Truyen3h.Co

[Guke/Guria]-Lạc Bước-

c-3

Gumi_keri

<Chương 3>

Ánh trăng đỏ ngoài cửa sổ bắt đầu dịch chuyển, nhuốm một màu huyết dụ lên tấm thảm nhung dày cộm ở phòng khách lớn. Ngọn lửa xanh trong lò sưởi đã lịm dần, chỉ còn lại những hòn than hồng rực tỏa ra thứ hơi ấm dễ chịu giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi cao.

Ryu Minseok vừa nuốt xong miếng bánh sừng bò cuối cùng, hài lòng phủi phủi vụn bánh trên tay.

Cái bụng đói đã được lấp đầy, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo sụp mi mắt cậu xuống. Đôi mắt tròn xoe mệt mỏi chớp chớp liên hồi, cái đầu nhỏ cứ gật gù lên xuống như gà mổ thóc.

Lee Minhyung đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh mắt hổ phách sâu thẳm vẫn không rời khỏi sinh vật nhỏ bé đang ngồi cuộn tròn trên sô-fa.

Hắn chưa từng cho phép bất kỳ kẻ phàm trần nào ở lại trong lâu đài của mình quá một khắc, huống chi là để một con người ngốc nghếch, vô tư ăn uống rồi buồn ngủ ngay trước mặt hắn thế này.

- Này... cục bông.

Minhyung bước đến gần, cúi xuống nhìn kỹ gương mặt đang ngái ngủ của Minseok.

- Buồn ngủ rồi à?

Minseok mơ màng ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái để nhìn cho rõ khuôn mặt sắc sảo của tên "ma cà rồng cosplay" trước mặt. Cậu bĩu môi, giọng nói ngọng nghịu vì ngùn ngụt cơn buồn ngủ:

- Hâm thật đấy... Tự nhiên bắt người ta ở lại đây... Nhà em ở dưới chân núi cơ mà. Giờ này xe buýt đâu còn chạy nữa...

Mà phòng ngủ của em đâu? Đừng nói là bắt em ngủ ở cái ghế sô-fa cứng ngắc này nhé?

Minhyung khẽ nhếch mép, một nụ cười
vừa trêu chọc vừa cưng chiều thoáng hiện qua đôi môi mỏng:

-Ghế sô-fa này được dệt từ lông cừu thượng hạng nhập từ châu Âu đấy, nhóc con. Không có chuyện nó cứng ngắc như cái đầu cứng của cậu đâu. Nhưng...

Hắn khựng lại một nhịp, đưa tay khẽ vuốt lọn tóc mái mềm mại đang lòa xòa trước trán Minseok

- nếu cậu không muốn ngủ ở đây, tôi có thể dẫn cậu về phòng của tôi.

Minseok giật mình tỉnh ngủ một nửa, đôi mắt mở lớn nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Hả? Về phòng anh á? Không thích! Mới gặp nhau chưa đầy mấy tiếng mà đòi ngủ chung phòng là không ngoan đâu nhé! Anh định làm gì em hả?

- Làm gì á?

Minhyung cố tình hạ thấp giọng, ghé sát mặt mình lại gần Minseok hơn cho đến khi chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau.

Hơi thở lạnh lẽo mang theo hương vị độc quyền của bá tước phả trực tiếp vào làn da trắng mịn của cậu.

- Cậu nghĩ một con ma cà rồng khát máu sẽ làm gì khi có một "cục mochi" thơm ngon tự nguyện dâng tận cửa vào giữa đêm nguyệt thực thế này? Hửm?

Minseok ngẩn người ra vài giây. Nhìn khoảng cách gần trong gang tấc và ánh mắt sắc lẹm đầy nguy hiểm của Minhyung, nếu là người khác chắc chắn đã ngất xỉu vì sợ hãi.

Nhưng Minseok là ai chứ?

Cậu chớp chớp mắt, rồi đột nhiên giơ tay đẩy ngực hắn ra một cái rõ mạnh, phồng má cự cãi:

-Xí! Dọa hoài! Dù anh có là ma cà rồng thật đi chăng nữa thì... thì em cũng có võ đấy nhé! Đừng có mà hù em!

Mau chỉ phòng cho em ngủ đi, không là em dỗi, em khóc to lên cho cả cái lâu đài này thức giấc bây giờ!

Minhyung suýt phì cười trước lời đe dọa "đáng sợ" hết chỗ nói của cậu nhóc. Dỗi? Khóc to? Một con người nhỏ thó chưa bằng một góc vai hắn lại dám dùng chiêu này để uy hiếp Bá tước Blackwood quyền lực.

-Được rồi, sợ cậu quá đấy, đồ mít ướt.

Minhyung đứng thẳng dậy, chìa một bàn tay thon dài về phía cậu.

- Đi theo tôi. Đừng có đi lạc lần nữa, bằng không đám sói xám trong rừng ngoài kia sẽ không cho cậu bánh ngọt để ăn đâu.

Minseok bĩu môi lầm bầm vài câu không rõ tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp (dù hơi lạnh) của Minhyung.

Hành lang của lâu đài dài dằng dặc, trải thảm đỏ thẫm với vô số bức tranh chân dung cổ kính có đôi mắt như đang dõi theo từng bước chân của họ. Minseok vừa đi vừa tò mò ngó nghiêng xung quanh, tay vẫn bị Minhyung nắm chặt như sợ cậu bay mất.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa đôi chạm khắc hoa văn rồng phượng vô cùng tinh xảo.

Minhyung đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt Minseok là một căn phòng ngủ rộng đến mức vô lý, với chiếc giường King-size phủ chăn nhung đen tuyền ở giữa, xung quanh lót thảm lông cừu dày mịn và có cả một ban công lớn nhìn thẳng ra thung lũng sương mù.

-Đây là phòng của tôi.

Minhyung thản nhiên buông một câu.

Minseok trợn tròn mắt, giật thót tay lại như chạm phải điện, lùi phắt ra sau một bước:

-Gì cơ?! Đây là phòng của anh mà! Thế còn phòng của em đâu? Em không ngủ chung với anh đâu nhé! Biến thái à!

-Ở đây chỉ có một phòng ngủ duy nhất có lò sưởi ấm áp và không có chuột bọ thôi.

Minhyung khoanh tay, tựa lưng vào mép cửa, ném cho cậu một cái nhìn đầy trêu chọc.

- Hoặc là cậu ngủ ở đây cùng tôi, hoặc là ra ngoài hiên nhà kia ngắm sương mù với đám dơi quỷ suốt đêm. Chọn đi.

Minseok nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối đen như mực, nghe tiếng gió hú từng cơn lạnh thấu xương, rồi quay lại nhìn chiếc giường êm ái thơm mùi sương đêm và oải hương. Cậu mím chặt môi, giậm chân một cái tức tối:

-Anh... anh đúng là đồ bá tước gian manh!

Minhyung cười trầm thấp, tiếng cười vang lên đầy nam tính và thỏa mãn trong không gian yên tĩnh.

Hắn bước đến, nhẹ nhàng đẩy vai cậu bước vào trong phòng:

-Ngoan nào, lên giường đi. Tôi không ăn thịt cậu đâu... ít nhất là chưa phải đêm nay.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co