Truyen3h.Co

|guke/guria| bên anh

chap 3 -_-

_avalora_

lại một buổi sáng nữa ghé qua nơi phố phường tấp nập, hôm nay trời đặc biệt đẹp hay có lẽ vì tâm trạng minhyung nhà ta đang tốt nên nhìn gì cũng thấy đẹp đến lạ thường. *ting* tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh

[nội dung tin nhắn]

thật lòng xin lỗi nhưng mà cậu đến quán trước đi nha, tớ đang bị kẹt xe nên chắc sẽ đến trễ chút (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)
: [minseok]

[minhyung] : không sao đâu mà, vậy tớ chờ minseok đến nhá :>

<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>  : [minseok]

tạm biệt chú cún nhà còn đang ngái ngủ, cậu liền đi đến điểm hẹn, cậu cứ thắc mắc "minseok đi đâu mà bị kẹt xe nhỉ?", lúc nhắn tin thì chỉ mới tám giờ thôi, chẵn lẻ em bé đi từ tối qua sao??

mang một bụng suy tư đi trên đường, cậu đến nơi lúc nào cũng không rõ

hôm nay cậu đến sớm hơn mọi ngày nên không gian còn khá vắng lặng, vừa bước vào quán đã ngửi thấy hương cà phê thoang thoảng trong không khí hoà với tiếng nhạc nhẹ nhàng êm êm bên tai, cảm giác thật dễ chịu.

"cho cháu một ly cà phê đen" _ cậu đi lại gõ gõ lên quầy để thu hút sự chú ý của người đang cặm cụi làm việc bên trong

"uống tại chỗ hay mang về đây"

người trả lời là chú của cậu - lee sanghyeok, chú ấy có một niềm tin yêu mãnh liệt với cà phê, mãnh liệt đến mức chú từng lấy cà phê để pha mì...

"chú đoán xem"

"ồ vậy giờ nhóc đoán xem ly cà phê này sẽ hạ cánh ở đâu"

"cháu đùa thôi mà, cháu uống luôn tại chỗ"_ cậu cười cười trả lời, nhìn cách cậu cười cũng biết đây không phải lần đầu cậu ghẹo chọc chú của mình.

cậu tự cầm ly nước của mình, chọn một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống tận hưởng ly cà phê

"sao minseokie chưa đến nhỉ?" cậu vừa suy nghĩ vừa đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn dừng lại hái hoa bắt bướm

"xin lỗi vì để cậu đợi" minseok vội vã chạy vào, giọng nói xen lẫn những hơi thở gấp gáp.

"không sao đâu mà, cậu không cần xin lỗi đâu"

"cậu đợi tớ xíu nha, tớ đi gọi nước"

chưa để minhyung kịp nói gì, minseok đã lon ton đi lại chỗ gọi nước, "cho em một ly nước cam"

ơn trời, cậu nhóc này mà không tới chắc mấy chậu hoa mà sanghyeok trồng giờ chỉ còn lại thân với rễ, nghĩ vậy anh liền pha cho minseok một ly nước cam bằng cả tâm huyết của mình.

nhận được ly nước cam, minseok chậm rãi đi lại phía minhyung rồi ngồi xuống, vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng có phần do dự, bầu không khí trở nên yên tĩnh như lắng đọng giữa nền nhạc du dương, minhyung không thích sự yên tĩnh này tí nào, nó làm cậu có cảm giác bất an

"minseok hẹn tớ ra đây có chuyện gì không?"

"t..tớ muốn nhờ cậu một việc"_ giọng nói ngập ngừng

"minseok cứ nói đi, nếu khả năng của tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu"

"cậu.... có thể.... giả làm người yêu tớ không? tớ biết điều này hơi khó chấp nhận với cậu, tớ với cậu mới gặp nhau được vài ngày, vậy mà đã nhờ cậu những việc này"_ minseok càng nói giọng càng nhỏ lại, đầu cũng cúi xuống không dám nhìn mặt người đối diện

còn minhyung bên này thì sao chứ? cậu sắp nhảy cẩn lên vì vui rồi đây này, còn gì tuyệt vời hơn crush chọn mình làm người yêu

"được thôi, tớ sẽ giúp cậu" cậu đang cố giữ bình tĩnh hết sức để trả lời

minseok ngẩn đầu lên, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn cậu, "cậu đồng ý giúp tớ thật sao? nhưng tớ không biết làm gì để trả ơn cậu nữa"

"hmmm xem nào, sau này có gì tớ sẽ nhờ minseok giúp, coi như hoà"

cả hai cùng ngồi tâm sự, qua những gì minseok kể, minhyung biết được lý do cậu đi trễ và việc trong đêm hôm qua cậu nhận được cuộc gọi thông báo về tình hình bệnh của bà cậu, cậu liền bắt xe đi gặp bà, minseok còn kể lại mong muốn cuối cùng của bà là thấy minseok tìm được nửa kia của mình, nếu tình hình bệnh của bà có chuyển biến tích cực bà muốn có thể thấy minseok trên lễ đường, đứng cạnh người cậu yêu

minseok đang kể lại, nước mắt bất giác trượt dài trên má, minhyung thấy em bé khóc liền hoảng, lúng túng không biết làm gì

cậu đi lại ôm em bé vào lòng an ủi. "không sao, không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

_endchap_٭༓༓٭

thành thật xin lỗi các bạn đọc giả về sự ngắn ngủn của chap này 🥲, có thể chap 4 sẽ phải đợi khá lâu do tình trạng tết đến xuân về nên mình không thể ra chap đều đều được

và thật lòng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình 🫶🫶🌹🌹💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co