c-2
.
Hơi khói bốc lên từ bát bánh gạo cay nóng hổi, hòa lẫn với tiếng xì xụp của Minseok tạo nên một thứ âm thanh quen thuộc đến mức nhàm chán.
Quán nhỏ ven đường lác đác vài vị khách trú mưa, tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích gõ vào mái tôn cũ kỹ.
Minhyung chống cằm nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Minseok đang phồng má thổi phì phì vào viên chả cá xiên, hai hàng lông mày thỉnh thoảng lại nhíu lại vì cay, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
-Này, nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Mặt tôi dính lọ à?
Minseok vừa nói vừa quệt tay lên má, để lại một vệt nước sốt đỏ lòm khiến Minhyung không nhịn được mà phì cười.
Cậu rút tờ giấy ăn trên bàn, vươn người sang lau nhẹ vết bẩn bên khóe môi cho Minseok. Động tác cực kỳ tự nhiên, mượt mà đến mức chính Minhyung cũng giật mình nhận ra nó đã trở thành thói quen từ bao giờ.
Minseok khựng lại một nhịp, đôi đũa trên tay rơi cộp xuống bàn. Gò má trắng trẻo bỗng chốc ửng lên một màu hồng nhạt, không biết vì hơi cay của đồ ăn hay vì khoảng cách quá đỗi cận kề này.
Minseok vội né tránh ánh mắt của Minhyung, cúi gằm mặt lắp bắp:
-T... tự nhiên làm cái gì thế? Tay tôi cũng có giấy mà.
-Lớn tướng rồi mà ăn uống cứ như trẻ con ấy. Đưa tay đây.
Minhyung cầm lấy cổ tay Minseok, dùng chiếc khăn ướt khác lau sạch vết sốt còn dính trên ngón tay cậu. Da tay Minseok mềm và lạnh ngắt, khác hẳn với sự ấm áp từ lòng bàn tay của Minhyung.
Cậu nắm lấy tay Minseok thêm một tích tắc nữa, định nói điều gì đó, nhưng rồi cảm nhận được sự co rút nhẹ muốn rụt lại của đối phương, Minhyung đành luyến tiếc buông ra.
-Hít hà... cay chết mất. Tại anh cứ lải nhải làm tôi phân tâm đấy!
Minseok vội vã vơ lấy cốc nước lọc uống liền một hơi để giấu đi sự hỗn loạn trong lồng ngực.
Tim cậu lúc nãy đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực.
Một cảm giác chua xót quen thuộc lại trào dâng.
Minseok thầm mắng bản thân, rõ ràng bản thân là kẻ giỏi ăn nói nhất trường, thế mà cứ đứng trước mặt Lee Minhyung là lại biến thành một kẻ ngốc nghếch, vô dụng.
-Ai bảo em không cẩn thận. Đã bảo ăn ít cay thôi mà.
Minhyung gọi thêm một ly sữa tươi không đường đặt trước mặt Minseok, giọng điệu dịu dàng pha lẫn chút trách yêu.
-Uống đi, bớt cay ngay thôi.
Minseok lầm bầm nhận lấy ly sữa, cắm ống hút vào rồi hút một ngụm lớn. Vị ngọt dịu xoa dịu đi cái tê dại trên đầu lưỡi, nhưng chẳng thể xoa dịu được mảng trống trải đang âm ỉ lan rộng trong tâm trí.
- Này Minhyung...
-Hửm?
-Nếu một ngày nào đó... ý tôi là nếu thôi nhé, tôi không xuất hiện ở sảnh trường vào mỗi buổi nữa, anh có thấy phiền không?
Minhyung đang cầm ly nước trên tay bỗng khựng lại. Cánh tay cứng đờ giữa không trung, lồng ngực thắt lại một nhịp đau nhói.
Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đáy mắt đang dao động của Minseok, cố nặn ra một nụ cười nhạt:
-Hỏi câu vớ vẩn gì thế? Không có em buông lời châm chọc bên tai, một ngày của tôi chắc chắn sẽ tẻ nhạt đến phát chán mất.
-Chỉ thế thôi à? Chỉ vì chán thôi sao?
Minseok lẩm bẩm nhỏ xíu, tiếng thở dài hòa lẫn vào tiếng mưa rơi bên ngoài. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ loang lổ, khóe môi vẽ nên một nụ cười tự giễu buồn thiu.
"Đúng vậy, chúng ta chỉ là thói quen của nhau."
Một thói quen xuất hiện trong những buổi chiều mưa, một thói quen cùng nhau ăn vặt, một thói quen sát cánh bên nhau qua từng năm tháng
Nhưng ngoài thói quen đó ra, trong cuộc đời của đối phương, họ kỳ thực chẳng là gì cả. Không có danh phận, không có lời tỏ tình, chỉ có sự ngầm hiểu và nỗi sợ mất đi những gì đang có nếu dám bước qua ranh giới.
-Ăn xong chưa? Trễ lắm rồi đấy, bố em lát nữa lại gọi điện chất vấn tôi bây giờ.
Minhyung nhìn đồng hồ trên cổ tay, lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề đang bao trùm lấy bàn ăn.
-Rồi, rồi đây! Biết là đội trưởng sợ phụ huynh nhà tôi lắm cơ. Đi thôi, mưa tạnh hẳn rồi kìa.
Minseok đứng phắt dậy, vội vàng đeo balo lên vai, bước ra trước cửa quán. Minhyung lặng lẽ thanh toán tiền, bước theo sau bóng lưng nhỏ bé ấy.
...
Bầu trời sau cơn mưa trong vắt nhưng lạnh lẽo. Hai người lại sóng bước bên nhau trên con đường quen thuộc dẫn về khu chung cư. Khoảng cách giữa hai vai vẫn giữ nguyên một gang tay ấy, gần đến thế, mà sao xa xôi đến tận cùng...
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co