3.
Năm nay, chúng tôi đứng dưới ánh đèn của World Championship 2022. Ánh vinh quang chiếu rọi trên đỉnh cao, Cái danh runner-up nghe nhẹ như một sự an ủi. Nhưng khi cầm nó trên tay, mới biết nó nặng đến mức nào. Dường như số mệnh đã an bài, để tôi với vị trí kề bên vinh quang mà chẳng thể chạm đến, dường như đã in hằn hình bóng, quen thuộc đến mức như một phần máu thịt, mang theo vị đắng của thất bại ngấm tận vào xương.
Bỗng, tôi thấy người đưa những ngón tay nhỏ xoã dài trên mái tóc rối, như một đóa hoa vừa tàn giữa chiều mưa bất chợt. Đèn hắt ánh sáng xuống đỉnh đầu, nơi lọn tóc non mềm bỗng trở nên yếu ớt lạ thường. Người như bất lực, như nhìn thấy tất cả. Những trận thua, những đêm thức trắng, những lời khen, những kỳ vọng đè nặng lên vai nhỏ bé ấy. Chỉ là một tầng băng mỏng phủ lên cảm xúc. Ánh mắt người như sương mù nơi đỉnh núi, lạnh lẽo, thăm thẳm mà vô tình; Khác với nụ cười tôi từng mong thấy, nụ cười mà cho dù hoàn cảnh nào cũng chịu được. Chỉ có một khoảng lặng chết chóc vắt ngang đôi mắt.
Mặt đỏ, Không phải đỏ lên mỗi khi trêu chọc. Mà là thứ đỏ ửng lên từ cơn sốt âm ỉ, từ những đêm thiếu ngủ, từ áp lực bào mòn từng ngày. Mà là thứ đỏ của một trái tim nhỏ bé đang đập quá nhanh, đang cố gắng quá nhiều, đang chạy trên một sợi dây mảnh mà phía dưới là vực sâu.
Từ từ thôi nào, như một bông hoa cố gắng vươn mình sau cơn giông. Không cần phải là loài hoa kiêu hãnh giữa nắng, mà là thứ hoa dại mỏng manh, vừa bị mưa quật ngã, có thể bật dậy chỉ để được thêm một lần ngắm bầu trời. Đôi chân nhỏ lảo đảo, như thể mặt đất dưới kia chẳng còn là nơi chắc chắn để đứng. Chiếc tai nghe rơi khỏi tay, đánh rơi một khoảng lặng ngắn ngủi. Người đưa tay lên trán, miết nhẹ, như muốn xua tan cơn chóng mặt đang kéo đến từ đâu không rõ.
Như một bông hoa cuối mùa nghiêng mình chào tạm biệt ánh nắng. Người lại gục xuống bàn, không trụ nổi nữa. Lần này không phải là ngã. Là ngả. Ngả vào mặt bàn lạnh như một đứa trẻ cuối cùng cũng được phép mệt sau một ngày dài cố tỏ ra mạnh mẽ.
“ Ôi, không được. Tại sao bả vai lại run rẩy đến thế này?“
Bàn tay vốn đang siết chắc, bất giác run lên khe khẽ. Tôi tức giận, tôi điên tiết. Không được, tại sao dám hủy hoại nụ cười kia của tôi? Nụ cười ấy - là của tôi. Là thứ duy nhất tôi được phép giữ trong cái thế giới hỗn độn này, dù thua trận, dù mệt mỏi, dù có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn luôn thấy. Như một tia nắng nhạt cuối ngày, Tôi chỉ muốn chiếm lấy nụ cười ấy, nhốt nó vào một nơi nào đó thật an toàn, nơi không ai có thể làm tổn thương nó được nữa.
Tôi thấy mình, trần trụi và yếu đuối, trong vũng lầy của một cơn nghiện không thể gọi tên. Sự điên cuồng, nghiện ngập. Một thứ cảm xúc vừa cháy bùng, vừa âm ỉ như độc thấm vào máu. Không có lý trí, không có giới hạn. Như một thứ sùng bái - nhưng không phải kiểu thuần khiết trước thần linh,mà là thứ sùng bái dị dạng, lệch lạc và bốc cháy tận trong da thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co