Truyen3h.Co

|guke/guria| bên anh

chap 1 -_-

_avalora_

gió rít trên cây từng đợt từng đợt mạnh bạo, mây bay theo chiều gió về lối xa, từng giọt mưa nhỏ nhẹ bắt đầu rơi xuống rồi lại mạnh dần, tiếng sấm theo gió theo mưa mà đến ầm ầm vang vọng khắp nơi, khung cảnh cứ như cơn ác mộng của ai đó khổ sở cần được đánh thức.

nhưng mưa không lâu rồi cũng nhẹ lại, từng giọt rơi chậm như muốn ai cũng phải ngắm nhìn nó lung linh như nào, đường phố về đêm vắng lặng chỉ có hàng cây đều nhau trải dài tăm tắp len lỏi mấy cột đèn đường mờ mờ, im ắng đến lạ thường.

cậu thanh niên lee minhyung chậm rãi từng bước đi trên đường phố, bước chân bình thản mà bước đi như đã quá quen với con đường  này.

đi ngang qua một hẻm nhỏ, cậu nghe tiếng mèo đánh nhau gào lên ầm ĩ, âm thanh kéo dài vang vọng từ sâu trong con hẻm tối om lạnh ngắt, tiếng kêu như xé toạc không gian tĩnh lặng, khiến người nghe không khỏi sởn gai ốc.

cậu bật đèn điện thoại, nhẹ nhàng bước vào con hẻm, một con mèo nhỏ đang bị đám mèo hoang cắn xé đến mức bộ lông dính bê bết máu, đám mèo kia chẳng phải dạng tốt lành gì, cả lũ hay cùng nhau đi cắn mấy con mèo xung quanh rồi cướp cá của mấy sạp bán cá  gần chợ, nghĩ rồi cậu với lấy viên đá cách không xa ném lại phía đám mèo, viên đá đụng vào thùng rác tạo ra âm thanh làm chúng chạy tán loạn.

"có sợ không, ngoan đi theo tao đến bệnh viện nào" nhấc bổng bé mèo co mình trong góc, cậu vừa đi vừa nói chuyện với chú mèo.

. . .

khám xong, cậu bế bé mèo trên tay về nhà, vừa mở cửa một con cún to lớn lao đến dụi dụi đầu vào người cậu muốn được cậu vuốt ve

xoa đầu chú cún nhà vài cái, cậu đặt bé mèo nhỏ trong tay xuống dặn dò hai đứa không được cắn nhau, xong cậu đi vào bếp lấy thức ăn

đổ thức ăn trong hộp ra cậu lẩm bẩm với mèo nhỏ. "nhà tao không có thức ăn cho mèo nên nhóc con ăn tạm đi, mai tao dẫn nhóc đi mua đồ ăn"

mèo nhỏ nhưng sức ăn không nhỏ tí nào chưa gì đã ăn hết phần cậu đổ ra, cậu định đổ thêm thì chú cún nhà đã nhanh chân đẩy bát đồ ăn qua nhường phần cho mèo nhỏ, còn ngồi ngắm mèo ăn hết rồi mới về giường ngủ của mình mà nghỉ ngơi.

cậu nhìn một màn này chỉ biết cười rồi đi sắp xếp chỗ ngủ cho mèo nhỏ.

"thoải mái không, haha ngủ đi mai còn đi dạo với tao nữa"

. . .

bình minh ló dạng với những tia nắng đầu tiên nhẹ nhẹ lướt qua những hàng cây chiếu lên cả những chiếc lá còn giữ lại dư vị của cơn mưa tầm tã đêm qua, bầu trời xanh mướt mang không khí mát mẻ trong lành, mùi đất sau mưa và mùi cỏ non dường như mới nhú, phản phất đâu đấy mùi hoa dại bên đường, một khung cảnh như đẹp như tranh vẽ.

minhyung đang thong thả đi dạo cùng chú cún nhà và bé mèo nhỏ trên con đường dài tấp nập người qua lại, cậu đang muốn đi đến một tiệm thú y gần nhà, nơi mà han wangho - một người tiền bối học chung trường với cậu đang làm việc

rẽ vào một con hẻm không quá nhỏ, nơi đây ánh nắng chiếu lên những bước tường phủ màu của thời gian, mấy chậu cây nhỏ treo lơ lửng bên cửa sổ, đôi khi gió thổi làm rung chiếc chuông gió mà ai đó đã treo phát ra những âm thanh nhẹ nhàng êm tai, đi đến cuối đường cậu thấy được tiệm thú y mình cần tìm, trái với vẻ cũ kỹ của con hẻm thì cửa tiệm khá khang trang và sạch sẽ

bước vào trong là không gian với ánh đèn màu vàng vàng chiếu lên bước tường màu be của tiệm, mấy chậu hoa tỏa hương thơm nhè nhẹ vừa đủ để làm dịu tâm hồn của những người khách ghé qua, xung quanh là mấy chú cún, chú mèo đang vui đùa chạy nhảy thật ấm cúng làm sao

"tiệm thú y Đậu Nhỏ xin chào quý khách" một người chạc tuổi cậu bước ra với thái độ niềm nở, đưa tay bế mèo nhỏ trên tay cậu rồi cúi người xoa xoa đầu của chú cún

"anh giúp em xem nhóc con này có vấn đề gì không, xem cho cún của em nữa"

"nhóc nuôi cả mèo à? mà sao con mèo này trông quen quen thế nào ấy" vừa nói chủ tiệm vừa xoay xoay bé mèo xem xét

"quen là quen như nào? anh làm ở đây, gặp nhiều loại mèo nên thấy quen là chuyện đơn nhiên thôi" cậu vừa lựa thức ăn cho mèo vừa đáp lời

"à nhớ rồi, anh thấy nó trên tờ tìm mèo lạc dán ở mấy cái cột điện gần đây, nghe nói chủ nó chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy, hôm qua còn ghé đây nhờ anh nếu có gặp thì liên hệ đây này" nói xong wangho đặt mèo nhỏ xuống giường

"ra là vậy, vậy là nhóc con có chủ rồi, anh có thể liên hệ với chủ nhóc con này không?" cậu đi lại chiếc giường mà bé mèo đang nằm cười cười xoa đầu nó rồi thì thầm "khám xong tao dẫn nhóc đi tìm lại chủ nhé"

"số điện thoại đây này, có gì nhóc liên lạc với chủ nó đi, anh khám cho tụi nhiều lông này đã, mà có hẹn thì hẹn ở đâu luôn đi nhá, khám xong mấy đứa này anh phải đi chơi rồi" đưa số điện thoại cho cậu xong thì wangho liền bắt tay vào việc.

cậu đi ra phía cửa nhập số rồi nhấn điện, âm thanh nhạc chờ vang lên không lâu thì có người nghe máy, giọng như mới khóc

"ai vậy ạ?"

"có phải cậu đang tìm mèo không?"

"đúng vậy tôi đang tìm mèo lạc"_ giọng người kia gấp gáp, có chút mong đợi

"à vậy đúng người rồi, tôi đang giữ mèo của cậu, cậu biết quán cà phê ở cuối phố không? cậu ra đó đợi đi, chút nữa tôi sẽ tới"

"thật sự cảm ơn cậu, nó mà đi mất tôi không biết phải như nào nữa"_ giọng nói nấc lên từng đợt rồi cuối cùng oà lên.

"này đừng khóc mà, nó không sao rồi, đừng khóc, đừng khóc"

cậu luống cuống dỗ dành người bên kia điện thoại, sau một hồi thì cũng tắt máy, cùng lúc đó thì cún nhà và mèo nhỏ cũng được khám xong, cậu cảm ơn tiền bối rồi rời đi.

_endchap_٭༓༓٭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co