Truyen3h.Co

[Guke/Guria]-Lạc Bước-

c-1

Gumi_keri

.
Ánh trăng máu lơ lửng trên đỉnh ngọn tháp cổ kính của lâu đài Blackwood, hắt thứ ánh sáng quái đản qua những khung cửa sổ kính màu vẽ hình các vị thần sa ngã.

Nơi đây, thời gian như ngừng trôi từ hàng thế kỷ trước.

Lee Minhyung ngả người trên chiếc ghế bành bằng da thuộc cao cấp đặt sát lò sưởi, nơi ngọn lửa xanh ma quái vẫn đang cháy rực dù chẳng có lấy một khúc củi nào.

Hắn là một vị Bá tước thuộc dòng dõi ma cà rồng thuần huyết cổ xưa nhất, kẻ nắm giữ màn đêm và cả một vùng lãnh địa rộng lớn quanh năm chìm trong sương mù giá lạnh.

Ở tuổi gần bốn trăm, Minhyung đã chán ngấy mọi thứ trên đời: những buổi dạ tiệc giả tạo của giới quý tộc bóng đêm, sự phục tùng rụt rè của đám cận vệ, và vị tanh ngắt nhàm chán của những giọt huyết thanh tinh khiết được dâng lên mỗi tối.

Hắn cao lớn, sở hữu khuôn mặt sắc sảo đến hoàn mỹ với đôi mắt hổ phách luôn đượm vẻ bất cần và lười biếng.

Trong thế giới của hắn, quyền lực là thứ tầm thường nhất, và sự cô độc là món quà duy nhất mà thời gian ban tặng.

Cho đến đêm nay. Đêm của nguyệt thực toàn phần.

*Cốc,cốc...

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch nặng nề của thư phòng. Minhyung khẽ nhíu mày, ly rượu vang đỏ sẫm trên tay khựng lại giữa không trung.

- Vào đi.

Giọng hắn trầm đục, vang lên như tiếng gầm gừ phát ra từ lồng ngực của một dã thú bị làm phiền.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề kẹt mở. Sebastian, quản gia trung thành của hắn, bước vào với gương mặt tái mét và đôi mắt mở lớn đầy khó tin. Hắn ta cúi đầu sâu đến sát đất, giọng run rẩy:

-Thưa... thưa ngài Bá tước. Xin ngài hãy tha thứ cho sự quấy rầy này, nhưng dưới tầng hầm... khu vườn hồng gai phía Tây... chúng ta vừa tìm thấy một vị khách không mời.

Minhyung lười biếng xoay ly rượu, không thèm ngước lên:

-Khách? Lãnh địa này từ bao giờ lại mở cửa đón khách vào nửa đêm, lại còn trong đêm nguyệt thực? Cứ đem đi xử lý như mọi lần đi, Sebastian. Ngươi biết rõ quy tắc mà.

-Thưa ngài, nhưng... nhưng kẻ đó không phải là thợ săn, cũng chẳng phải kẻ đột nhập bình thường.

Sebastian nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

- Cậu ta... cậu ta đi lạc. Và có lẽ ngài nên tự mình xuống xem thì hơn.

Hứng thú duy nhất mà Minhyung có được lúc này là sự tò mò le lói từ thái độ bấn loạn hiếm thấy của lão quản gia. Hắn đứng dậy, tấm áo choàng nhung đen quét dài trên sàn đá cẩm thạch.

Khu vườn hồng gai phía Tây là nơi nguy hiểm bậc nhất trong lâu đài, những khóm hoa mọc đầy gai độc và sương mù dày đặc đủ làm tê liệt hệ thần kinh của bất kỳ kẻ phàm trần nào.

Nhưng ở trung tâm bụi hồng, giữa làn sương lạnh lẽo, lại đang có một khung cảnh hoàn toàn lệch nhịp.

Một cậu trai trẻ ngồi bệt xuống đám cỏ ướt sương, hai tay đang cẩn thận... phủi bụi trên chiếc quần jean bạc màu của mình. Cậu mặc một chiếc áo hoodie trắng phao phao to sụ, trông mềm mại và lạc lõng đến tội nghiệp giữa không gian u ám, ghê rợn của lâu đài .

Nghe tiếng bước chân vang lên, cậu trai ngẩng đầu lên.
Và khoảnh khắc đó, thế giới của Lee Minhyung như chệch đi một nhịp.

Ryu Minseok sở hữu một gương mặt đẹp đến mức phi thực tế. Đôi má phúng phính trắng mịn như bánh mochi, đôi mắt tròn xoe trong veo như hai hòn bi thủy tinh, hàng mi dài chớp chớp liên hồi.

Trông cậu giống như một sinh vật nhỏ bé vô hại vừa lạc bước từ thế giới cổ tích đầy nắng ấm vào cơn ác mộng tối tăm này.

Minhyung nheo mắt, bước đến gần. Hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, bóng dáng to lớn trùm lên người Minseok như một kẻ săn mồi đang áp sát con mồi nhỏ bé.

-Này cậu nhóc.

Minhyung cúi người xuống, khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm trầm mang theo uy áp đáng sợ của một bá tước bóng đêm.

- Cậu chán sống rồi sao? Hay ai sai cậu đến đây để nộp mạng?

Minseok ngẩng đầu nhìn hắn. Không hề có một tia sợ hãi nào trong đôi mắt tròn vo ấy. Cậu chớp mắt một cái, rồi hai cái, ngước nhìn bộ trang phục kỳ lạ và chiếc răng nanh hơi nhô ra của Minhyung với vẻ tò mò tột độ.

-Ơ...

Minseok nghiêng đầu, giọng nói vang lên ngọt ngào và trong trẻo như tiếng chuông gió.

- Anh mặc đồ cosplay hả? Nhìn đẹp ghê á! Giống y như ma cà rồng thật luôn! Mà... anh có thấy điện thoại của em rơi ở đâu không? Google Maps tự nhiên mất sóng, xong em đi lạc vào đây luôn.

Lee Minhyung đờ người ra vài giây. Hắn là Bá tước thống trị vùng đất này, kẻ mà nghe đến tên thôi trẻ con đã nín khóc, vậy mà bây giờ lại bị một con người nhỏ thó coi là... đang chơi cosplay?

-Cosplay?

Minhyung nhếch mép, cúi sát mặt mình xuống sát mặt Minseok hơn, hơi thở phả ra lạnh ngát mùi hoa hồng đen và máu.

-Cậu có biết đây là đâu không, đồ ngốc này? Đây là lãnh địa của ma cà rồng.

Và tôi... chính là chủ nhân ở đây. Tôi có thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ đấy.

Minseok chẳng hề lùi lại. Cậu đưa tay lên, ngón tay tròn trịa chọt chọt nhẹ vào... má của Minhyung, ngạc nhiên thốt lên:

-Ôi, da anh lạnh thế! Lại còn mịn nữa chứ... Anh đánh phấn trắng hả? Mà này, anh vừa dọa ăn em đúng không? Trông mặt anh nghiêm túc ghê cơ, nhưng mà...

Minseok bỗng phì cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

- Nhìn anh giống mấy anh cosplayer ở triển lãm anime tuần trước em đi ghê. À mà em đói bụng quá, ở đây có gì ăn không anh?

Sebastian đứng cách đó vài bước suýt ngã quỵ xuống đất. Còn Lee Minhyung thì đứng như tượng trượng, toàn bộ sự kiêu hãnh, uy nghiêm và lạnh lùng của một ma cà rồng ngàn năm tuổi bỗng chốc vỡ vụn trước một câu hỏi ngây ngô:

"Ở đây có gì ăn không anh?"

Hắn nhìn chằm chằm vào sinh vật đang ngồi dưới đất, ngực bỗng dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ chưa từng có trong suốt hàng thế kỷ qua.

Con người này không hề run rẩy, không hề hoảng sợ, thậm chí còn xem lâu đài của hắn như một quán cà phê lạc lối.

Minhyung bật cười khẽ, một nụ cười mang đầy vẻ nguy hiểm nhưng cũng đầy sự thú vị sâu sắc.

-Được rồi, đồ ngốc ạ.

Minhyung vươn tay, nắm lấy cằm Minseok kéo nhẹ lên để cậu buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Cậu muốn ăn gì, tôi đều có thể cho cậu. Nhưng từ bây giờ, cậu chính thức là "khách đặc biệt" của tôi. Đừng có hòng mong trốn khỏi cái lâu đài này đấy, nghe rõ chưa?

Minseok chớp mắt ngơ ngác, hai má vô tình cọ vào lòng bàn tay ấm áp giả tạo của Minhyung, lẩm bẩm:

-Ơ hay cái anh này... em đói chứ có phải tù nhân đâu mà dọa ghê thế...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co