Truyen3h.Co

[guka] please don't

two

jnyigo

từ hôm đó đến nay là một tuần rưỡi rồi mà lee minhyeong vẫn chưa trò chuyện đàng hoàng với kim geonwoo được lần nào.

nhưng nó bỗng thấy lòng bình bâng khuâng đến lạ.

trước nay, nó toàn nói trổng với geonwoo. nhưng mà dạo gần gần đây, nó đột ngột toàn gọi cậu bằng "bạn" xưng "tớ", dù là gọi trong tâm tưởng. chỉ nhớ lại thôi, minhyeong đã cảm thấy kỳ kỳ. nhiều lúc nó tự hỏi, nhưng rồi chẳng tìm ra câu trả lời, và lại thấy đầu óc tối tò mò.

kim geonwoo có biết không? biết về việc lee minhyeong bây giờ không phải là minhyeong "không thích" cậu như cậu từng nghe nữa.

ban đầu, bàn stream của cả hai khá cách xa nhau. đơn giản là lúc đó nó không thích ngồi cạnh midlaner, thế thôi. nhưng giờ thì nó chẳng thấy thích thú gì với vị trí ngồi này nữa. cách nhau một bàn mà sao minhyeong thấy khoảng cách cứ xa vời vợi, kiểu này thì làm sao mà trò chuyện được với geonwoo.

qua ngày hôm sau, minhyeong bỗng nghĩ ra một kế. nó lại gần nhóc wooje – bàn stream bên cạnh kim geonwoo – miệng gạ, "mày đổi chỗ với anh đi"

"đổi là sao nữa?"

"là mày sang chỗ anh, anh ngồi chỗ mày. chỗ kia xa ổ cắm quá"

rõ ràng là bịa đặt! nhưng thế quái nào thằng wooje lại nhún vai, thờ ơ buột miệng, "thế á?"

"ờ" minhyeong gật đầu, "đổi đi"

"nhưng em thích ngồi đây hơn"

ôi, trông cái mặt quỷ quyệt của thằng heo sữa này này! minhyeong chán nản, thấy hy vọng được ngồi cạnh người đẹp sắp tiêu tan.

"à, em sẽ đổi cho anh" wooje bỗng nói.

y như cá được thả xuống biển, mắt minhyeong sáng trưng lên. nhưng chưa kịp cảm ơn thì thằng ranh con đó đã mỉm cười ranh mãnh, và thế là nó biết rằng ý của nhóc này chẳng có gì là tốt đẹp.

"anh phải dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng!"

đề nghị trắng trợn của choi wooje khiến minhyeong tức muốn nổ đom đóm mắt. nó rất muốn cốc vào đầu nhóc ranh này một cái cho bõ tức, nhưng nó cố kiềm lại, tất nhiên là vì không muốn kế hoạch của mình đổ bể.

"ờ, cũng được"

lee minhyeong thuận lợi chuyển chỗ với choi wooje trước sự ngỡ ngàng của hwanjoong lẫn jinhyeok. vì mới đầu đến đòi cho bằng được cái góc kia, giờ chẳng hiểu sao lại đùng đùng đổi chỗ? nhưng cuối cùng thì đôi rừng - hỗ trợ chẳng mấy quan tâm nữa, sức mấy mà để ý cái lũ khó hiểu này.

còn kim geonwoo thì hoảng khỏi nói. đang chỉnh lại ghế ngồi thì bỗng dưng thấy lee minhyeong kéo ghế sang bên cạnh mình, đặt balo xuống hết sức tự nhiên. khoảng cách giữa hai bàn stream còn chưa đầy nửa mét, geonwoo thậm chí còn nghe thấy mùi nước hoa nam của nó lẫn vào mùi xà phòng.

"u-ủa?" đôi mắt xinh chớp chớp, rõ ràng là đang bất ngờ vì quay sang tìm nhóc út thì đã thấy em ngồi ở góc của minhyeong từ lúc nào, lại còn quay ra nháy mắt với cậu một cái nữa.

"tớ đổi chỗ với wooje, chỗ kia hơi xa ổ cắm"

geonwoo hơi nheo mày khó hiểu, liếc sang cái bàn cũ của minhyeong thì thấy cái ổ cắm nằm ngay dưới bàn, siêu tiện lợi. rõ ràng là bàn stream của cả năm người đều có ổ cắm mà? nhưng cậu chỉ à lên một tiếng, chẳng dám hỏi nhiều, sợ bị minhyeong ghét thêm thì buồn lắm...

rồi thì buổi stream đó, minhyeong chẳng tập trung nổi. nó liên tục liếc sang bên cạnh chỉ bằng khoé mắt thấy geonwoo đang tập trung đấu rank. giờ nó mới biết, cậu bạn đường giữa này mỗi lần tập trung là miệng cứ hơi há ra, trông yêu hết sức.

khoan, trông cái gì cơ? yêu cái gì cơ?

mỗi lần bị thua là đôi mày sẽ khẽ nhíu lại, và nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt lại càng nổi bật dưới làn da trắng hồng. minhyeong bỗng thấy tim mình nhói lên một cách khó chịu.

thật ra thì...ở khoảng cách gần, trông geonwoo còn đẹp hơn.

cả lee minhyeong và kim geonwoo đều phải chịu đựng cảm giác bồn chồn cho đến khi stream kết thúc. khi tất cả bắt đầu thu gọn bàn phím với tai nghe, minhyeong không chịu nổi nữa, nó quay sang, "geonwoo"

geonwoo đang tắt máy tính thì bị tiếng gọi làm cho giật bắn mình, "h-hả?"

thấy một loạt hành động ngơ ngơ của cậu bạn, minhyeong không khỏi bật cười, "ăn khuya không? tớ với wooje đi ăn thịt cừu xiên nướng. bạn...đi cùng không?"

geonwoo tròn xoe mắt, không hiểu sao minhyeong lại mời mình. nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chỉ nghĩ rằng nó mời lơi, đang định từ chối thì nó nói tiếp, "đi nhé? tớ mời mà"

geonwoo mỉm cười, nụ cười rộng hơn mọi lần. nốt ruồi lệ ở đuôi mắt như đang lấp lánh, "à...được"

cười cũng xinh quá ha?

choi wooje từ đằng xa nhìn sang, bĩu môi dè bỉu. thằng nhóc lén giơ ngón cái lên với minhyeong, miệng lẩm bẩm, "biết ngay mà, thể nào cũng vậy. thế mà bảo không thích người ta"

minhyeong giả đò không nghe thấy, nhưng khoé môi không nhịn được mà lại cong lên.

khi ba người bước ra khỏi camp one, minhyeong "vô tình" đi sát geonwoo. vai cậu với vai nó cũng sêm sêm nhau, nhưng sải chân của nó lại dài hơn nên nó phải bước chậm lại để chờ. minhyeong liếc sang, thấy bạn đang cúi đầu nhìn xuống đường, hai tay đút túi áo, trông hơi ngại ngùng.

"geonwoo, lạnh à?"

cậu lắc đầu, "à, không, không sao"

choi wooje nhíu mày nhìn ông anh xạ thủ đang có điệu bộ như đang tán tỉnh đồng đội thì liền huých vai nó một cái, "nè, em còn đang ở đây đấy?"

khi bị huých vai, minhyeong suýt thì vấp chân. nó hơi loạng choạng, cơ thể nghiêng về phía trước. ngay lập tức, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cổ tay nó, giữ cho nó không ngã.

"minhyeongie!"

giọng geonwoo hơi hoảng, cậu kéo nhẹ minhyeong lại. bàn tay của cậu không to lắm, những ngón tay ngăn tủn mủn – chẳng bù cho những ngón tay dài của minhyeong – nhưng tay cậu vẫn bao trọn lấy cổ tay của nó. da cậu ấm nóng sau khi vừa ở phòng stream có máy lạnh, khiến minhyeong cảm giác như có dòng điện chạy dọc cánh tay.

minhyeong cứng đờ người, nó cúi xuống nhìn lấy bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay mình, rồi ngẩng lên nhìn geonwoo. khuôn mặt cậu đỏ bừng dưới ánh đèn đường, vẫn là nốt ruồi lệ đó khiến minhyeong phải chú ý. cậu nhận ra là mình đang nắm tay nó quá lâu, nên vội vội vàng vàng rụt tay, tay cậu co lại đút sâu vào túi áo.

"xin lỗi" geonwoo lí nhí trong cổ họng, lòng thầm nghĩ phen này không khéo lại bị ghét thêm rồi, "tớ...tớ sợ bạn ngã"

minhyeong nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thường dù tai nó đang nóng ran lên, "không sao...cảm ơn"

choi wooje đứng một bên, khoé mắt giật giật vì khi không bị biến thành bóng đèn. em nói bằng giọng hậm hực, "nài, ở đây có ba người lận đấy"

minhyeong quay phắt sang, liếc thằng em một cái sắc lẹm, "nín!"

wooje cười toe toét, giơ hai tay đầu hàng nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh tò mò. em biết rõ ông anh mình bắt đầu thinh thích anh trai đường giữa này rồi, nên cố tình châm chọc, "ấm áp quá nhỉ?"

geonwoo càng đỏ mặt hơn, cậu cúi gằm xuống, vai hơi co lại. minhyeong thấy cậu ngại đến mức tai đỏ lên, lòng nó mềm nhũn lạ thường. nó chưa từng thấy kim geonwoo – người mà trước đây nó nghĩ là lạnh lùng, khó gần – lại dễ thương và vụng về đến thế. cậu cao lớn, vai rộng, nhưng khi ngại thì lại co ro như một chú cún con.

nó hắng giọng, cố cứu vãn tình hình, "thôi đi ăn đi, đói rồi"

đến quán thịt cừu xiên nướng cách camp one một khoảng không xa lắm, không khí ấm cúng hơn nhiều. quán nhỏ, có vài bàn ngoài trời. wooje chạy vội vào chọn bàn trước, cố tình ngồi một mình một bên để hai người kia ngồi đối diện nhau.

minhyeong và geonwoo ngồi xuống. cậu vẫn hơi cúi đầu, ngón tay cái vô thức sờ nắn mép bàn.

minhyeoong nhìn cậu một lúc, rồi hỏi khẽ, "geonwoo, thật sự không lạnh à?"

geonwoo ngẩng lên, mắt chớp chớp, "cũng hơi hơi...nhưng mà không sao đâu"

minhyeong không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài của mình ra – một chiếc hoodie zip mỏng màu đen có logo hanwha nhỏ – và chìa sang, "mặc tạm đi. tớ ít lạnh hơn"

geonwoo nhìn chiếc hoodie, rồi nhìn minhyeong, miệng há ra định từ chối, "nhưng...bạn sẽ lạnh..."

"thôi mà, em trai thuỷ tinh của wangho hyung" minhyeong nhét luôn chiếc áo vào tay cậu, "tớ mặc hai lớp bên trong rồi"

geonwoo cuối cùng cũng nhận lấy, mặc vào một cách cẩn thận. mùi nước hoa của minhyeong thoang thoảng trên vải khiến geonwoo khẽ mỉm cười, khóe mắt cong lên.

"...cảm ơn minhyeongie"

wooje ngồi đối diện, tay chống cằm thở dài, "lần sau hai người có đi ăn thì đi ăn cùng nhau đi, đừng rủ em đi nữa"

minhyeong đá nhẹ một cái dưới gầm bàn, "hốc đi, đừng nói nhiều"

khi order xong, xiên nướng bắt đầu được mang ra. minhyeong gắp một xiên đưa sang cho geonwoo trước, "thử đi, quán này ngon"

geonwoo nhận lấy, cắn một miếng, mắt sáng lên, "minhyeongie hay ăn ở đây à?"

"thỉnh thoảng. hôm trước với thằng này" nó chỉ về con heo sữa đang cười tít mắt vì đồ ăn ngon.

minhyeong phát hiện ra geonwoo nói nhiều hơn khi ở ngoài phòng stream. cậu kể về việc thích ăn cay nhưng sợ bị nổi mụn nên ít khi dám ăn, kể về việc bản thân thích mèo đến mức nào nhưng không dám vuốt ve chúng.

minhyeong lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu, giọng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. nó nhận ra mình đang mỉm cười suốt buổi mà không hay.

khi ăn gần xong, wooje giả vờ nhìn đồng hồ, "á, em nhớ ra em còn phải gọi video call với mẹ. hai anh ăn tiếp đi, em về trước nhé!"

lý do gì mà kỳ cục hết sức. geonwoo nghĩ, chẳng nhẽ ngồi đây không thể gọi được sao?

rốt cuộc thì thằng nhóc đó vẫn bỏ geonwoo lại, vẫy tay cười gian xảo rồi chuồn thật nhanh, để lại cậu và minhyeong ngồi đối diện nhau đầy ngượng ngùng.

không khí quanh bàn ăn khuya đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường. chỉ còn tiếng xèo xèo của than nướng còn sót lại và tiếng cười nói xa xa từ vài bàn khách khác. geonwoo ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, không biết nên nhìn đâu. cậu liếc xuống đĩa xiên nướng đã gần hết, rồi lại liếc sang minhyeong, rồi lại cúi xuống.

minhyeong cũng chẳng khá hơn là mấy. nó cầm que xiên cuối cùng, xoay xoay trong tay mà không biết ăn tiếp hay dừng lại. tai nó nóng ran, cổ họng khô khốc.

cuối cùng minhyeong cũng lên tiếng trước, "ăn thêm chứ? còn ít xiên nữa"

geonwoo lắc đầu nhẹ, khóe miệng cố nở một nụ cười gượng, "tớ no rồi...bạn ăn đi"

minhyeong gật gù, nhưng cũng không gắp miếng nào. nó đặt que xiên xuống, hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào geonwoo, "geonwoo"

"hả?" cậu ngẩng lên. đôi mắt xinh dưới ánh đèn vàng của quán trông càng long lanh hơn, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái như một hạt ngọc nhỏ.

minhyeong bất giác nhìn chăm chăm vào đó vài giây trước khi nói tiếp, "đi về thôi"

geonwoo chớp mắt, rõ ràng là hơi ngạc nhiên vì minhyeong đột ngột thay đổi chủ đề. cậu vừa mới chuẩn bị lắng nghe một cái gì đó nghiêm túc hơn, thế mà bây giờ lại "đi về".

"ừ, về thôi"

cậu đứng dậy, kéo tay áo hoodie (ủa minhyeongie) xuống một chút cho gọn gàng. chiếc áo cậu mặc rất cẩn thận, như sợ làm nhăn. minhyeong thanh toán nhanh, không cho geonwoo chen vào, rồi hai người bước ra khỏi quán.

đêm seoul se lạnh, gió heo may lùa qua con phố nhỏ. minhyeong đi bên phải geonwoo, vai hai người thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau khi bước.

kim geonwoo tuyệt nhiên không thể hiểu nổi tại sao minhyeong lại hành động thế này...làm ơn nếu ghét cậu thì đừng hành động khiến cậu phải hy vọng nữa, có được không?

nhưng nghĩ lại thì...cảm giác ảo tưởng này cũng đâu tệ lắm, đúng không?

kim geonwoo cắn chặt môi, cố kìm nén cơn hỗn loạn trong lòng. cậu liếc sang minhyeong bằng khóe mắt. người mà cậu thích đang đi sát bên cậu, vai chạm vai, tay thỉnh thoảng vô tình cọ vào tay cậu. khuôn mặt minhyeong dưới ánh đèn đường trông nghiêm túc, vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên một nụ cười rất nhỏ mà geonwoo chưa từng thấy hướng về phía mình trước đây.

thôi kệ. giả sử đây chỉ là ảo tưởng đi, thì ít ra cũng dễ chịu hơn là bị ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co