Truyen3h.Co

[Guke/Guria] Chỉ là bạn.

c-3

Gumi_keri

.
Con đường lát gạch đỏ dẫn từ khu quán vặt về phía khu tập thể cũ của gia đình Minseok hôm nay có vẻ dài hơn mọi ngày, như thể ai đó đã cố tình kéo dãn khoảng không gian ấy ra, bẻ cong cả thời gian để thử thách sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của hai con người đang bước đi cạnh nhau.

Từng vũng nước mưa đọng lại trên mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng vọt từ những cột điện cũ kỹ, loang lổ và vỡ tan tành mỗi khi có một chiếc xe đạp lướt qua rẽ nước tung tóe.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió lạnh thút thít lùa qua những tán lá bàng đã ngả màu vàng úa, mang theo cái ẩm ướt buốt giá của mùa thu

Minhyung đút hai tay sâu vào trong túi chiếc áo khoác đen, bước chầm chậm, cố tình nương theo nhịp chân ngắn hơn của người bên cạnh.

Từ nãy đến giờ, suốt dọc đoạn đường dài tằng tặc, Minseok cứ cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của chính mình, hoàn toàn im lặng, không thèm phun ra bất kỳ một câu chọc ghẹo sắc sảo hay trêu chọc nào như cái nét đanh đá quen thuộc thường ngày.

Sự im lặng kéo dài nặng nề này khiến lồng ngực Minhyung cảm thấy bức bối, khó chịu đến mức khó tả, giống như có một tảng đá lớn đang đè nặng lên tim, khiến nhịp thở cũng trở nên chật chội.

Cậu biết rõ sự im lặng này không bình thường, nó giống như lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ đông lạnh, chỉ chực chờ một tiếng động nhỏ là sẽ vỡ nát.

-Cậu Ryu hôm nay bị mất lưỡi rồi à? Sao lại ngoan ngoãn thế này, đứng cạnh nhau cả quãng đường mà chẳng hé răng nửa lời, hoàn toàn không quen chút nào cả.

Bộ hôm nay ăn nhầm phải cái gì khó tiêu lắm hả?

Minhyung đành phải cất lời trước để phá vỡ lớp băng giá đang bao trùm, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh với một nụ cười nhạt nhòa được vẽ vội trên môi, cố giấu đi sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.

Cậu cứ nghĩ bằng cách nào đó, Minseok sẽ lại nhoe miệng cười, sẽ lại bĩu môi mắng cậu là "đồ ông cụ non" hay "đồ nhiều chuyện".

Nhưng không, lần này phản ứng của đối phương hoàn toàn khác.

Minseok khựng lại bước chân ngay lập tức, rồi chậm chạp ngẩng đầu lên.

Ánh đèn đường mập mờ từ trên cao rọi xuống làm nổi bật rõ đôi mắt to tròn nhưng lúc này lại đượm đầy vẻ mệt mỏi, trĩu nặng những ưu tư và cả một nỗi uất ức đã kìm nén từ lâu.

-Anh cứ mở miệng ra là trêu chọc tôi. Chẳng lẽ lúc nào tôi cũng phải chọc tức anh, phải làm loạn lên thì anh mới vừa lòng chắc?

Lúc nào cũng đùa cợt như thể mọi thứ trên đời này chỉ là trò hề đối với anh vậy.

-Không phải. Chỉ là... thấy em im lặng thế này, tự nhiên có chút không quen, cảm giác cứ lạ lẫm thế nào ấy. Tôi chỉ muốn...

-Không quen thì rồi cũng phải quen thôi, đồ ngốc ạ. Chẳng có cái gì là vĩnh viễn không thay đổi trên cõi đời này cả, và anh cũng thế, Lee Minhyung.

Minseok lầm bầm trong cổ họng, giọng nói nhỏ thiu lọt thỏm vào giữa những cơn gió lạnh căm căm của tháng Mười.

Cậu dừng hẳn bước chân, quay người lại đối mặt trực diện với Minhyung.

Ngay tại góc đầu ngõ nhà mình, dưới thứ ánh sáng chập chờn của bóng đèn đường sắp hỏng, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một bước chân. Gần đến mức Minhyung có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi đang khẽ run rẩy, và cả bóng hình chính mình đang thu nhỏ lại trong đôi mắt ngấn nước của đối phương.

-Minhyung này.

-Ừ...tôi nghe đây. Em cứ nói đi,

Minseok ngẩng cao đầu lên một chút, cổ họng nghẹn đắng nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười trông có vẻ bất cần, kiêu ngạo và thản nhiên nhất có thể để che đậy sự run rẩy bên trong, nhưng đôi môi lại phản chủ mà run lên bần bật:

-Năm sau anh lên đại học rồi, nghe nói gia đình đã chuẩn bị sẵn mọi hồ sơ thủ tục để anh sang nước ngoài du học đúng không?

Chuyện lớn như thế, định giấu tôi đến bao giờ nữa? Hay tính đợi đến lúc anh xách va li ra sân bay rồi mới tiện đường thông báo cho cái đứa hay làm phiền này biết?

Cơn gió lạnh buốt thộc qua hàng cây bên đường khiến Minhyung thoáng rùng mình dọc sống lưng, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt ấy chẳng thấm tháp gì so với sức nặng từ câu hỏi vừa cất lên.

Minhyung chết sững tại chỗ, đôi tay đang siết chặt trong túi áo bỗng khựng lại, các cơ mặt cứng đờ hoàn toàn.

Chuyện du học vốn là một góc khuất, một đề tài cấm kỵ mà cậu luôn cố tình lảng tránh trong mọi cuộc trò chuyện với gia đình lẫn bạn bè, bởi vì sâu thẳm trong tâm trí cậu biết rõ, ở chân trời mới xa xôi đó... tuyệt đối không có sự hiện diện của Ryu Minseok, và cậu chưa bao giờ sẵn sàng đối mặt với điều đó.

-Ai...ai nói với em chuyện đó? Chuyện này vẫn chưa có quyết định chính thức mà...

-Quan trọng là ai nói với tôi à? Quan trọng là những điều đó có đúng sự thật hay không kìa! Anh trả lời đi, có phải gia đình anh đã sắp xếp hết rồi không?

Minseok nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Minhyung, trong ánh nhìn ấy đong đầy sự chờ đợi một lời phủ nhận, một câu nói chắc nịch rằng cậu sẽ ở lại vì nơi này có người cần cậu.

Thế nhưng, thứ mà Minseok nhận lại từ đối phương chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, một khoảng không gian chết lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Minhyung mở miệng định nói điều gì đó, nhưng rồi từ cổ họng chẳng thốt ra nổi một âm tiết trọn vẹn.

Và trong hoàn cảnh này, sự im lặng của Minhyung chính là câu trả lời tàn nhẫn và chính xác nhất, đập tan mọi ảo tưởng cuối cùng.

-Hóa ra là thật... Mọi thứ đều là thật cả, chỉ có tôi là kẻ ngốc nghếch đứng ngoài cuộc vui của anh thôi.

Minseok bật cười, một tiếng cười ngắn ngủn, khô khốc, đượm vị cay đắng đến não lòng, vang lên giữa đêm vắng rồi chìm nghỉm vào không trung.

-Đội trưởng Lee nhà ta giấu kỹ thật đấy. Chắc là háo hức lắm đúng không? Sang đó vẫy vùng ở một chân trời mới, có gia thế chống lưng, có tương lai rạng ngời, chẳng còn ai ở đây suốt ngày kè kè bám theo làm phiền anh nữa.

-Minseok, em đừng có nói những lời vô lý và cay nghiệt như thế! Tôi chưa bao giờ coi em là phiền phức cả!

Minhyung bước lên sát một bước, lòng ngực cuộn trào một nỗi đau đớn không tên, vội vàng vươn tay định đưa ra để chạm vào vai Minseok, muốn ôm lấy con người đang xù lông bảo vệ bản thân kia.

Thế nhưng, bàn tay to lớn vừa giơ lên lơ lửng giữa không trung lại khựng lại đầy ngập ngừng, rồi cứ thế run rẩy buông thõng xuống bên người.

Cậu lấy tư cách gì để bắt người ta đừng nói thế? Đến một cái danh phận chính đáng để đứng cạnh nhau còn chẳng có, cậu lấy quyền lực gì để bắt một người phải chờ đợi một tương lai mịt mờ không lối thoát, một lời hứa hẹn suông từ một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với gia đình?

-Vô lý á? Tôi nói sai ở chỗ nào sao? Hay là chạm đúng chỗ ngứa của anh nên anh mới giật mình tức giận?

Minseok lùi phắt lại một bước, dứt khoát né tránh hoàn toàn tầm với của Minhyung, không cho phép đối phương chạm vào mình thêm một lần nào nữa, như thể cái chạm đó sẽ thiêu rụi chút tự tôn cuối cùng còn sót lại.

Đôi mắt to tròn đã sớm long lanh ngấn nước, những giọt lệ chực chờ rơi xuống nhưng cậu cố ngẩng cao đầu, cắn chặt môi để ngăn không cho chúng có cơ hội làm nhục bản thân trước mặt người mình yêu.

- Chúng ta vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ là hai đường thẳng chéo nhau tình cờ cắt qua nhờ một vài thói quen ngẫu nhiên thôi, Lee Minhyung ạ. Không hơn, cũng chẳng kém. Khi đến thời điểm, ai rồi cũng phải tự rẽ về hướng đi của riêng mình, không ai nợ ai điều gì cả.

Cảm ơn chiếc lòng tốt của anh trong suốt mấy năm qua nhé, tôi nhớ ơn lắm. Từ ngày mai... xin anh đừng lãng phí thời gian đứng đợi tôi tan trường nữa, phiền phức lắm, và tôi cũng chẳng cần nữa đâu.

Nói xong câu cuối cùng, không đợi Minhyung kịp thốt lên bất kỳ một lời giải thích hay van nài nào khác, Minseok xoay người nhanh như một cơn lốc, cắm cổ chạy biến thẳng vào trong con hẻm tối tăm trước nhà.

Bóng lưng nhỏ bé chao đảo giữa màn đêm, nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bóng tối dày đặc của dãy nhà tập thể cũ kỹ, để lại sau lưng khoảng không lạnh lẽo và một mình Minhyung đứng chết trân dưới ánh đèn đường chập chờn.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co