chap 2 -_-
rời khỏi tiệm thú y, cậu bước đi trên đường, một khúc đường đầy nắng nhưng chỉ có cảm giác âm ấm chứ không gắt, ánh nắng rơi xuống từng tán cây, khe lá để lại chút hại bụi vàng mềm mại trong không khí
khác với khu trung tâm, cuối phố lại mang vẻ yên tĩnh cũng những thị trấn nhỏ, cậu ít khi đi bộ xa nhà nên hiếm khi ngắm được cảnh vật nơi đây
một bên đường là những bãi cỏ xanh mướt điểm xuyến chút hoa thơm, những hàng cây xanh cùng mấy băng ghế đá. còn một bên là bãi cát trắng mịn với cảnh biển bao la, dòng nước xanh ngắt phản chiếu ánh trời, những cơn sóng bạc đầu vỗ nhẹ bờ cát, gió mang theo hơi thở mặn mòi của biển thổi qua mái tóc người dạo bước đi ngang
bé mèo trong vòng tay cậu đã ngủ từ lúc nào không rõ còn chú cún nhà thì vẫn hứng thú chạy quanh
cậu thường để chú cún ở nhà hoặc đưa chú ra công viên dưới khu cậu ở, vì chú cũng đã có tuổi không tiện đi xa, có lẽ đây là lần đi xa nhất của chú cún từ khi cậu cho chú lên ở cùng mình.
. . .
cậu bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi cậu thường ghé mua mỗi khi đi làm. một phần vì không gian ở đây đơn giản, tạo cảm giác gọn gàng và sạch sẽ, đồ uống lại rất ngon, một phần vì chủ quán chính là chú của cậu.
không chắc người kia đã đến hay chưa, cậu khẽ rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ trên màng hình bấm gọi cho người kia, không cần đợi lâu bên kia đã nhấc máy
"cậu đến chưa?"
"tôi đến rồi, cậu đến rồi sao? cậu mặc đồ màu gì?"_ giọng người phía bên kia gấp rút
"tôi mặc áo khoác màu đỏ ..." đang định nói thêm thì cậu thấy một người đứng quay lưng về phía cậu đang nhìn ngó khắp nơi, vóc người nhỏ xinh, mái tóc bị gió thổi nên có chút rối, như em bé vậy
"cậu mặc áo màu đen, đang đứng phải không"
"đúng rồi, cậu đang ở đâu vậy? sao tôi không thấy cậu?"
cậu thấy người bên kia lại bắt đầu nhìn quanh trông đáng yêu vô cùng. "cậu đã nhìn phía sau chưa đấy" cậu vừa nói vừa đi về phía người kia
người kia thấy cậu liền tắt điện thoại, chạy lại ôm lấy bé mèo trên tay cậu mắt rưng rưng.
"thật sự cảm ơn cậu, con mèo này người bạn duy nhất của tôi đó, mất nó không biết tôi sẽ sống như nào nữa"_ người kia cưng nựng bé mèo trong tay ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
"không cần cảm ơn đâu, việc nên làm mà" cậu dừng một chút rồi ấp úng hỏi người kia, "mà cậu tên gì vậy?"
"à tôi tên minseok, còn cậu tên gì?"
"tôi tên minhyung" trả lời xong, cậu nhận thấy không khí có phần ngập ngừng, cậu muốn nói thêm gì đó nhưng lại không biết nói gì, suy nghĩ một hồi cậu nói "không còn sớm nữa, nhà cậu ở đâu? nếu cùng đường thì tôi với cậu về chung"
"nhà tôi ở chung cư xxxx, cũng khá xa chỗ này"
"bất ngờ thật, tôi cũng ở chung cư đó"
nói xong, cả hai cùng nhau bước đi dưới ánh chiều dịu dàng, trên suốt quãng đường, họ nói đủ thứ, từ cách chăm sóc thú cưng đến những câu chuyện vụn vặt, tiếng cười và giọng nói hòa quyện vào nhau, tựa như khoảnh khắc ấy chỉ dành riêng cho họ.
khi lên đến nơi thì còn điều bất ngờ hơn nữa, phòng minseok lại đối diện với phòng cậu, thế mà sống ở đây lâu vậy rồi mà cậu còn chẳng biết mình lại có hàng xóm dễ thương như này.
. . .
cả hai về phòng, minhyung đang nằm ườn trên giường vì mệt mỏi thiếp đi thì một lúc lâu sau *ting* tiếng thông báo điện thoại cậu vang lên, là minseokie
[nội dung tin nhắn]
cậu ăn cơm chưa? : [minseok]
[minhyung] : tớ vẫn chưa ăn :<
sao còn chưa ăn nữa? giờ đã trễ lắm rồi đó
: [minseok]
[minhyung] : tớ ngủ quên mất nên vẫn chưa làm gì ăn hết :<<
vậy cậu qua nhà tớ ăn đi, tớ nấu ăn ngon lắm đó ,':)
: [minseok]
[minhyung] : vậy thì không từ chối được rồi :>
cậu vừa nhắn tin vừa mỉm cười, nhắn xong lại đi chuẩn bị chỉnh chu để qua phòng minseok ăn tối.
*cốc cốc* cậu gõ cửa phòng của minseok, không hiểu sao cậu lại có cảm giác vừa lo lắng vừa háo hức
lúc sau minseok mở cửa, trên mặt còn dính chút bột làm bánh, người còn đeo chiếc tạp dề xinh xinh làm minhyung không thể rời mắt, đến khi bị em bé bên kia gọi mấy lần mới hoàn hồn, vành tai có chút đỏ.
minseok mời cậu vào nhà, vừa vào cậu đã ngửi thấy mùi sữa nhè nhẹ hoà trong không khí nhưng nó không giống mùi nước hoa mà giống mùi.... pheromone, có thể do minseok chưa kiểm soát tốt pheromone nên nó vô tình rò rỉ ra bên ngoài.
ngồi vào bàn ăn, thật sự đồ em bé nấu rất ngon và cậu cũng muốn ở lại lâu hơn nữa, nhưng do mùi hương xung quanh làm con thú trong cậu sắp bùng nổ rồi, cậu phải nhanh chóng về lại phòng mình nếu không muốn một số việc ngoài dự kiến xảy ra.
"cảm ơn minseok vì bữa ăn hôm nay, tớ phải về rồi"
"một bữa ăn thôi mà, không cần cảm ơn đâu, mà sao mặt cậu đỏ vậy?" nói xong minseok đưa tay lên trán của minhyung để kiểm tra. "trán cậu nóng quá"
"không sao đâu, chắc là cảm nhẹ thôi, về ngủ một giấc là ổn thôi mà"
cậu vội nói vài câu rồi nhanh chóng quay về phòng, bước thẳng vào nhà tắm, sau khi ra khỏi đó, tâm trạng dường như đã ổn định hơn, thấy điện thoại báo tin nhắn, cậu liền cầm lên xem
[nội dung tin nhắn]
cậu thật sự ổn không đó : [minseok]
[minhyung] : tớ ổn mà, còn khoẻ re đây
/minhyung đã gửi một ảnh/
nếu cậu không sao thì tốt rồi : [minseok]
mà... mai cậu có rảnh không? : [minseok]
[minhyung]: ngày mai ấy hả? tớ rảnh á :>
cùng đi uống cà phê nha : [minseok]
[minhyung]: được thôi :>
minhyung nằm trên giường vừa cười cười vừa lăn qua lăn lại, một lúc sau thì cậu ngồi dậy đi chuẩn bị đồ cho ngày mai, trong khi chú cún trong góc đang nhìn cậu chằm chằm.
_endchap_٭༓༓٭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co