5
Trong trí nhớ của Lý Minh Hưởng, sau khi hai người về bên nhau luôn là những tháng ngày tươi đẹp.
Ngày biết tin Liễu Mẫn Thạc mang thai, trên trời còn xuất hiện cầu vồng. Hắn chọn một ngày trời trong gió mát cử hành hôn lễ, mây trên trời mềm mại nhẹ bẫng như cây kẹo bông gòn, đến gió cũng nhẹ nhàng đến lạ.
Nhưng trong trí nhớ Liễu Mẫn Thạc, tất cả những thứ này chẳng khác nào cuồng phong giông bão.
Lý Minh Hưởng như người mộng du, lấy ra từng thứ đồ quý giá nhất đựng bên trong tủ sắt.
Giấy chứng nhận kết hôn.
Ảnh cưới.
Băng ghi hình lễ cưới.
Trên giấy chứng nhận kết hôn hắn cười như đứa ngốc, Liễu Mẫn Thạc ngồi bên cạnh, nụ cười gượng gạo không sao nhìn nổi.
Ảnh cưới cũng vậy, bức ảnh chụp hắn hôn lên gò má Liễu Mẫn Thạc, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối, nhưng Lý Minh Hưởng cố tình muốn hôn, Liễu Mẫn Thạc không làm sao được mới phải cố gắng chịu đựng.
Chẳng trách khi hắn nói muốn rửa ảnh phóng to mang ra treo trong phòng ngủ, Liễu Mẫn Thạc sống chết không chịu, có lẽ vì anh nhìn vào thấy sẽ buồn nôn.
Lý Minh Hưởng lắc đầu, hắn luôn khoe khoang rằng mình là người hiểu rõ tâm tư Liễu Mẫn Thạc nhất, thế mà sự chán ghét rõ mồn một như vậy, hắn lại không nhìn ra chút nào.
À phải, khi đó Liễu Mẫn Thạc đang mang thai, thân thể không thoải mái, hắn lại không nghĩ nhiều, chỉ một mực cảm thấy đau lòng.
Lý Minh Hưởng tưởng chừng trái tim mình lúc này toàn là những lỗ máu, đau đớn tê dại. Hắn run rẩy nhét cuộn băng ghi hình vào máy chiếu, nhét mấy lần mới vào được, sau đó hắn chớp đôi mắt đỏ hồng, gắt gao nhìn màn hình chăm chú.
Hôm tổ chức hôn lễ, quả đúng là một ngày đẹp trời.
Hắn đã bảo mà, ngày do chính hắn chọn, sao có thể xấu được.
Hắn luôn cảm thấy Liễu Mẫn Thạc của ngày đó thật đẹp. Anh mặc lễ phục trắng rộng rãi, giống như thiên sứ của hắn.
Thế nhưng thiên sứ của hắn, từ đầu tới cuối, đều không cười với hắn lấy một lần.
Liễu Mẫn Thạc luôn không nhìn hắn, chỉ có lúc tuyên thệ, ánh mắt mới thoáng lướt qua mặt hắn.
Lý Minh Hưởng nhìn Liễu Mẫn Thạc trên màn hình cúi đầu rũ mắt, lúc ấy anh đang nghĩ đến điều gì.
Anh phải gả cho kẻ mà anh chán ghét nhất buồn nôn nhất, trong bụng lại mang thai đứa con của hắn, chắc hẳn anh đã rất tuyệt vọng.
Trái tim Lý Minh Hưởng co rút đau đớn, hắn thật sự rất yêu Liễu Mẫn Thạc, ngay lúc này đây, hắn cũng cảm thấy đau lòng thay cho anh.
——
Suốt đêm đó Lý Minh Hưởng không ngủ, chậm rề rề dọn dẹp lại sổ ghi chép của Liễu Mẫn Thạc. Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, hắn đặt cuốn sổ có kẹp tấm hình trở lại vị trí cũ, giống như làm vậy hắn có thể coi như chưa từng trông thấy gì.
Liễu Mẫn Thạc trực đêm xong trở về, thấy Lý Minh Hưởng ngây người ngồi ngẩn ngơ trên sopha.
"Anh ngồi đây làm gì?" Liễu Mẫn Thạc vừa nói vừa cởi áo khoác treo lên, sau đó tiến tới hỏi hắn, "Anh làm sao thế, sao mắt lại đỏ thế này?"
"Hả?" Hắn vò vò mái tóc, "Không có gì đâu... Em đói chưa, anh đi nấu bữa sáng cho em."
Liễu Mẫn Thạc ngoảnh lại nhìn màn hình vẫn còn đang phát sáng: "Sao anh lại lấy nó ra xem rồi, xem đi xem lại, có gì hay đâu mà xem."
Phải, mấy thứ nhục nhã này, lúc nào cũng lôi ra xem sẽ khiến người ta phiền lòng, chả trách Liễu Mẫn Thạc vẫn luôn không thích hắn xem.
"Cơm còn chưa nấu?" Bình thường mỗi khi tan ca trực đêm về nhà luôn có một bàn thức ăn đợi anh, mà hôm nay, nhìn bàn ăn trống trơn, Liễu Mẫn Thạc ngoái đầu lại hỏi, "Lý Minh Hưởng, không phải cả đêm anh không chợp mắt đấy chứ."
"Sao...sao thế được." Lý Minh Hưởng bật cười, định đẩy Liễu Mẫn Thạc vào phòng ngủ, kêu anh tắm trước cái đã, chỉ là bàn tay vừa nhấc lên chợt khựng lại.
[Chỉ nghĩ đến việc khuôn mặt như dã thú kia dán sát lại gần mình, tôi đã thấy khó chịu]
"Em vào tắm trước đi, tắm xong ra là có cơm ăn."
"Ừm... được." Bình thường anh vừa về tới nhà người này đã vồ tới hết đòi hôn lại đòi sờ, bây giờ lại đứng cách xa ba mét chưa nói được mấy câu đã chạy, Liễu Mẫn Thạc sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, nhíu mày nhìn theo bóng lưng Lý Minh Hưởng, "Cái người này làm sao vậy không biết."
"Em tắm xong rồi thì ra ăn sáng nhé." Lý Minh Hưởng thấy vợ tắm xong đi ra thì lên tiếng gọi, sau đó vội vàng chạy vào phòng ngủ thay quần áo.
"Anh không ăn à?" Liễu Mẫn Thạc sửng sốt nhìn bộ bát đũa duy nhất trên bàn, bình thường sau khi anh tan ca trực về nhà, Lý Minh Hưởng sẽ ở nhà với anh cả ngày, "Anh làm gì đó?"
"Anh... anh phải đến công ty một chuyến." Lý Minh Hưởng nhìn gương cắn răng nói, "Bận rộn suốt đêm rồi, lát em ăn xong thì ngủ đi, bát để ở bồn là được, anh về rửa cho."
"Ừm." Dường như Liễu Mẫn Thạc không vui, nhưng Lý Minh Hưởng không có tâm tư nào mà để ý tới anh nữa, hiện tại hắn không dám ở cùng một chỗ với anh, lấy đồ xong là vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, đừng nói không có hôn tạm biệt như ngày thường, ngay đến một câu hắn cũng chẳng nói.
Liễu Mẫn Thạc giật mình bởi tiếng sập cửa, ăn hai miếng thì buông đũa, nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng dâng lên một trận tủi thân. Anh bận rộn suốt đêm trở về, không nói những cái khác, đằng này nói nhiều thêm một hai câu hắn cũng chẳng thèm nói, rốt cuộc là có chuyện gì!
Tên gấu thối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co