp tục giữ thái độ ăn nói trống không, vì nó muốn rằng nó vẫn không thích geonwoo, như mọi khi.
"không có, không có gì đâu mà" geonwoo xua tay, "minhyeongie đừng lo cho tớ, bạn đi ăn với mọi người đi, tớ chưa có đói, một lát nữa tớ sẽ xuống ăn mà"
nhưng minhyeong chẳng muốn nghe geonwoo biện hộ đâu, vì nó biết cậu ấy đang nói dối. hết cách, nó chỉ đành thôi làm mặt lạnh, "cứ nói đi, không sao đâu"
từ bao giờ mà nó lại lo chuyện bao đồng thế nhỉ?
geonwoo tâm tình với minhyeong, và trong đó nó nghe thấy cậu đang tự dằn vặt chính mình. cậu nói không nhiều, nhưng nó vẫn hiểu được phần nào câu chuyện. geonwoo buồn là vì cậu đã không cho nó được chiếc cup đầu tiên khi về đội.
"t-tớ xin lỗi minhyeongie..." geonwoo lí nhí trong cổ họng.
rốt cuộc thì chuyện về giải đấu này cũng không phải là lỗi của kim geonwoo. chỉ vì câu nói "cùng nhau lấy cup" trước máy quay mà cậu tự dằn vặt mình đến tận bây giờ.
"không sao đâu, chúng ta là một đội mà"
kim geonwoo như không tin vào tai mình. cậu không ngờ minhyung lại nói như thế này, vì cậu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa nó và wooje, rằng minhyeong không thích cậu.
đó cũng là một phần chuyện khiến cậu buồn bã mấy hôm nay.
"thật đấy" minhyeong nói, "nếu muốn, chúng ta vẫn có thể dành được chiếc cup vào tháng tư tới. chỉ cần thắng là xong mà"
geonwoo gật đầu và chìa ngón tay út ngắn tủn mủn, bé xíu ra trước mặt minhyeong, "ngoắc tay"
aishh mấy trò con nít con nôi, nghĩ là vậy nhưng chẳng hiểu sao ngón tay út dài ngoằng của nó vẫn móc vào ngón tay geonwoo thay cho lời cam kết.
geonwoo mỉm cười.
và minhyeong thấy nụ cười của geonwoo, dễ thương. lại là một tính từ khác mà nó nghĩ ra để miêu tả cậu.
bất giác, minhyeong cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên khi đối mặt với kim geonwoo. hình như nó thấy bản thân có cảm giác gì đó với cậu bạn đường giữa này rồi, liệu đây có phải điều hay mà choi wooje nhắc đến không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co