Truyen3h.Co

[guke.guria] fate.

2.

cielmeomeo

Tiếng hô vang dội cả sân khấu. Ánh đèn đổ xuống chói loá, nóng và nặng như đè lên vai. Tiếng người, tiếng nhạc, tiếng reo hò chồng chéo lên nhau đến mức khó phân biệt nổi. Họ nói đây là khoảnh khắc đẹp nhất. Vô địch ở sân khấu lớn là thứ mà ai cũng mơ tới.…có lẽ vậy, Nhưng tôi lại ghét ánh đèn này.

“...Chắc là do ánh đèn sân khấu nhoè đi nụ cười nhỏ kia.“

Chúng tôi đứng trước chiếc cúp chói loá ở dưới bao ánh nhìn..nhưng tôi thật sự..

“...Tôi chẳng thể dán mắt nổi vào chiếc cúp.“

Tôi cố gắng, thực sự cố gắng để trông giống một người vừa vô địch..Nhưng mắt tôi lại cứ trượt đi, như có một sợi dây vô hình kéo về. Khẩu trang che gần hết gương mặt. Che đi tất cả những gì người khác đáng lẽ phải thấy. Nhưng vẫn chẳng che được nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại của người. Trong đâu đó, sâu hơn, giữa hàng mi rủ xuống, tôi thấy có điều gì như một vệt sương độc lấp lánh trong trẻo đấy, nhưng không hẳn vô tội. Nụ cười ấy không mới, tôi đã thấy nó hàng trăm lần.

“..nhưng lúc này, trước trăm nghìn người, nụ cười đó đã tàn nhẫn đâm xuyên qua ngực tôi.“

K: “minhyeong đang nhìn trộm tôi đấy à?“
G: “Bé Lựu, ta có nhẫn đôi nè.“
K: “Ai dạy cậu cái biệt danh đó thế hả? Hỏi hong trả lời nhìn chằm chằm người ta làm gì vậy..“
G: “ Chả phải đó là biệt danh hồi cấp 1 của cậu sao?“
K: “Hứ. Gumabear.“
G: “Hửm, Đó là biệt danh mới cho tôi à? “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co