Truyen3h.Co

[Guke/Guria]-Lạc Bước-

c-2

Gumi_keri

<chương 2>

Bầu trời ngoài cửa sổ khung vòm Gothic vẫn đặc quánh một màu mực tàu, không một vì sao, chỉ có ánh trăng đỏ rực vẫn kiên nhẫn treo lơ lửng như một con mắt khổng lồ đang quan sát vạn vật.

Bên trong phòng khách lớn của lâu đài, ánh lửa xanh từ lò sưởi vẫn nhảy múa hắt những cái bóng dài ngoằn ngoèo lên bức tường đá xám lạnh lẽo. Không gian lẽ ra phải rợn ngợp và đầy tử khí ấy, giờ phút này lại bị phá hủy hoàn toàn bởi một tiếng động vô cùng... kém sang trọng.

*Ọt... ọt...*

Tiếng bụng kêu vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh mịch.

Ryu Minseok đang ngồi thu lu trên chiếc ghế sô-fa bằng nhung đỏ to bản. Chiếc áo hoodie trắng phao phao khiến cậu trông như một cục bông bự chảng đang cuộn tròn lại.

Cậu vô thức bĩu môi, hai tay ôm lấy cái bụng đang biểu tình, đôi mắt tròn xoe tủi thân ngước nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng chống tay bên cạnh bàn trà.

-Đã bảo là em đói lắm rồi mà... -

Minseok lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút hờn dỗi trẻ con.

- Anh gì ơi, cái lâu đài to bự thế này mà không có nổi một gói mì tôm hay hộp sữa hả?

-Hay tiệm tạp hóa gần đây nhất cách bao nhiêu cây thế?

Lee Minhyung khoanh tay trước ngực, dáng đứng cao ngạo và vững chãi. Hắn nhìn chằm chằm sinh vật mềm mại đang ngồi trước mặt, khóe môi giật giật vài nhịp.

Từ khi sinh ra cho đến nay, trải qua gần bốn thế kỷ đứng trên đỉnh cao của thế giới bóng đêm, chưa từng có bất kỳ sinh vật phàm trần nào dám nói chuyện với hắn bằng cái giọng điệu càu nhàu, thiếu trên hụt dưới như thế.

Kẻ lạc vào đây thường sẽ khóc lóc thảm thiết, ngất xỉu vì sợ hãi, hoặc van xin hắn tha mạng

. Còn cậu nhóc này? Cậu ta chỉ quan tâm đến việc... bao giờ được ăn

- Mì tôm? Tạp hóa? -

Minhyung lặp lại từng từ với vẻ mặt khó hiểu, chân mày khẽ nhíu lại.

- Cậu nghĩ đây là cửa hàng tiện lợi chắc? Nơi này không có mấy thứ rác rưởi của loài người các cậu.

- Xí, chảnh ghê cơ. -

Minseok chu môi phản bác, hoàn toàn quên mất trước mặt mình là một tên ma cà rồng có thể xé xác cậu ra làm trăm mảnh bất cứ lúc nào.

- Không có mì tôm thì cho em xin miếng nước lọc cũng được, khát khô cả cổ rồi đây này.

Tự nhiên bắt người ta đi lạc vào cái nơi lạnh ngắt toàn sương mù, đã thế còn dọa ăn thịt người ta nữa chứ... Anh đúng là cái đồ... cái đồ hâm dở!

"Đồ hâm dở?"

Minhyung hít sâu một hơi. Nếu đây là một thợ săn ma cà rồng dám dùng từ ngữ đó để lăng mạ hắn, cái đầu của kẻ đó chắc chắn đã rơi xuống sàn từ lâu. Nhưng nhìn gò má phúng phính đang đỏ lên vì tức giận của Minseok, cùng cái mũi nhỏ cứ hếch lên đầy bướng bỉnh, giận dữ trong lòng Minhyung bỗng chốc hóa thành một thứ cảm giác ngứa ngáy khó tả.

-Sebastian!

Minhyung cất giọng trầm lạnh gọi lớn.
Lão quản gia từ trong góc tối bước ra nhanh như một bóng ma, cúi đầu sát đất:

- Thưa ngài Bá tước, ngài có phân phó gì ạ?

- Lấy huyết thanh loại thượng hạng nhất, pha loãng với một ít mật ong rừng và nước trái cây tươi đem lên đây. -

Minhyung liếc nhìn Minseok

- Thêm cả một phần bánh ngọt nướng thủ công ở vùng quê phía Nam nữa. Nhanh lên.

Sebastian ngẩn người, đôi mắt già nua liếc nhanh về phía cậu thiếu niên loài người.

Huyết thanh quý hiếm của Bá tước mà lại đem pha với mật ong và bánh ngọt? Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử lâu đài Blackwood! Nhưng trước ánh mắt sắc như dao cau của chủ nhân, lão chỉ biết vâng dạ rồi lui xuống ngay lập tức.

Vài phút sau, một khay bạc đựng đầy những món ăn tinh tế được đặt lên bàn trà.

Minseok vừa nhìn thấy đĩa bánh sừng bò nướng vàng ươm còn đang bốc khói nhẹ cùng một ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ thẫm thơm lừng mùi trái cây, mắt liền sáng rực lên.

Cậu chẳng màng giữ hình tượng, chồm người tới, cầm lấy chiếc bánh cắn một miếng to giòn rụm.

-Ưm... Ngon quá!

Minseok vừa nhai phồng cả hai má vừa tấm tắc khen, vụn bánh rơi lả tả trên khóe môi.

- Bánh này mềm xốp ghê luôn á. Anh chủ lâu đài này tuy hơi hâm hở dữ dằn một tí, nhưng khoản ăn uống thì đỉnh thật đấy.

Minhyung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, một chân gác chéo lên chân kia, tay chống cằm nhìn cách cậu ăn uống tự nhiên như ở nhà mình. Hắn nhếch mép cười nhạt:

-Ăn từ từ thôi, không ai cướp của cậu đâu, đồ ngốc. Cậu không sợ trong đồ ăn có độc à? Lỡ tôi bỏ thuốc độc vào đó thì sao?

Minseok khựng lại một nhịp, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn ly nước màu đỏ trước mặt. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc, rồi hồn nhiên đáp:

-Hả? Thuốc độc á?
Nhìn màu đẹp thế này chắc là nước dâu tây mix lựu thôi chứ bộ. Mà nếu anh muốn hại em thì đã hại từ lúc ở vườn hồng rồi, việc gì phải tốn công nướng bánh ngon cho em ăn chi cho mệt.

úng không nào, anh...

Minseok nheo mắt cười toe toét, để lộ hai chiếc răng khảnh nhỏ xíu

- ...anh Minhyung?

Minhyung giật mình nhẹ khi nghe cậu gọi thẳng tên mình một cách tự nhiên như thế.

"Minhyung?"

Ở cái lãnh địa này, từ đám cận vệ cho đến những kẻ bề tôi quỳ rạp dưới chân hắn, ai ai cũng phải gọi hắn là "Đức Bá tước", "Ngài Minhyung" hoặc "Chủ nhân vĩ đại". Chưa từng có ai dám gọi trống không hai tiếng "Minhyung" bằng cái giọng ngọt ngào và cưng chiều đến thế.

-Ai cho phép cậu gọi tên tôi trống không như vậy?

Minhyung cố tình trầm giọng xuống, tạo ra vẻ mặt đáng sợ nhất có thể.

- Tôi lớn tuổi hơn cậu rất nhiều đấy, nhóc con. Cậu phải gọi tôi là ngài, hoặc chú...

-Ôi dào, lớn hơn thì sao chứ? Nhìn mặt anh trẻ măng thế này cơ mà, chắc cùng lắm là lớn hơn em vài tuổi chứ mấy. -

Minseok bĩu môi, cầm ly nước màu đỏ lên uống một ngụm lớn.

- Lạnh lạnh ngọt ngọt, ngon phết nhờ! Này, nước gì thế anh?

Minhyung nhìn ly huyết thanh thượng hạng - thứ mà hàng ngàn kẻ thèm khát đến rách cổ họng - giờ đây đang bị cậu thiếu niên loài người uống như nước giải khát mùa hè, khóe miệng không kìm được mà cong lên thành một nụ cười sủng nịch sâu hút.

- Nước hoa quả đặc biệt của lâu đài đấy. Uống nhiều vào, uống xong thì chuẩn bị tinh thần đi.

Minhyung đứng dậy, bước đến gần chiếc ghế sô-fa, cúi người ghé sát tai Minseok, giọng nói trầm ấm phả vào vành tai trắng ngần khiến cậu rùng mình nhẹ.

- Đêm nay, cậu là "tù nhân" của tôi rồi. Đừng có hòng mong trốn thoát khỏi căn phòng này.

Minseok suýt nghẹn miếng bánh trong cổ họng. Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng đối diện lại là ánh mắt hổ phách đang lấp lánh thứ ánh sáng vô cùng nguy hiểm và... đầy chiếm hữu.
[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co