Truyen3h.Co

[GUKE/GURIA] Không thay đổi

6

t1win2026

Lý Minh Hưởng đau khổ trốn ở công ty suốt buổi sáng, những lời hắn nhìn thấy tối qua tựa như dao khắc sâu vào não, không sao quên được. Hắn không dám về nhà, cuối cùng Liễu Mẫn Thạc ở nhà sốt ruột, bèn chạy tới công ty tìm hắn.

Vốn Liễu Mẫn Thạc định ở nhà nghỉ ngơi, nằm trên giường trằn trọc trở mình suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được, quyết định đi tìm tên gấu bự chết tiệt nhà mình.

Anh có cảm giác từ sáng sớm hôm nay Lý Minh Hưởng đã rất không bình thường, càng nghĩ càng không yên tâm, dứt khoát xuống giường sửa soạn, tới công ty mang cơm cho ai đó.

Số lần anh đến công ty không nhiều, nhưng Lý Minh Hưởng đã sớm yêu cầu lễ tân phải nhớ kĩ dáng vẻ giám đốc phu nhân, cho nên Liễu Mẫn Thạc một đường thẳng tiến, vào phòng giám đốc cũng không cần thông báo trước, anh trực tiếp mở cửa bước vào.

"Khụ khụ khụ... Lý Minh Hưởng anh làm cái gì thế?" Khói thuốc lá lượn lờ khắp phòng làm việc, hai hàng lông mày của Liễu Mẫn Thạc nhíu lại với nhau. Từ khi Lý Minh Hưởng theo đuổi anh tới nay, anh chưa từng thấy người kia hút thuốc, càng đừng nói suốt mười mấy năm kết hôn, mùi thuốc lá trên quần áo hắn anh cũng chưa ngửi thấy bao giờ. Ấy thế mà không ngờ tên gấu bự này còn là cái tẩu thuốc?

Lý Minh Hưởng thấy vợ mình thì nhảy dựng khỏi ghế, nhanh chóng mở hệ thống lọc khí, Liễu Mẫn Thạc bị viêm họng, không thể ngửi mùi khói thuốc. Ở nhà ngày cả xào rau hắn cũng không cho vợ xào, lúc này càng không nỡ để anh bị sặc khói thuốc.

"Em đợi lát nữa hãy vào, một lát là ổn rồi."

Liễu Mẫn Thạc nhìn hắn nhảy nhót bận rộn thì cơn buồn bực trong lòng cũng vơi đi không ít, anh không ra ngoài, đứng ngay trước cửa đợi.

Mùi khói thuốc trong phòng nhanh chóng tan gần hết, Lý Minh Hưởng bước tới đón lấy hộp giữ ấm trong tay Liễu Mẫn Thạc, chợt nhớ trên người mình cũng có mùi thuốc, đành đứng cách một khoảng cười gượng gạo.

[Anh ta cười với tôi một lần, cả đêm tôi đều mơ thấy ác mộng]

Nét mặt hắn chợt cứng ngắc, trông rất tức cười.

"Lý Minh Hưởng, hôm nay anh làm sao thế?" Liễu Mẫn Thạc tiến lên một bước, không ngờ hắn lại lùi về sau! Giống như sợ lại gần anh không bằng.

"Anh có sao đâu." Lý Minh Hưởng lùi về cạnh bàn làm việc, "Sao em lại tới đây?"

"Sao, em không thể tới?" Liễu Mẫn Thạc hỏi ngược lại, "Hôm nay anh cứ kỳ kỳ quái quái, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không sao, không sao." Lý Minh Hưởng mím môi, "Cơm đưa tới rồi, em trở về nghỉ ngơi đi."

"Anh đuổi em?" Hai mắt Liễu Mẫn Thạc trừng lớn, tên gấu bự chết tiệt này bình thường chỉ hận không thể nhét anh vào túi ngày ngày mang theo bên người, hôm nay không những không dính anh, lại còn muốn đuổi anh đi!

Rõ ràng hôm qua trước khi anh đi làm hết thảy vẫn đang tốt đẹp, qua một buổi tối, không biết đã xảy ra chuyện gì mà tính tình người này lại thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Không có..." Lý Minh Hưởng nhìn Liễu Mẫn Thạc nhăn mày thì trong lòng thầm cười khổ, hắn sao nỡ đuổi Liễu Mẫn Thạc đi, từ trước tới giờ chuyện hạnh phúc nhất đối với hắn là có Liễu Mẫn Thạc ở bên, hắn may một cái túi nhỏ trong tim, mỗi giây mỗi phút đều muốn cất vợ vào đó. Nhưng, dù hắn có yêu người kia hơn đi nữa, cũng nào có ích gì, "Anh không có đuổi em đi."

Rõ ràng là em không cần anh nữa.

"Lý Minh Hưởng, anh nói công ty có việc nên em mới tới đưa cơm, tưởng là có chuyện gì lớn, không ngờ anh lại ở đây hút thuốc?" Liễu Mẫn Thạc nhìn chằm chằm chiếc bàn làm việc bị Lý Minh Hưởng cố tình lấy để ngăn cách giữa hai người, chiếc cốc giấy trên bàn bị hắn dùng làm gạt tàn, bên trong nhét đầy đầu lọc thuốc lá. Liễu Mẫn Thạc giận điên lên: "Là ai bảo với em không bao giờ hút thuốc lá, anh tưởng phổi anh làm bằng sắt à?"

"Anh không hút nữa, không hút nữa. Là lỗi của anh, từ nay về sau anh sẽ không động tới thứ này nữa." Lý Minh Hưởng trong vô thức lên tiếng nhận sai, hắn không muốn thấy Liễu Mẫn Thạc không vui, "Anh không hút thuốc nữa, anh thề."

Liễu Mẫn Thạc hừ một tiếng, không ý kiến gì, có vẻ như đã cho qua chuyện này. Lý Minh Hưởng nhìn vợ thả hộp cơm trưa cho mình lên bàn làm việc, sau đó quen đường quay ra tìm cuốn sách mà mình thích, ngồi xuống sopha bắt đầu đọc.

Lý Minh Hưởng cầm đũa, nhìn cơm vợ tự tay nấu cho mình, dạ dày co rút từng đợt.

Nếu hôm qua hắn không nhìn thấy những thứ kia thì tốt biết mấy. Nếu hắn không thấy những thứ đó, vậy ngày hôm nay, Liễu Mẫn Thạc tự tay nấu bữa trưa tình yêu cho hắn, còn tới công ty cùng đợi hắn về, sau đó hai người sẽ hưởng thụ thế giới riêng trong thời gian con trai trọ trong trường, có lẽ còn có thể tận hưởng một đêm ngọt ngào.

Hắn sẽ cảm thấy mình là alpha hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng hiện tại, hắn lại cầm lòng không đậu mà nghĩ, Liễu Mẫn Thạc đã ôm tâm tình gì khi làm cơm cho kẻ mà anh chán ghét nhất là hắn. Liễu Mẫn Thạc ngồi đây đợi hắn về, có phải trong lòng rất khó chịu hay không.

Hẳn là trước giờ anh đều không thích hắn ôm, hôn, đòi hỏi này nọ. Chẳng trách Liễu Mẫn Thạc luôn ghét hắn táy máy tay chân, bị một alpha chẳng khác nào gấu ngựa như hắn chạm vào, ý chí anh phải kiên cường tới mức nào mới có thể nhẫn nhịn được.

Lý Minh Hưởng cảm thấy trong lòng đau đớn, trước mắt tối sầm, choáng váng ngất đi.

"Minh Hưởng!"

Lý Minh Hưởng nghe thấy tiếng kêu lo lắng của Liễu Mẫn Thạc, suy nghĩ cuối cùng khi ý thức còn tỉnh táo của hắn đó là: Có lẽ cái tên này của hắn thật sự không hợp với con người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co